Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy thuộc về sương mù và hoàng hôn P2

2. Người con gái của khói sương.

Thời gian khiến tôi dần nguôi quên nhung gi đã qua, nó xoa dịu trong tôi những vết hằn cũ. Phải thôi! Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Kể cả nỗi đau!

Sau chuyến xe đó, tôi đã nhiều lần về nhà, cố tình đợi để lên chiếc xe cuối cùng trong một ngày cuối tuần nhưng chưa từng gặp lại em... Có điều gì đấy ám ảnh và thôi thúc ánh mắt của tôi luôn kiếm tìm... Có những cái ta không thể lí giải bằng lời và đôi khi ta còn không thể lí giải nó dù chỉ là trong lí trí của ta.

Có lẽ bởi tôi muốn biết về lí do cô bé làm vậy...

6 AM

- Dậy đi! Dậy đê mày

- Cái gì thế ?

- Dậy đi Tam Đảo với tao rồi lên công ty nộp nốt cái kế hoạch của mày đi. Tối còn về nhà!

Tôi uể oải thức dậy, chuẩn bị mọi thứ để lên Tam Đảo với An. Một ngày cuối tuần ở Hà Nội, chẳng bao giờ là điều gì đó đáng mong chờ. Những điệp khúc luôn lặp lại giống nhau: ngủ, hoàn thành nốt công việc và café một mình. Mà tôi thì cần thấy mình đang sống... 

Dậy sớm nhưng lại mất thêm 30' để chờ Hạ Dương - em kết nghĩa của An, cuối cùng cô ta không tới, tôi lộ rõ vẻ bực dọc. An cười xoà:

- Chắc là có chuyện bất đắc dĩ. Bình thường con bé đúng hẹn lắm. Nếu có nó đi cùng anh em mình thì vui.

Ít khi An nói về con gái mà giọng lại hứng khởi như thế, bình thường nó luôn đánh giá với giọng hết sức bàng quan và vô cảm dù người đó có là ai. Tôi tò mò hỏi:

- Tự dưng mọc đâu ra đứa em kết nghĩa thế. Chưa nghe mày kể bao giờ?

- Ờ thì... Khi nào gặp khác biết! Giống như tên của nó - Hạ Dương.

Thằng bạn lại làm ra vẻ bí mật, tôi không hỏi nữa, cười thầm. "đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm" Và thật ra thì, bây giờ, tôi không thấy mình có đủ sức để quan tâm tới một người con gái. Hạ Dương à...

Khi chúng tôi lên tới Tam Đảo đã 10h trưa, thị trấn ngập trong sương mù và gió lạnh... Để kệ thằng bạn giả quyết việc của nó, tôi phóng xe khắp các con đuờng, trong màn sương dày đặc của những ngày rét nhất mùa Đông. Cảm giác như mình dần chìm xuống, bị phủ đi...

Tam Đảo là một thị trấn nhỏ bé và yên bình với con người trầm lặng, hiền hoà. Nó vẫn giữ được vài căn biệt thự cũ kỹ từ thời Pháp thuộc, sự sống nơi đây nằm im lìm giữa không gian lặng lẽ rêu phong của những bức tường đá, những hàng thông hàng ngày không thôi rì rào kể chuyện gió... Đó là một vẻ cổ kính u uẩn rất riêng và thân thuộc khác hẳn cái cổ kính cầu kì và phóng khoáng của Sa Pa.

Tôi nhìn thấy em... Cô bé đững chênh vênh trên bức tường đá bao quanh một ngôi biệt thự gần như được xây ở nơi cao nhất có thể trên đỉnh Tam Đảo này, nó nằm cheo leo trên vách núi, tách biệt hẳn với những ngôi nhà khác. Lại một chiếc áo khoác với mũ rất rộng màu đỏ thẫm...

Tôi đứng phía này, dưới chân bức tường, cái giá buốt ùa qua vai, qua cổ theo từng đợt gió. Em vẫn đứng đó, hướng tầm mắt ra xa. Ngoài kia không gì ngoài sương mù và một màu trắng xoá.

Một người con gái kì lạ! Tôi cứ đứng như vậy nhìn áo đỏ, bỗng nhiên nghĩ rằng cô ấy thuộc về sương mù và hoàng hôn... mong manh... hư ảo... Còn tôi đang tìm kiếm điều gì? Cố nắm bắt một làn khói?

Điện thoại rung, An gọi thông báo đã xong việc và chúng tôi cần về Hà Nội gấp. Khi tôi ngẩng lên thì em không còn ở đó nữa. Đứng trước cổng, nhiều lần tôi định bấm chuông nhưng lại thôi, có điều gì đó ngăn tôi lại. Tuy rất muốn biết nhiều hơn về cô ấy nhưng nếu gặp rồi, tôi sẽ nói gì?

Tự cười mình như một thằng ngốc, bị ám ảnh vì một người con gái mới đi lướt qua một lần trong đời, cũng chưa từng nói chuyện Tôi cùng An về Hà Nội ngay sau đó. Tự nhiên thấy buồn, tự nhiên thấy nhạt... Tựa hồ như đánh mất một điều gì quan trọng lắm...

Tiêu nốt ngày cuối tuần trong phòng làm việc, tôi về nhà vào ngày nghỉ bù...

Chuyến cuối, xe vắng người, em ngồi ghế bên trong, gần cuối.

Tôi nghe thấy những tiếng hát khe khẽ, giọng trong suốt...

"Này gió, gió nhẹ nhàng gió xô em đi

Này mưa, mưa vụng về ôm em ướt áo

Người ta...

người ta vô tình khi em đến

Để quên..."

Tôi không hỏi em về những chuyện đã xảy ra, cũng không hỏi em về những chuyện đang tới mà chỉ im lặng ngồi xuống cạnh em.

Mọi thứ diễn ra không khác lần gặp đầu. Tôi nhớ đến từng chi tiết. Đôi bàn tay với những ngón tay trắng muốt. Con dao lam nhỏ. Máu sẫm lại...

Em cẩn thận lấy gạc băng lại vết cắt. Ánh mắt lúc này không còn tối sẫm nữa mà là một màu đen, chỉ là một màu đen trống rỗng... Em khẽ dựa vào vai tôi.

Hình như em đã ngủ

Hình như là em khóc

Nhưng không có nước mắt rơi

Chỉ có đôi môi mím chặt, đôi lông mày nhíu lại.

Ngay cả khi ngủ, em cũng không thể lãng quên và cảm thấy yên bình ư? Tôi khẽ đưa ngón tay trỏ, ấn nhẹ vào vết hằn dưới trán em, nó dãn ra, chầm chậm. Hi vọng em sẽ thoải mái...

Cô bé vòng tay, tự ôm lấy mình. Em co ro trong chiếc áo ấm màu đỏ sậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro