năm đó
Thoáng cái đã 3 năm
Hôm đó cô với anh cười khúc khích cả buổi chiều , anh đạp xe đưa cô về , bước vô cửa là cảnh tượng cả đời này cô không thể quên xác của mẹ cô nằm trên một vũng máu , cô như suy sụp ngã xuống rồi như chợt nó được gì đó liền chạy khắp nhà gọi ba , không một ai trả lời rồi cô gào khóc ôm xác mẹ , tiếng chuông đt bỗng van lên là số của ba cô , cô nghe máy bỗng đầu dây bên kia khiến cả mặt cô tái xanh :
- đêm 500tr won đến nếu không nhận thêm cái xác ông già mày về
Cô không biết mình phải làm gì , vô oán hận ba vì sau cứ như thế mãi , nhưng cho dù có như thế nào ông cũng là ba cô không bỏ được , cô vừa hoản vừa rối đột nhiên một dòng tiên nhắn đến :
- tao cho mày hai tiếng , còn không nhận sát ông già mày về
Cô khóc ngày càng lớn hơn , ứng lương bán đi đôi bông tai cô đeo bên người ( đó là vật duy nhất bà để lại cho cô) mượn mọi người xung quanh cũng chỉ được chưa đến một triệu won , cô bỗng dưng cầm đt lên định nhờ TaeHyunh rồi lại nhớ cậu cũng chỉ là cậu bé 16t làm gì có số tiền lớn như vậy
Rồi cô nhớ ra Joen JungKook cô bấm dãy số rồi lưỡng lự bấm gọi nếu bấm gọi rồii cô phải trả bằng cả cuộc đời phân vân hồi lát cô chọn gọi vì đó là ba cô không thể bỏ mặt được , vang lên 3 hồi chuông đầu dây bên kia lên tiếng
T/b : Alo
Jk : Suy nghĩ rồi à
T/b : Cầu xin anh cứu mạng ba tôi , họ nói trong 2tienh tối không trả họ sẽ giết ông ấy
Jk : nhắn địa chỉ qua tôi sẽ đến đấy
T/b : tôi cũng muốn đi
Jk : không được rất nguy hiểm
T/b : tôi cầu xin anh cho tôi theo tôi muốn thấy ba tôi được lành lặn
Đầu dây bên kia bỗng nạt lên một tiếng
Jk : tôi đã nói không được , tôi sẽ cho người đưa ba em về an toàn
Cúp mấy cô ngồi bên cạnh xác mẹ đờ đẫn nhìn bà mà lòng cứ sốt ruột lo lắng khoảng tầm 1t sau tôi nghe được tiếng xe và bước chân , nhìn lên tôi thấy anh đứng đây phía sau là hai tên vệ sĩ đang cổng ba tôi người đầy vết thương đầu đã được băn bó chắn là do bị bọ đó tra tấn
Anh nhìn cô ngồi đó tiều tụy mà lòng đau như cắt anh ẩm cô lên bước vào trong xe rồi đóng cửa lại ra ngoài căn dặn đám vệ sĩ
Cô thấy ba an toàn rồi lòng cũng yên tâm , cô biết bây giờ đã đến lúc cô thực hiện lời nói rồi nên để yên cho anh mặc sức ẩm cô thả vào xe , anh đứng ngoài căn dặn xong bước vào xe ngồi dô ghế lái nói :
Jk: Tôi cho người chở ông ấy về căn biệt thự mua cho gđ em rồi em an tâm sẽ có người chăm sóc ông , mẹ em tôi sẽ tôi sẽ cho người an táng đâu đó đàn hoàng
Em thốt ra một câu bằng giọng yếu ớt Nae~
Anh chở cô về nhà của mình đây phải gọi là toà thành thì đúng hơn lộng lẫy hoành tráng quá
Đến nơi anh ẩm cô ra xe đi thẳng lên phòng , anh đã cho người cbi sẳn quần áo cho cô thay anh đặt ngồi xuống giường rồi nói :
Jk: Em đi tắm đi nghỉ ngơi sớm mai tôi chở em đến tang lễ của bà ấy
Cô nghe như vậy đôi mắt như có tia vui mừng , từ đầu đến giờ cô chỉ nói mỗi từ Nae anh biết tâm trạng cô chưa ổn định nên cũng không nói gì , anh đi qua phòng khác ngủ , cô mặc một bộ đồ pizama màu hồng bước ra lau khô máu tóc , tiến đến tắt đèn đắp chăn lên nhắm mắt lại , cô tuôn ra những giọt nước mắt chua xót , đau lòng , khóc thương cho số phận của mẹ và ba cô rồi cô chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro