Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau [9/2 mr = 2020.2021]


4 năm cấp hai, tôi đã làm gì?
Không phải không thể trả lời. Mà vì 4 năm niên thiếu ấy có quá nhiều khờ dại để nhớ, chẳng biết viết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào và chẳng biết kết thúc ra sao.

Chúng ta đều đến lúc sắp tốt nghiệp rồi mới thấy yêu mái trường này. Chúng ta đều đến lúc sắp phải KẾT THÚC rồi mới muốn BẮT ĐẦU thật tốt

[5/9/2016]

Tiếng trống khai giảng đầu tiên của năm cấp hai của tôi...

Và thời gian nó trôi...

4 năm...

9 tháng còn lại những con người chúng tôi đi cùng với nhau.

7:00 [5/9/2020]

Nghĩ hè tụi em biết danh sách lớp và cả GVCN của tụi em nữa, em nghe nói là thầy không phải là CN của tụi em, mà là cô Trâm dạy Mĩ Thuật kia kìa... tụi em nghe nói cô làm CN tụi em sợ lắm, phải gọi là hốt hoảng luôn tại vì lớp em là một lớp nổi trội nhất khối nữa nên là GV nhận lớp cũng hơi mệt. Cô Trân mấy năm trước dạy tụi em có 1 tiết hà mà cô nói không nổi rồi mà tự nhiên năm nay lại có tin là cô là GVCN của tụi em nữa chứ chắc cô phải nhập viện luôn á!!!

Hồi hợp vào nhận GVCN, trời ơi gặp được lại tụi nó mừng muốn chết, năm nay thằng Phong với Khánh chuyển đi nói thật là rất buồn...

-Ủa ủa thầy thầy vào lộn lớp rồi, cô Trâm CN tụi em mà thầy
-Thầy trả lời: thầy là chủ nhiệm năm nay của mấy em^^
-Thầy tên Nguyễn Công Bằng Hân hạnh làm quen với lớp

Có nghe tin là có một thầy giáo tên lạ lắm mới chuyển về trường mình. Lần đầu tiên em nhìn thấy thầy luôn mặc dù thầy chuyển về đây 1 năm trước rồi, chắc thầy mới chuyển về trường nên thầy chưa biết lớp em quậy như nào ha.

Gọi sao ta, thầy dễ thương lắm luôn quan tâm học trò và và hay bị "tổn thương lắm"

Hôm nay vào nhận lớp, lớp mình chẳng có gì thay đổi hết vẫn là 37 con người. Mà năm nay lai có thêm boy trường khác chuyển vào lớp mình vậy là lớp chung ta có thêm thành viên mới.
Không nói chuyện với ai trong lớp (Bạn í tên Đức đó giọng nghe là xỉu liền) đó là cảm nhận đầu tiên khi ông nội Đức chuyển vào lớp tôi thôi, còn học với nhau 9 tháng rồi nói không ngớt luôn. Hổm tụi bạn ngồi lại nói với nó: "sao m không im như cái lúc mà m vừa chuyển vào lớp mình vậy, im như lúc đó là lớp mình im được một cái miệng rồi" 🤣

____

Hổm nghe thầy nói mà vui ghê" mấy đứa cứ việc học, còn mọi việc cứ để GVCN lo"

( Giữ ở đây nhé có thể hôm nay chúng ta còn gặp nhau nên là xem những dòng này có thể là bình thường nhưng t nghĩ khác, sau ngày hôm nay bọn bây đọc lại những dòng này bọn bây sẽ khóc cho mà xem)

Thầy bọn tôi dễ thương lắm thầy giàu cực và có cái là...thầy một mình nuôi 2 đứa con trai đấy :))

Thầy tui thích làm thơ lắm mn ơi. Hôm nay sinh hoạt lớp thầy nói với lớp là thầy thích làm thơ lắm, thầy nói là: "trong năm nay là chỉ có hai điều ước thôi" là sẽ in được một quyển thơ thành sách, và mong lớp sẽ đậu tốt nghiệp hết.  Nhưng thầy nói: "cái điều thứ nhất là chắc chắn sẽ được, nhưng điều thứ 2 thì tuỳ vào sự nỗ lực của mấy đứa đó"
MONG RẰNG AI CŨNG SẼ ĐẬU CẤP 3

                   (Hừm! Bây phải thi tốt nha chưa)

Umm THỨ HAI CỦA NHỮNG NGÀY CHÀO CỜ BÌNH THƯỜNG bọn tôi không đứng thứ hai toàn trường nữa các ông ạ mà là đứng thứ năm ( lớp tuột hạng hơi buồn nhỉ? Nhưng mà bọn tôi không đứng cuối trường là may rồi )

Ngày 9/11/2020 lớp chúng tôi được đạt giải nhất khối trong 1 tuần các ông ạ. Công sức 4 năm của lớp chúng tôi mà năm nay mới được nhận cây cờ luân lươu nhất khối đấy
Cảm giác vui lắm...👑


Hôm nay nhận một tin rằng là sau kì nghỉ Tết này có dịch nên là chúng tôi được nghĩ thêm 2 tuần,
1 tháng hông gặp nhớ nhau muốn chết, có cả trăm điều muốn nói, gặp lại kể cho chúng nó nghe là năm nay tao quánh bài lỗ nhiu tiền...

5/3/2021 bạn biết không? Có lẽ năm nay chúng tôi đã lên lớp 9 rồi, đã là anh chị lớn nhất trường rồi và cũng sắp sang một ngôi trường mới rồi...HÔM NAY NGÀY CUỐI CÙNG CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐEO CHIẾC KHĂN QUÀNG ẤY!

(Bây xem hôm chúng ta được tháo khăn quàng luôn rồi đây này "MÀY XEM TAO TRƯỞNG THÀNH CHƯA?")

Hôm nay mới có thêm một thông tin rằng là chúng tôi sẽ học bù cả ngày chỉ học cả ngày 3-5-7 thôi
Từ 6:30 là vác cái Balô ra khỏi nhà rồi...đi đến 4h30 mới về nhà, còn chưa kể là tui phải học thêm nữa chứ học tới 6h luôn có khi là 7:30 luôn

CÓ LẼ LÀ Ở TRƯỜNG CÒN NHIỀU HƠN Ở NHÀ...
GẶP CÔ CÒN NHIỀU HƠN LÀ GẶP MẸ NỮA...

Chúng nó học bù SM mà cứ chọc nhau là "THẦY CÔ BIẾT NĂM NAY LÀ NĂM CUỐI CỦA TỤI MÌNH RỒI NÊN CHẮC LÀ MUỐN TỤI MÌNH CÓ THỜI GIAN BÊN NHAU NHIỀU HƠN ĐÓ MÀ..."

Chu cha...Trường-chỗ học thêm vậy là hết một ngày 🤦‍♀️

_________
1/5/2021
Ủa sao nhanh vậy ta mới ngày nào tui còn chuẩn bị cho cái trang này để viết về lớp 9 mình mà sao nhanh vậy nhỉ???
_________

Thi học kì hai này... (đây là kì thi có thể là nhớ nhất của mình luôn đấy, một đề thi mà một đứa làm rồi mấy đứa sung quanh bu lại chép)
Có thể đối với các bạn sẽ nghĩ rằng tụi mình không chịu học hành tự sức mình đúng không? Có lẽ là không phải đâu, nó đi học thêm lấy đề về chỉ cho lớp đấy :)) một đứa điểm cao là cả bầy được điểm cao

Kiểm tra 1 tiết của môn hoá bốn đứa có số nhọ bốc thăm ngồi đối diện bàn giáo viên. Tui thằng Kha, Mỵ, Tân bốn đứa tui chia bài nhau ra học, hai đứa một bàn thì học một bài, hai đứa bàn sau thì học một bài. Chia bài học cho đã rồi tới lúc thi cái mạnh bàn nào bàn nấy lật sách ra chép khí thế, không phải là lật kiểu giấu giếm đâu mà là lật kiểu công khai luôn í, đặt cuốn sách lên chính giữa bàn, rồi thằng Kha nó lật tui chép...còn phải canh cô nữa, mỗi lần cô nhìn là hai đứa giả vờ như không thấy gì hết, mà còn nhìn nhau cười nữa chứ, trong lớp ai cũng ngồi im kiểm tra, chỉ có tui với thằng cùng bàn là nhìn nhau cười (nhìn như hai con dở hơi vậy đó) kết quả sẽ không phụ lòng người rồi, tôi được 9đ thằng Kha nó được 8 số điểm đầu tiên trong đời nó kiếm cực khổ như vậy, công Tân với Mỵ thì hai đứa nó cũng lật sách i chang tụi tui...

Đến thi HK2 học kì này là thi theo kiểu của anh chị lớp trên thi, là tụi tui thi theo kiểu đánh trắc nghiệm chỉ có 2 câu là tự luận thôi nên là dễ chỉ bài lắm 🤣 điều đặt biệt là năm nay thi không cần phải chia lớp ra nên tụi tui được thi chung phòng với nhau còn được làm trắc nghiệm không nữa chứ nên là điểm có nguy cơ là cao nha

Thi Công nghệ —> lại là chuyện mục của bốn đứa chia bài ra học
"Kha m học cái này với vẽ hình đi nhiu đó ít lắm đó, công nhiu thì để ba thằng t chia" chia tới chia lui cái tới ngày thi bạn biết bốn đứa tui làm gì không xé cái hình trong sách ra để (phao) nói chung là cũng có học bài á nhưng mà sáng đi vào lớp cái tự nhiên không còn một chữ nào hết luôn
K: "T có hai cuốn xé bao đủ nha"
Mỵ: "Đâu mà quá chời vậy?"
K: "T giàu mà"
Kha nó xé không thương tiếc cuốn sách
Tân: "ê sao t thấy quen quen á"
K: "của m á"
Tăn: "thằng chó m dám sé sách bố mày"
Kha: "thi xong có học hành gì nữa đâu mà lo cứ thoải mái thoải mái."
"Xé xong rồi dán ở đâu đây?"
Kha nó nhấc chân nó lên và dán vào chân nó. Tui nó
"Thầy sẽ thấy đấy, chỗ khác đi"
Dán ngoài của sổ thì thầy sẽ thấy, còn để khe cửa gió sẽ bay loay hoay một hồi thì vén tấm màn giáo viên lên mà dán dưới phía sau tấm màng đó"auto lật thấy nào thầy cũng không thấy đâu🤣

Bạn biết gì không kết quả là mấy cái tờ mà tụi tui xé thì lại không có cái này liên quan đến câu kiểm tra hết ( học hành kiểu gì mà đến thi không liên quan gì hết trơn.)

Thi Hoá —> Thuý là đứa gánh cả đám chúng tôi, tôi với thằng Trường kéo ghế ra sau Thuý ngồi để dễ chỉ hơn KTrang cũng kéo ghế ngồi kế Thuý, chép xong còn dư hẳn 25p tui nhìn qua thấy bạn P của mình (ko phải nữa mà là..., nó gục mặt xuống bàn ngủ-mới chưa tay nên là buồn không muốn thi thố gì hết) tui giật tờ giấy thi của nó vớ vớ lấy cây bút, đem cho thằng Trường làm hộ đề thi hoá này, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu cho nó, đỡ hơn là không có.
"Nè m chép giúp P đi nó không muốn làm bài thi"
"Để t ba cái đồ quỷ này"
"Chép chữ xấu xấu nha"
"Ok đủ 8đ nha mại"
"Ơi cũng đủ rồi"
Rồi tôi đặt lại tờ giấy thi lại trên bàn của nó lấy bút dằn lên nói:
"Nè làm rồi đó, sao buồn dị (tui biết lý do nhưng tui vẫn hỏi) ngốc cái đầu lên coi"
Cái xong rồi nó ngốc lên rồi cũng gục xuống lại, cuối cùng điểm môn hoá đứa nào trong lớp cũng đều được 10đ hết, P nó được 8đ nó không biết là nó làm từ khi nào luôn á 🥲

Tới thi môn tin học —> thi lý thuyết là phải học tự luận mà còn là ba cái chữ tiếng anh nữa, nói thật là tới ngày thi rồi mà tui với tụi nó còn không biết hôm nay là ngày thi nữa á
Lại là tui với thằng Trường ngồi chung với nhau, hai đứa ngu như quỷ mà cũng kéo ghế ngồi với nhau nữa.
"Chường, m thuộc bài không?"
"T có biết hôm nay thi đâu"
"Ăn hành rồi, kêu Nhung nó gánh"
(Nhung hôm nay nó vui nên là nó không chửi chứ mỗi lần kiểm tra mà kêu nó chỉ là nó chửi cho nghe á...tại mỗi lần kêu nó là nó sẽ quên hết chữ...)
"Chường m kêu Nhung đi"
"Nhung Nhung cứu hai tao mại"
"Sao nó đọc cái gì?"
"Thông tin máy tính..."
"Ròi gì nữa?"
"Rồi gì nữa Nhung"
Hai đứa hỏi Nhung như một cái máy, chữ thì có khi nghe được có khi không nghe, phải nói đi nói lại hai ba lần mới chép được
"Rồi cái gì nữa "
"Quens quớt insớt gì á mại nó đọc cái khỉ gì á, đã ngu tiếng anh mà còn bắn tiếng anh nữa, ác thật"
"Ba cái này,tiếng anh chị m một bụng, nhưng t không biết ghi m hỏi nhung đi"
"Nhung ơi đánh vần đi con, đừng đọc tiếng anh nữa tụi t không hiểu"

Nói qua nói lại cuối cùng cũng ghi không đủ nhưng vẫn muốn nộp sớm bởi vì đủ điểm là được không cần đòi hỏi nhiều đâu kkk :)) nộp xong hai đứa ra nói con Nhung "m phát âm tiếng anh giỏi đấy sau này cho đi xuống Ờméricần tho làm thông dịch viên nha"
Điểm tin phát ra là một con số được ngỡ ngàng 8,5 điểm wow (năng khiếu rồi 🤣)

Mấy môn này được thi trước còn mấy môn sau là phải có Gv khác gác nên không dám lộng hành nhưng vẫn đọc bài cho đứa này chép dược nha.

Toán —> Lớp phó với lớp trưởng là hai đứa gánh môn này cho lớp, khi phát đề ra là những ánh mắt hiền hậu đề nhìn về hai đứa nó
"Ê Đức trắc nghiệm m ơi"
"Có làm thì mới có ăn"
"Ai cho m ăn trắc nghiệm đó"
"Hân cho"
"Cho t nữa"
"Có làm gì mới có ăn"
"M đói chưa"-tui nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến
"ABDCCCBAC" một lần nó dọc là khoảng 24 câu, nó đang đọc thì tự nhiên cô đi lại cái cô hỏi
"Đọc đáp án cho bạn làm hả, C gì?"
"C gì đâu cô Em đang luyện thanh á cô"

Điểm học kì hai này thật sự là đứa nào cũng trên 7. hết 🤣

_________

Biết không chúng ta chỉ còn với nhau 1 tháng nữa thôi là phải tốt nghiệp rồi đấy...
Bỗng nhiên nhớ lại mới ngày nào vừa gặp tụi bây mà bây giờ lại không thể gặp mặt tụi bây hằng ngày nữa rồi...

________

Cuối cùng thì Tôi phải rời xa nơi này... rời xa ngôi trường, lớp học, cái bàn năm ấy và thầy cô nữa... một tháng nữa thôi là tôi không còn được bước vào trường với danh hiệu là học sinh của trường mình nữa rồi, sa nghe tim mình đau quá vậy nhỉ...

Tôi thật muốn trở về đầu năm lớp 9 ấy
Vẫn là chỗ ngồi đấy, vẫn đầy đủ tất cả bạn bè, vẫn là bài giảng của thầy cô còn đang vang lên
Xung quanh tôi là tiếng ríu rít của tụi nó
" này học bài chưa "
" mai kiểm tra môn Sinh nhớ gánh tao nhé "
" soạn văn chưa cho tao mượn chép "
" còn mấy phút nữa hết tiết "
Tao muốn quay lại về những ngày ấy, những ngày mà đều được nhìn thấy mặt nhau, ghẹo chọc, đùa giỡn và cùng nhau cười thật tươi...

(Sau này hông được quên chỗ Cinema này đâu đấy nhé!! Những bộ phim miễn phí)

(Phải hứa là đừng bao giờ quên phòng học này nhé...thành viên, bục giảng, tiếng thầy cô và cả những tiếng La hét của tụi mình nữa)

Phải luôn nhớ rằng 4 năm ấy chúng ta đã cùng nhau trải qua như thế nào, đã xem nhau là anh em chí cốt như thế nào, vẫn là một gia đình năm đấy nhé

7/5/2021.
Ờ thì cũng không biết thế nào nữa chỉ muốn nói là HÔM NAY LÀ NGÀY SINH HOẠT LỚP CUỐI CÙNG của năm cấp 2 này rồi đấy. Thầy chỉ nói với chúng tôi một câu là... "tôi xin lỗi vì bản thân mình không giáo dục cho học sinh của mình về ý thức"
Xin lỗi hôm đó tụi em không cố ý không nghe lời thầy đâu, xin lỗi thầy

___________
Vậy là...9 tháng cuối cùng còn lại này chúng ta đã cùng đi với nhau rồi nhỉ, cuối cùng cũng khép lại 4 năm học cấp 2 này rồi nhỉ... chúng ta xa nhau rồi...
____________

Tôi nói cho bạn nghe...

Thi HK2 xong là chúng tôi liền phóng đến mà học để thi chuyển cấp nữa, nên vẫn còn ngồi trong lớp với nhau... nhưng chỉ có thằng Kha là không thi tuyển thôi, nên hôm đó là ngày cuối cùng lớp tôi đầy đủ các thành viên... và cho đến khi dịch COVID-19 đến kéo chúng tôi ra khỏi những ngày cuối cùng còn lại bên nhau, chúng tôi phải học online tại nhà...

chán thật (trên lớp học không biết hiểu chưa mà giờ còn học online nữa, con đường học tập của tôi sẽ đi về đâu) :((

Rồi cũng có công văn đi học lại

Sáng tui đi vào lớp như lúc trước thôi, vừa bỏ cặp ngồi xuống một cái, loa trên trường vang lên tiếng của thầy Hiệu Trưởng... thầy tính chia một lớp ra 2 phòng để học, gần thi rồi nên là thầy cô cũng dạy gắp rút 8-9/6/2021 là chúng tôi thi rồi, mà giờ còn chưa ôn đến đâu hết...

Bỗng tự nhiên có một công văn từ sở giáo dục đến thầy nói: MẤY EM VỀ, KHI NÀO CÓ CÔNG VĂN ĐI HỌC LẠI THẦY SẼ BÁO CHO MẤY EM

___________


Hôm trước có lịch là 3-4/8/2021 mới thi cái rồi 2 ngày nay tui không học hành gì hết nói tháng 8 thi còn xa mà sợ gì, cái rồi...

có một tin nhắn đến 8-9/2021 các em vẫn thi bình thường lịch không đổi (bộ giáo dục quay như chong chóng ai mà xoay nổi)

(Tinh thần của tôi giờ đang hỗn loạn lắm rồi)

Bạn biết gì không những ngày cuối cùng của cấp hai này chúng tôi không được ở bên nhau :((

#•4 Năm Trung Học Cơ Sở CHÚNG TÔI ĐÃ...

Năm tháng ấy , chúng ta đã gặp nhau !

Từ những con người rất xa lạ thành thân quen , thanh xuân của tôi gặp được các bạn , tôi rất vui, năm tháng đó chúng ta cùng nhau những ngày tháng vui có , buồn có , cãi nhau có , thậm chí mất đoàn kết và không đoàn kết , nhưng đến dờ phút này chúng ta chẳng còn thời gian để được ghi tên trong sổ đầu bài , cũng chả được bị vi phạm sổ cờ đỏ , chẳng được ngủ gà ngủ gật , chẳng được trốn học ra nhà WC của trường đu cây tám chuyện , chẳng được nghe tiếng chuông vào giờ, tan lớp, tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ, tiếng chúng bạn tíu tít,tiếng ăn vụng trong giờ học, tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là những âm thanh chẳng quên được......

MONG RẰNG Buổi tốt nghiệp hôm đó, chúng ta sẽ ôm nhau lâu hơn một xíu, mong rằng chúng ta sẽ khóc với nhau vì đó là lần cuối.

Chúng tôi cứ luôn nghĩ sau này sẽ gặp lại nhau.
Cứ nghĩ nó dễ dàng như mỗi buổi sáng của lúc trước, bước vào lớp là liền thấy mặt nhau, hỏi nhau đã ăn sáng chưa, đã học bài chưa ...

Thanh Xuân của tôi và các bạn nằm lại nơi đây, trên chiếc ghế đó, ở chỗ ngồi đó, trong lớp học đó. Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ kỷ niệm của suốt 4 đến 40 năm thời gian.

Trong suốt một đời người, thông thường bạn gặp rất nhiều người. Một vài trong số đó có thể gắn bó với bạn lâu dài, một số khác chỉ thoảng qua và biến mất mãi mãi. Sau này chẳng biết chúng ta có còn gặp lại nhau không ,không biết còn lí do hẹn nhau đi cf hay 1 buổi đi chơi , gặp mặt nhau có nở nụ cười của những người bạn...mong là chúng ta đừng quên nhau.

Đến cuối cùng chúng ta chỉ có thể ở trong tim chứ không cùng nhau đi đến hết cuộc đời được, tiếc thật.

Đợi đến mùa hè năm sau, phòng học kín chỗ ngồi đáng tiếc cũng không phải là chúng ta nhỉ ? Chúng ta chẳng phải suy nghĩ có nên trốn. tiết này không nữa. Bởi vì chúng ta chẳng còn tiết mà học.
Mùa thu nay, cái phòng học mà các bạn luôn muốn trốn tiết ấy vẫn cứ đầy học sinh ngồi đó. Chỉ là những người ngồi đó sẽ chẳng còn là chúng ta mà là những tấm học sinh mới .

Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng . "Sao dạo này mày cứ đánh tao mãi thế?" "Vì tao sợ tốt nghiệp rồi sau này không còn cơ hội đánh mày nữa"🥲.

Tôi chẳng biết nói gì ngoài lời CẢM ƠN và XIN LỖI , không biết vì lí do gì , chỉ muốn nói thế thôi .

Nhưng cái gì cũng vậy những thứ đẹp đẽ luôn là những thứ ngắn ngủi
Tuổi 15 :
Bỏ lỡ những kỉ niệm đẹp với bạn bè, thầy cô..
Sau này mới nhận ra rằng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng mà nó chỉ đến với ta một lần rồi ra đi mãi mãi.
'' Mùa hè có thể trở lại
Tháng 5 có thể trở lại ''
Nhưng chúng ta không thể trở lại
TỤI BÂY NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ tên trong giấy báo đậu tuyển sinh ĐẤY NHÉ! và TAM BIỆT VÌ ĐÃ GẶP NHAU❤

Chúng ta hay trân trọng những phút giây cuối nhé...📸💭

Mong rằng chúng ta ai cũng sẽ có tên trong giấy báo đậu tuyển sinh

__________

MỌI NGƯỜI ƠI TUI CHƯA THI TUYỂN NỮA tháng 8 này thi 😳🙇‍♀️

____

Mọi người ơi tụi tui có tin vui là Long An được xét tuyển thẳng luôn rồi mn ạ, vậy là những ngày mất ăn mất ngủ của tui lại được đền đáp

Nhưng bạn biết không? Được xét thẳng là sẽ không còn những ngày tụi tui gặp nhau để mà học nữa...

Tụi mình cũng không biết là ngày hôm đó là ngày cuối cùng mà bọn mình gặp nhau đông đủ như thế
Tự nhiên hôm nay nghe tin đấy mình mới có cảm giác để mà nhìn lại, kết thúc rồi, kết thúc 4 năm ở ngôi trường này rồi, tụi mình lớn rồi sẽ không còn là những cô cậu 15t ngày ấy nữa. Nhưng sao thấy tiếc quá...

Cấp 2 của mình kết thúc không như anh chị khoá trên
Không tổng kết,
không lễ trưởng thành
Không kí áo
Không một tấm hình chụp tập thể lớp
Không có những giọt nước mắt chúc nhau sẽ đậu tốt nghiệp
Không biết rằng ngày hôm đó là ngày gặp nhau cuối cùng
Không không không chúng tôi không còn là những cô cậu học sinh năm 15t nữa rồi...

Mọi thứ đã kết thúc rồi... kết thúc 4 năm đẹp nhất trong đời...

_____

Cảm ơn mọi người vì 4 năm qua nha, mình thấy hạnh phúc khi biết được mọi người lắm, mình đã bắt đầu mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn, khóc ít hơn và cười nhiều hơn...
Nhìn lại 4 năm qua bọn mình đã cùng nhau đi qua, từng nơi một chúng ta đều để lại những kỉ niệm. Đối với mình , nơi rất dỗi bình thường này lại chính là nơi mình trưởng thành, là nơi có những gương mặt đã góp nên một phần trong thanh Xuân của mình, phải ra đi, thật luyến tiếc, muốn thời gian chậm trôi thôi vì biết chắc rằng khi bước ra khỏi nơi này mình chẳng thể nào gặp lại được những người bạn khi xưa ấy nữa...

CUỐI CÙNG MÌNH CHỈ MUỐN NÓI MỘT CÂU THÔI cảm ơn mọi người vì 4 năm qua... ☺️

______

Tháng 9 khai giảng rồi sẽ quay trở lại. Bầu trời mùa thu vẫn cứ trong xanh như thế, cổng trường sẽ đón thêm những gương mặt mới. Nhưng chúng ta hôm nay lại chẳng nói nức như trước được vì chúng ta đã tốt nghiệp rồi...

"Giờ tụi mày đang ở đâu?"
"Bàn học nơi ấy ai đang ngồi"
Đôi khi hiện tại rất chán nản, nhớ lại mùa hè năm ấy, mình chỉ muốn gọi cho nhau và hỏi
"Này, mày còn nhớ tao chứ, mày có đang thật sự hạnh phúc không?"

/

Mình đã viết trang này lâu rồi nhưng không có dịp để đăng, bây giờ vô tình mình đã đọc lại được nó, cảm xúc hiện tại của mình bây giờ chỉ còn là nuối tiếc thôi...
Mình nhớ những ngày tháng ấy
Mình nhớ chúng nó
Mình nhớ "cậu ấy"...
Mình nhớ những thứ đã diễn ra hằng ngày trong những năm tháng cấp hai của mình
Nhớ những năm tháng mà mình đã từng điên cuồng làm những điều mà người khác nhìn vào cũng phải "khiếp"
Năm đó có một giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời và có cả tui nó nữa làm cho những ngày tháng cấp 2 của tui thật trở nên ta nghĩa

Nếu có thể được quay lại những ngày tháng ấy một lần nữa mình sẽ nguyện đấm chìm trong những ngày tháng hạnh phúc không lo nghĩ ấy... :(

[ 20/2/2022 ]
Bây giờ mình đăng học cấp 3 đây này, nó khác xa với những năm học cấp 2 của mình lắm thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn ấy, mỗi khi đến tiết là quay sang đứa bàn bên nói: "tao muốn về lại cấp 2 quá mày ơi, thời gian đó hạnh phúc biết bao nhiêu."
Khoảng thời gian ấy, cái tôi nắm trong tay là khoảng thời gian huy hoàng nhất còn bây giờ cái tôi nắm trong tay chỉ có bài vở mà thôi :((

|cảm ơn vì đã đọc đến đây, lần nữa cảm ơn mn rất rất nhiều 💗

•Mình chỉ muốn lưu lại những dòng này của năm 15 tuổi thôi ☺️ một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro