Hứa rồi mà
Trên dọc con đường ven sông hàn có một bóng dáng nhỏ nhỏ đang bước từng bước hơi u phiền , hôm nay trời vào thu không khí dễ chịu lắm cô tiến đến một chiếc băng ghế ngồi trên đó thờ thẫn một tí bỗng một vật gì đó mát mát áo vào má cô giật mình quay lại đó là một cái kem óc quế và nụ cười khiến cô luôn quên sạch âu lo phiền muộn là Taehyunh
Tae: Cho em này
Cô cười tít cả mắt đưa tay đón lấy
T/b: Nae ~ em cảm hơn Tae nha
Ưmm con quá à , anh vẫn còn nhớ em thích án ốc quế sầu riêng à
Tae: Bé yêu của anh thích ăn gì sao anh có thể quên được nè , tất cả những gì nhỏ nhặt nhất của
T/b anh đều nhớ ..
Nghe đến đây tim cô nhue muốn nổ tung ra muốn thốt lên là Aaaa hạnh phúc quá ~ , cô rất thích Tae , cô biết anh cũng vậy cả hai đã bên nhau từ nhỏ cô và anh bằng tuổi lúc nào cô bị ức hiếp anh cũng đứng ra bảo vệ cô , đang mơ màng trong suy nghĩ bỗng dưng nghe giọng anh nói :
Tae: Em biết không T/b anh không biết mình phải nói hay diễn tả như thế nào để em hiểu được anh thích em nhiều như nào
Anh quay sang đối mặt với cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô anh tiến lại gần , cô như biết anh sắp làm gì quay sang chổ khác né tránh . Cô quay đi hồi lâu lại cất tiếng nói giọng nói có phần nghẹn nghào :
T/b : Anh à
Tae : Anh đây
Cô sang chủ động ôm anh , vựa đầu lên bờ ngực săn chắc , Anh ần cần vuốt mái tóc của cô và nói :
Tae: Sau này lớn anh nhất định sẽ cưới T/b
Chúng ta sẽ về chung một nhà
Cô như cảm nhận được cả thế giới hoá màu hồng , chóc lát quên đi suy nghĩ tiêu cực ban nãy , cô đáp
T/b : Nae ~ hứa nhá
Cô dơ nay lên biểu hiện muốn đóng dấu hứa anh cũng đáp lại cả hai ngồi bên bờ sông cười khúc khích , nụ cười hồn nhiên đó mãi mãi công sẽ không bao giờ quên chỉ là lời hứa đó chúng ta không thể thực hiện được
Bỗng một hai giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt khả ái hàn mi nặng triễu , miệng nỡ một nụ cười tự giễu bản thân rồi thót lên câu nói :
Thoáng chóc 3 năm rồi ......Em xin lỗi Kim TaeHyunh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro