.
Câu chuyện của 2 người yêu nhau tưởng chừng sẽ được ở cùng nhau đến già ,cùng nhau đi đâu đó ,cùng nhau làm những đều mà 2 người muốn làm .Mà cuộc sống này lại chẳng như câu chuyện cổ tích nào đó .
Cô gái người mà anh yêu , cô gái đó cũng như những người bình thường khác .Cô ấy chỉ là cô ấy... là chính mình ,cố ấy là người hòa đồng ,cô ấy hay ghen ,cô dể buồn và đặc biết rất thích trời mưa .Có lần anh hỏi cô " sao em lại thích mưa như vậy "
Cô im lặng 1 lát rồi trả lời anh "ummm...mưa à ...khi mưa em có thể giả tỏa được nỗi buồn sự cô đơn nó mang lại nỗi buồn man mát trong lòng cái cảm giác bồi hồi, mà còn 1 đều quan trọng nhất để em thích mưa là ....anh còn nhớ ngày đầu tiên 2 ta gặp nhau không lúc ấy đã mưa rất lớn nên cả 2 ta đều phải rú mưa lúc đó em đã gặp được định mệnh của cuộc đời đó là anh , mưa đã mang anh đến bên em ..."
Anh im lặng .........chắc đang suy nghĩ gì đó .
" anh nghĩ mình sẽ yêu em đến khi anh nằm xuống nền đất lạnh lẽo, nào ngờ em lại bỏ lại anh mà đi trước ..."
Anh ngồi phòng khách với chiếc tivi đang chiếu đoạn băng ...trong đó là hình ảnh quen thuộc ...cô ấy để lại lời nhắn ...cũng như an ủi anh khi cô chẳng ở cạnh .
Mở đầu đoạn video cô đang chỉnh máy quay và đi đến đối diện với nó .
" Daehyun à ... trước hết em xin lỗi anh ,em không thể thực hiện lời hứa sống cùng anh đến già ...em mong anh đừng giận em ... tiếp theo là ...anh cứ coi lời em nói như lời căn dặn khi không có em ở cạnh ,anh phải biết chăm sóc bản thân thật tốt đừng làm việc quá khuya ,đừng có mà hút thuốc nữa .
...em biết anh áp lực quá nên mới hút thuốc nhưng hút thuốc không tốt cho sức khỏe ...đừng hút nữa nha anh .
Và em cũng muốn anh hãy về thăm mẹ ( mẹ của anh ) thường xuyên ...em không biết giữa anh và mẹ có chuyện gì nhưng mẹ rất thương anh .
Khi em và anh chuẩn bị đám cưới mẹ đã hẹn riêng và nói với em hãy quan tâm chăm sóc anh ,mẹ sợ anh sẽ làm việc quá sức ,sợ anh chỉ biết đến công việc mà không lo cho sức khỏe ."
Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp
"Còn đều này nữa ...em mong anh sau này khi không có em ở cùng anh hãy sống thật tốt ...và hãy tìm một cô gái thật tốt và ở bên ..."
Cô hơi nghẹn lời nhùng rồi cũng nói tiếp " Em cũng không hẳng là muốn anh phải hối hận khi gặp được em nhưng ít nhất em mong anh sẽ hạnh phúc khi ở cùng em
... em mong muốn sau này anh sẽ sống an yên ,hạnh phúc sống cùng gia đình mới và hãy quên rằng đã có em xuất hiện trong cuộc đời anh và thời gian sẽ làm anh quên đi em ...vì em nghĩ nếu anh nhớ đến em lại là nhớ lại những chuyện chẳng mấy vui ...
Em thật sự không muốn xa anh ...khi em biết mình bị bệnh và sẽ không qua khỏi ...lúc đó em chẳng sợ cái chết mà em chỉ sợ anh không có ở cạnh em ...lúc đó em thật ít kỉ em chỉ muốn anh luôn nhớ đến em ....nhưng em đã nghĩ lại ,em không muốn người em yêu phải đau khổ vì sự ra đi của em ...
...lúc em nói chia tay anh ,em rất đau lòng nhưng em chẳng thể ở bên anh với những ngày này ,ngày cuối đời nhỉ ...vì em biết khi em vẫn ở bên anh ,anh thấy em với bộ dạng xấu xí khi chật vật với căn bệnh ung thư này ...anh sẽ đau lòng hơn và em cũng không muốn mình sẽ làm gánh nặng của anh , anh còn công việc còn cuộc sống hiện tại và ...sau này.
...những ngày sau đó em đã khóc rất nhiều ,em không biết những ngày qua anh sống thế nào ,có ăn uống đầy đủ hay làm việc quá sức không .............
Và lời cuối cùng em gửi đến anh "
Cô ngồi ngây thẳng người mỉm cười nói "em Jiwon chúc cho Daehyun sau này có một cuộc sống hạnh phúc ...và hãy sống thay phần em ....
EM YÊU ANH ....."
Nói xong cô mỉm cười nhưng cũng không được lâu ,2 hàng nước mắt lại lăng dài trên má cô .Không kìm chế được cảm súc cô đã khóc nức nỡ ...rồi như nhớ lại thứ gì đó cô chợt ín khóc .
Cô nhìn máy quay nói " em xin lỗi ...em không kìm chế được nên đã khóc rồi có phải em vô dùng quá không ...chắc anh không muốn thấy bộ dạng thảm hại này của em đâu ..."
Nói rồi cô đi đến tắt mấy quay . Đó là đoạn video cuối cùng của cô khi còn sống .Nay cô đã yên nghĩ nói đất lạnh lẽ đó ,đoạn video này nay xem đi xem lại rất nhiều lần rồi .
Mỏi khi anh nhớ cô lại đem nó ra xem lần nào xem cũng vậy giống như lần đầu xem , anh đều bật khóc cả .
Nói mới nhớ ...lần đầu anh xem được đoạn video này anh đã khóc khi thấy cô ,khóc đến khi cả 2 mắt đều sưng nhưng vẫn khóc .Có lẽ đấy là hình ảnh cuối cùng của cô mà anh thấy được sau những tháng ngày chẳng có cô ở cạnh .
Giờ anh đã hiểu tại sao mẹ lại không khóc trong đám tang của ba anh .
Vì cái cảm giác nhìn người mình yêu nhất rời xa mình ,lúc đó mình chẳng thể khóc nỗi nữa cái cảm giác khó tả .
Nó quoạng lên từng cơn ,trong lòng ngực nhói lên như đang gào thét ,cái cảm giác không thể tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt .
Nhưng mẹ anh còn mây mắn hơn anh vì mẹ có mặt tại đám tang của ba và nhìn di ảnh của ông ,còn anh lại chẳng biết là cô ấy đã qua đời không nhờ mẹ vợ ( mẹ của cô ) .
Nói cho anh biết thì chắc tới bây giờ anh cũng chẳng biết cô ấy rời xa thế gian này . Anh chẳng nhìn được di ảnh hay đến dự đám tang của cô ....
" NƠI ĐẸP NHẤT LÀ NƠI CHÚNG TA TỪNG ĐI QUA ,KHOẢNG THỜI GIAN ĐẸP NHẤT LÀ KHOẢNG THỜI GIAN KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI ....."
Thời gian chẳng đợi 1 ai cả , mới đó mà cũng 20 năm rôi qua rồi nhỉ .Anh chàng thanh niên năm nào ,nay cũng đã bước qua độ tuổi 40 mấy ,anh vẫn ở vậy chẳng có thêm vợ chẳng có con cứ thế mà sống 1 mình suốt ngần ấy năm . Sau khi cô mất một gian thì mẹ anh cũng đã hói thúc anh đi thêm bước nữa ,mà anh không đồng ý có lẽ anh vẫn chưa quên được cô gái năm nào anh vẫn yêu sâu đậm .
Suốt những năm qua anh chẳng ngày nào là không nhớ đến cô .Cô đã dặn anh đừng hút thuốc nữa nhưng anh chẳng thể bỏ được nó ,cho đến hôm nay anh biết được giờ đã đến lúc anh tìm cô người mà anh yêu suốt tuổi thanh xuân đến bây giờ đã đầu hai thứ tóc .
Anh nghĩ mình xa cô đã quá lâu.
Anh ngồi trên chiếc ghế ngày xưa cô vẫn hay ngồi ,anh dựa lưng vào ghế và miệng thì điếu thuốc
...anh nhìn ra của sổ và thốt lên những câu nói cuối đời , điếu thuốc cứ vậy mà rơi xuống đất điếu thuốc còn đang hút dở . Điếu thuốc rơi xuống đất cũng chứng mình rằng anh đã đăng xuất khỏi trái đất .
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh nghĩ rằng mình đã quên được em .Anh nghĩ rằng suốt ngần ấy năm anh đã hết yêu em ,nhưng cuối cùng anh lại nhầm lẫn ...anh quá nhầm lẫn rằng mình đã hết yêu em ,nhầm lẫn rằng sẽ quên được em...
thật ra anh còn yêu em và nhớ em rất nhiều .
Trái tim anh đã chết từ lúc em ra đi ...trái tim anh đã ngừng đập rồi....
Thân xác này cũng chỉ là vỏ bọc để anh che đậy con tim đã chết kia
Thứ anh cho rằng là yêu đó ...nó thật ra lại đau đến vậy ...
ANH YÊU EM ...JIWON à....
Sau đó là sự im lặng dài hạn .....
HẾT ....
__________________________________
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro