Cô ấy thuộc về sương mù và hoàng hôn P5
Trong suốt những ngày sau đó, tôi gom góp từng câu chuyện nhỏ, chỉ chờ đến cuối tuần… ngồi cạnh em, kể cho em nghe. Tôi mong cô bé sẽ chia sẻ với tôi về cuộc sống của mình, về thứ làm em đau đớn không thể nở nụ cười. Đấy là một cảm giác gì đó rất khác sự tò mò, háo hức… Khác lắm!
Em không còn thả những suy nghĩ và ánh mắt trầm buồn vào khoảng trời đêm nữa, em dần theo dõi một cách chăm chú những điều vớ vẩn mà tôi lải nhải, thi thoảng nghiêng đầu, ngước lên.
- Lại không hiểu phải không? – Tôi gõ vào trán cô bé. Em gật gật.
- He! Đến anh kể anh còn không hiểu, em hiểu làm sao được. Tại em không nói gì nên anh mới phải khua môi múa mép linh tinh thế này đấy! Tội nghiệp cái miệng của anh.
Xe đi được một quãng khá dài, tôi mới hỏi cô ấy:
- Hôm nay em không… không … “ấy” à?
- ...
- Ừm… về nhà sẽ không ai băng cho em…
Tôi nhún vai. Cô bé suy nghĩ trong giây lát rồi rút con dao lam nhỏ ra… Tôi băng vết thương lại, khẽ xiết lấy tay và kéo đầu em ngả vào vai mình, thì thầm
- Ừ! Thà để anh đau cùng em còn hơn là em chịu đựng nó một mình
Những giọt nước mắt lăn nhẹ qua má, nhỏ xuống ướt đẫm vai áo, không biết làm sao để có thể an ủi cô ấy, tôi chỉ biết im lặng. Dù sao thì em cũng đã chấp nhận để tôi được chăm sóc và quan tâm em…
Mỗi ngày một chút, mỗi chuyến xe lại gần hơn một chút… ở bên em, chọc em cười, nói với em về những điều kì diệu của cuộc sống. Tôi còn muốn nói với em về cái cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương, niềm tin vào người và nỗ lực tạo nên giá trị tốt đẹp…
Một thời gian dài trôi qua, tôi vẫn không dám đi quá xa, không dám hỏi em về lí do hay về bất kì một điều gì cả vì trong lòng em vẫn có những khoảng cách vô hình. Tự dặn bản thân phải kiên nhẫn mặc dù nhiều lần tôi muốn ôm em vào lòng, muốn ngăn không cho em làm cái hành động ngốc nghếch ấy nữa.
Đấy! Tôi quả là một thằng đàn ông kém cỏi. Mất kiên nhẫn với chính sự kiên nhẫn của mình. Cứ thế này chẳng biết đến bao giờ nữa…
Thi thoảng không gặp em như đã hẹn, tôi vẩn vơ với những suy nghĩ lạ lùng. Cái cảm giác bồn chồn nhớ nhung xuất hiện ngày một nhiều hơn, cuộc sống trở nên xáo trộn và dần mất kiểm soát. Tôi như một thằng hâm khi luôn miệng lẩm bẩm: “em làm gì thì làm, đừng biến mất khỏi cuộc đời anh là được.”
….
Hình như em không nghe thấy
- Này, sao anh dành cho em nhiều thời gian thế?
- Ờ… thì em tự trả lời rồi đấy thôi! Anh nhiều thời gian mà. Anh đã bỏ ống thời gian để dùng khi cần.
- Cuối tuần mà anh không đi chơi vs bạn gái à?
- Ừm… Anh nghèo nên ko có ai yêu, đành phải ngồi đây lải nhải với em thôi
- Ra là vậy. May mà bản thân em đã giàu rồi, không cần thêm tiền nữa.
- Này này! Anh không có ý định trở thành bạn trai em đâu nhé. Cứ cuối tuần lại thấy người yêu cắt tay, chắc cũng hoá rồ.
- Thế tại sao?
- Ờ thì, anh muốn che chở cho em, vì em giống một con mèo, vậy thôi.
- Thương hại à?
Khuôn mặt em tỏ ra bình thản, tôi bối rối nhìn sang, định thanh minh nhưng lại thôi. Bởi chính bản thân mình không biết tại sao thì làm thế nào để thanh minh đây?
Chuyện ấy nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Sau ngày hôm đó, tôi không gặp em trên chuyến xe thường đi, không gặp em trên bất kì một chuyến xe nào cả. Tôi vẫn tự trấn an mình như mọi lần nhưng sự thật là em đã biến mất. Và sự thật là tôi không có cách nào để tìm ra em cả.
Tôi hỏi mọi phụ xe về người con gái mặc áo đỏ có ánh mắt trầm buồn, ai cũng lắc đầu. Tôi gần như phát điên khi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Tự huyễn hoặc bản thân về cái gọi là sự ân cần của anh trai dành cho em gái, hay trí tò mò khi gặp một người kì lạ. Nhưng thật ra là tôi đã rất nhớ cô ấy.
Tôi nhớ cô ấy!
Bao kí ức dằn vặt tôi từng ngày, từng tháng… Nhớ cái dựa vai nhè nhẹ, hơi ấm xua đi giá lạnh lúc trên đường. Nhớ bàn tay nhỏ nhắn, những ngón khẳng khiu đặng nhẹ vào lòng bàn tay. Nhớ cả những giọt nước mắt buồn đau, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Tôi trở nên trầm lặng và ít nói, cuộc sống xáo trộn rồi rối tung. Ngoài giờ làm việc, bước chân lang thang vô định khắp các bến xe dù chẳng để làm gì. Thằng bạn bận rộn với một em nào đó ở khoá dưới, vắng mặt suốt từ sáng tới tối. Thành ra về phòng tôi cũng chỉ có một mình.
Hai tháng, rồi ba tháng trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên cô ấy được. Nỗi nhớ thúc giục tìm kiếm, nỗi nhớ khiến tôi vẫn đều đặn lên những chuyến xe cuối cũng của ngày cuối tuần. Tống Vô Y gặp được người thương trên tàu điện ngầm qua sóng Bluetooth, còn tôi chẳng biết tới bao giờ? Đôi khi thấy mình giống thằng hoang tưởng, đuổi theo một hình bóng xa xăm. Đúng là, đời không phải tiểu thuyết!
Xoay sở thật khó khăn với cái ý nghĩ mình đang nhớ thương em, khó thật! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Có điều gì khiến em không thể gặp tôi hay không muốn gặp tôi? Có phải tôi đã sai? Đã khiến em buồn và thất vọng?
Tôi muốn gặp lại cô ấy. Có rất nhiều điều muốn hỏi. Rất nhiều điều muốn nói. Rằng tôi đã tìm ra lí do rồi, rằng tôi muốn ở bên cô ấy, lại được nhìn thấy cô ấy dựa khẽ vào vai…Nhưng em gần như đã biến mất hoàn toàn. Đơn giản như khi em xuất hiện mà tôi chưa kịp biết chút gì về em… ngoài cái niềm đau dai dẳng… một chút cũng không!
- Có chuyện gì xảy ra? Đừng mãi im lặng như thế! nói cho anh biết, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro