Ân nhân
Từ hôm va trúng anh trở về đầu óc cô cứ lâu lâu lại nhớ về gương mặt anh tú đó phải nói là quá xuất sắc cứ lay quay mơ màng một lát thì cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện chẳng ai gọi vào giờ này vì Tae hay Ba me đều biết cô đi làm sẽ chẳng gọi làm phiền, chóc lát cô cầm đt lên hiện lên dòng chữ là Mẹ cô nghe máy :
T/b : alo , mẹ hả gọi con có gì thế
- Mày mau chống về đây nếu còn muốn nhìn thấy cha mẹ mày
T/b : ông muốn làm gì họ , nè ông là ai chứ đừng làm bậy nha
- chủ nợ , mau đem 100 triệu won đến còn không hốt sác chúng nó
T/b: Được mau gửi vị trí tôi đến ngay
Sau khi dập máy cô bắt một chiếc taxi đến địa điểm được gửi trên đt đến tơi là một khu vắng vẻ xung quanh có những cái cống bỏ phía ngoại thành Seoul , cô nhìn thấy có hơi tên mặt đồ đen che bích mặt đứng đợi cô , cô đi theo sau chúng thấy bame cô bị trói nhìn thấy cô ba cô kêu tên cô cầu xin in ổi :
Ông kang : T/b ơi cứu ba chúng nó giết ba mất
Bà kang : chạy đi T/b thân già này rồi cũng không sống được lâu con chạy đi đừng quan tâm mẹ
Cô định đến gần thì tên mặt đồ đen vẻ mặt bậm trợn gần mắt có vết sẹo đi đến chắn ngan cười khinh bỉ nhìn cô :
Tên bắt cóc : 50tr đâu ??
T/b : tôi .. tôi không có đủ tiền
Tên đó : mày đùa tao đó hả , hắn dơ tay lên định tát cô thì một bàn tay phía sau chụp lấy tay hắn cất tiếng nói :
- bao nhiêu tôi trả
Giọng nói này hình như cô đã nghe qua rồi hình như chính.. là khi cô quay mặt lại khuôn mặt tuấn tú đó lại hiện lên trước mặt cô phải chính là hắn tên hôm đó cô va trúng , phía sau hắn vài tên vệ sĩ chỉa súng lên chỉ vào đàn em của tên bắt cóc , tên bắt cóc lắp bắp nói ' 100tr 100 triệu '
Vệ sĩ phía sau sách vali ra đưa hắn hắn mỡ ra coi thấy đã đủ số tiền liền quay qua bảo đàn em thả người , cô chạy đến ôm bame khóc nức nỡ quay lại những tên kia sớm đã rời đi chỉ còn vệ sĩ đứng đấy một tên tron số áo đen đó bước lên đưa một mẫu giấy :
T/b : tôi cám .. cám ơn thật sự cảm ơn mà anh ta đâu rồi tôi phải làm gì để liên lạc được và trả tiền lại cho anh ta
VS : ngày mai cô cứ đến địa chỉ này
T/b : Vâng
Sáng hôm sau cô thức dậy vs cá nhân nhìn đồng hồ đã 7h , hôm qua vì mệt quá nên cô đã ngủ mê nên sáng mới thức trể hơn mọi ngày. Sửa soạn một tí đến 8h bắt một chiếc taxi đến địa điểm ghi trên danh thiếp đón được xe cô bước vào anh tài xế nhìn cô Không chóp mắt cô ngại nên ho khan lên một tiếng rồi bước vào , Anh tài xê thầm nghĩ sao lại có cô nương xinh đẹp động lòng người đến như vậy .. về phía cô, cô mặc một chiếc váy hoa dài đến mắc cá chân trang điểm nhẹ cột gọn tóc phía sau xoả phần mái trong lại càng xao xuyến lòng người
Chiếc xe chạy một hồi dừng trước tập đoàn Joen Thị
Cô bước vào đi đến quầy tiếp tân lóng ngóng một hồi nv hỏi cô cần gì :
Nv : xin lỗi tôi có thể giúp gì cho cô ?
T/b : tôi tôi muốn gặp người tên Joen JungKook ( đừng thắc mắc sao cô biết tên anh vì có trên danh thiếp)
Nv : Joen tổng sao ? , Sao cô gái này lại dám gọi thẳng họ tên chủ tịch như v cô ta nghĩ
T/b : anh ta là Chủ tịch sao ?
Vừa dứt lời một người đàn ông cao lớn đến , cô nv khẽ chào
Nv : Thư kí Chan
Thư kí Chan :cô T/b mời cô đi
theo tôi , tôi sẽ đưa cô lên phòng Joen tổng
Cô gật đầu đi theo sau ,từ khi bước vào tất cả ánh mắt đổ dồn về cô cả nam lẫn nữ đều bị hút hồn trước vẽ đẹp thuần khiết của T/b Joen tổng của chúng ta nhìn qua camera đã thấy hết thái độ của các nam nhân viên khuôn mặt anh hơi biến sắc nhăn lại
Vào thang máy anh trợ lí ấn tần 15, ting thang máy mỡ ra cô từ xa bước vào đã thấy một bóng dáng quen thuộc như cô đã từng gặp người đó xoay người lại là anh ta người cô thường hay nghĩ đến có thể gọi là hơi tương tư cũng chính là ân nhân của cả gia đình cô ...
Anh quay mặt lại cô cúi đầu chào
JungKook nhìn anh trợ lí anh ta hiểu í luôn đi ra ngoài , Jk bước đến khoá cửa phòng và ngồi lên chiếc sofa sang trọng đắt tiền :
Jk : Em ngồi đi
T/b nghe vậy đi đến sofa ngồi xuống, anh rót cho cho một li nước rồi , anh cầm ly nước lên uống một ngụm cô bỗng cất tiếng nói anh đặt ly xuống nhìn cô chăm chú
T/b : Tôi .. tôi không đủ tiền trả cho anh đâu , tôi có thể đi làm để trả dần cho anh không
Anh im lặng cô thấy vậy nói tiếp
T/b : vậy phải làm sao tôi không đủ khả năng đối với tôi số tiền đó không hề nhỏ tôi phải làm gì ??
JungKook cuối nhếch mép một cái rồi nói giọng nói khe khẽ trầm ấm
Jk : Làm vợ tôi
T/b : Hả ? vợ sao
Cô hơi ngạc nhiên và hoang mang anh lại tiếp tục nói
Jk: nếu hôm đó tôi không đến thì em nghĩ hôm nay em và ba me sẽ lành lặn hay sống sót sao , Tôi sẽ giúp em trả hết tất cả những khoản nợ còn lại và mua một căn nhà ở làng quê cho ba mẹ em hưởng già để mẹ em không phải vất vả làm lụng nữa , và một khoản tiền đủ để họ sống xa hoa cả đời
Cô hơi mong lung rồi trả lời anh
T/b : anh cho tôi thời gian được không , tôi muốn suy nghĩ
Anh cười rồi trả lời không nhanh không chậm
Jk : được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro