Phần 1
" Ừ, bản thảo chị để ở bàn , em mang lên phòng giúp chị nhé !" Tôi đang nói chuyện điện thoại với Thảo Mi , đó là một cô bé thực tập sinh viên xinh xắn , rất khéo léo .
" dạ , em mang lên bây giờ đây" Thảo Mi trả lời tôi
" chị cảm ơn nhé" tôi ái ngại nói , đầu dây bên kia Thảo Mi cười cười , chúng tôi đáp lại nhau một tiếng rồi cúp máy . Công việc dạo này khá áp lực , tôi bỗng cảm thấy có chút chán nản , mệt mỏi ...
Đột nhiên có cánh tay dơ về phía tôi , trên lòng bàn tay là viên kẹo đường màu hồng nhạt , trong lòng tôi lúc ấy xúc động , tôi không ngẩng đầu lên cũng biết cánh tay đó là ai . Tôi há mồm , viên kẹo đường trên tay anh liền nằm gọn trong miệng tôi . Lúc này tôi mới quay ra nhìn anh .
" - sao thế , kẹo không ngọt à ?" Anh nghiêng đầu hỏi tôi , cái điệu nhướn mày nhìn tôi , làm tôi không khỏi bật cười
" Kẹo sao có thể không ngọt được chứ ?!" Tôi nhìn anh lắc đầy cười nói .
Anh không nói gì , chỉ mỉm cười nhẹ xoa đầu tôi , trong ngày làm việc vất vả , cái xoa đầu của anh như sự dịu dàng nhất với tôi . Anh cái gì cũng không nói , nhưng tôi biết anh hẳn đang an ủi tôi theo cách của anh , cuộc đời của tôi , việc đúng nhất tôi làm đó là chọn anh .
" Không nói chuyện công việc nữa , anh mang em đi chơi"
Anh đứng dậy , kéo tôi từ trên ghế sô pha xuống , tôi nằm ườn ra , mặc cho anh kéo lê , anh cười bất đắc dĩ nhìn tôi , lại một bên tỏ ra nghiêm khắc
" Nhanh nào !" Dưới sự kéo lê của anh , tôi rốt cuộc cũng đứng dậy , đấm nhẹ lên vai anh một cái rồi lên phòng thay đồ , dạo gần đây bận công việc , cũng bỏ bê anh rồi .
Chân bước đi mà trong đầu tôi dần mê man , kết giao 1 năm , chúng tôi yêu nhau , mọi chuyện cứ ngỡ như một giấc mơ nhưng lại chân thực đến lạ . Tôi bỗng nhớ lại cái hồi ức quen anh .
Lần đầu tôi gặp anh là vào một chiều mưa nhẹ , tôi ngồi trên xe buýt ,một tay ôm sấp tại liệu cao , một tay thì cầm túi sách , lúc đó tôi mới chỉ là thực tập sinh như Thảo Mi vậy , chỉ làm mấy việc lặt vặt để làm quen với công việc , mang tài liệu về nhà chính là sắp xếp , phân loại . Chiếc xe buýt dừng lại , từ cửa xe 3-4 người bước lên xe , tôi nhìn thoáng qua , có một bà cụ , lại quay đầu nhìn ra phía sau , hàng ghế đã không còn chỗ trống , tôi nhìn tập tài liệu , lại nhìn bà cụ tôi bèn đứng dậy , quay qua nói :
" Bà ơi , bà ngồi chỗ con này !" Nói xong tôi mới để ý , bà cụ còn dắt theo một bé trai , hẳn là cháu trai của bà .
" Tốt quá , cảm ơn cháu nhé" bà cười vui vẻ nhìn tôi
" vâng , bà ngồi đi"
tôi cười ngại , đứng gọn ra một chỗ , hơi chật vật đeo vội túi sách qua vai , hai tay ôm lấy tài liệu . Chiếc xe lại tiếp tục chạy , có chút nghiêng ngả . Tôi cố nếp người vào gần ghế , để tránh va phải người khác thì không may , 2 tờ báo cáo trên sắp tài liệu rơi xuống .
Tôi luống cuống , quay ra nhìn xung quanh , tôi thấy anh , anh đang đứng ngay dưới tôi nhưng có lẽ anh không để ý lắm .
" anh ơi , anh nhặt hộ tôi tờ giấy sau chân anh được không ?"
Anh quay ra nhìn tôi , anh có vẻ ngỡ ngàng , lại nhìn xuống tờ giấy sau chân liền cúi người xuống nhặt . Anh không để nó lên sấp tài liệu mà cầm nguyên trên tay , anh chỉ chìa cánh tay về phía tài liệu trên tay tôi :
" nào , tôi cầm giúp cô"
" không cần đâu , tôi cầm được"
tôi vội vàng từ chối , lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn hẳn anh . Anh rất tuấn tú , lại cao , khoảng 1m8 gì đấy , anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt , quần tây , nhìn rất gọn gàng sạch sẽ , đặc biệt soái .
" sao vậy ? Sợ tôi lừa đảo à?" Anh bật cười nhẹ nhìn tôi , cái kiểu cười bất đắc dĩ như bị hiểu lầm .
" không có , tôi không có nghĩ như vậy" tôi vội vàng từ chối , lắc đầu
" Thế để tôi cầm cho" anh nói xong , lại chìa tay lần nữa về phía tôi . Tôi do dự rồi đặt sấp tài liệu vào tay anh
" cảm ơn anh nhé"
Anh quay người gần tôi hơn , cười cười nói :
" không có gì , đừng khách sáo"
Có hơi ngoài ngoài ý muốn một chút nhưng tôi cũng không ái ngại lắm .
" Cô tên gì vậy ?" Anh hỏi
Tôi hơi giật mình quay ra , bụm miệng nói
" Tôi tên Đông Anh"
" Thật là một cái tên hay" Anh gãi đầu cười nói
" Còn anh , anh tên gì vậy ?" Tôi hỏi
" Tuấn , tôi tên Tuấn" anh đáp
" Rất hợp với anh , Tuấn ! Đẹp trai tuấn tú"
Không biết tôi có nhìn nhầm hay không nhưng sau nói xong , tôi thấy vành tai anh đỏ lên , tôi cười tủm tìm trong lòng . Tôi với anh nói chuyện vui vẻ trên cả chuyến xe mà chưa từng cảm thấy nhàm chán , lúc đó tôi chợt thầm nghĩ chỉ là thoáng qua
Mưa ngày càng nặng hạt , tôi thoáng qua cửa sổ , khung cảnh xung quanh càng mờ ảo .
" chú ơi , cho con xuống ở trạm tới"
" Sắp đến rồi đấy" chú tài xế đáp
Tôi cười dạ một tiếng , lại quay sang anh, anh nhìn tôi
" Cô ở gần đây sao?" Anh hơi nhíu mày nhìn tôi
" Đúng vậy ,nhà tôi ở gần đây" Tôi kéo chiếc mũ áo che lên đầu , cũng đeo lại túi sách gọn gàng , sẵn sàng xuống xe .
Chiếc xe buýt dừng lại , tôi quay người , anh đặt sấp tài liệu vào tay tôi , tôi bước nhanh ra cửa chuẩn bị chạy xuống :
" Đông Anh !"
Anh gọi to tên tôi , tôi quay đầu nhìn lại
" cầm lấy"
Anh nhét vào tay tôi cái ô , nhìn tôi , tôi ngỡ ngàng nhìn anh , rồi cho tay vào túi áo lấy ra viên kẹo nhét thật chặt vào tay anh , kẹo này tôi rất thích , tôi muốn tặng nó cho anh như chiếc ô mà anh đưa tôi
" là kẹo đường , rất ngon" rồi lại cười tươi nói to :
" cảm ơn anh , tạm biệt"
nhìn thoáng qua anh lần cuối , tôi cười thoải mái chạy xuống xe , khoảnh khắc cửa đóng , tôi thấy anh đang nhìn tôi vẫy tay , tôi cười tươi vẫy lại , chiếc xe dần dần đi xa hơn và khuất bóng . Trong lòng tôi có chút hụt hẫng lại có chút vui vẻ , coi như chuyến xe buýt lần này không tệ .
Nhìn chiếc ô màu xanh trên tay , có lẽ khoảnh khắc này đây tôi không quên được , ánh mắt anh đưa tôi chiếc ô chính là ánh ngắt không cho phép từ chối , nghiêm túc đến lạ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro