Chương 1
Cô bạn ngồi kế bên tôi là mie-san. Đã ba ngày kể từ khi chúng tôi quen biết nhau. Trông cậu ấy lúc nào cũng đãng trí. Và khi trò chuyện thì cậu ấy lúc nào cũng thường nói những thứ thái quá . Điển hình như một lần tôi nhìn sang bàn cậu ấy, thì thấy Mie-san đang cầm cây bút chì lên và nói với tôi.
"Cây bút chì này thật dễ thương khi đầu bị xỉn nhỉ ?"
Cậu ấy đang nói cái gì vậy chứ ,lạ lùng quá đi !. Cậu ấy là một con người kì lạ , nhưng tôi lạ thầm thích một Mie-san kì dị như vậy. Đằng sau lớp kính dày ấy ...tôi muốn được Mie-san nhìn mình băng đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy.
Sáng nay tôi bước vào lớp và điều làm tôi chú ý là Mie-san. Khuân mặt lộ rõ vẻ bấy ngờ . Tôi nhìn cậu ấy . Hôm nay cậu ấy không mang kính .
Hôm nay cậu ấy quên mang kính sao...? Nhưng không phải như này cũng quá đỗi đáng yêu sao....
Đó ... đó là Mie-san nhỉ ? Ánh mắt cậu ấy trông khá là dại đáng yêu quá....khi nhìn thấy Mie-san trong hình dạng này quả thật , cậu ấy rất đáng yêu .
Mắt cậu ấy đột nhiên liếc sang tôi.
" chào cậu"
"Ahh ..chào cậu"
mặt tôi đỏ như gấc đáp lại lời chào của cậu ấy.
Tôi muốn hỏi cậu ấy vì sao hôm nay không đeo kính , nhưng tôi thậm chí còn chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với cậu ấy ....làm như tôi có đủ dũng khí để có thể nói vậy .
" nè "
Mie-san đột ngột quay sang bắt chuyện với tôi . Trong đầu vẫn suy nghĩ làm sao để có thể hỏi cậu ấy tại sao lại không đeo kính , tôi giật mình luống cuống đáp
"Eh ...à vâng !"
" xin đừng lo lắng đến cặp mắt đáng sợ của tớ......tầm nhìn của tớ tệ lắm ,tớ chỉ đang cố tiếp thêm chút năng lượng thôi.."
hình như cô ấy lo lắng về ánh nhìn đáng sợ của mình sẽ làm mọi người xung quanh sợ . Cậu ấy nói tiếp .
"Hôm nay... tớ quên mang theo kính rồi" đâu là cuộc nói truyện đầu tiên giữa hai đứa...
" quên...quên á ..?"
Mặc dù trong tình cảnh đó. Cậu ấy vẫn đến trường. Đó là lần đầu tiên cậu ấy lo lắng tới, chắc chuyện như thế cũng đã xảy ra một vài lần rồi nhỉ.
"Tớ vân chưa hề quên một lần bào trong tháng này cả "
Cậu ấy có vẻ không thích bị nghĩ là một kẻ hậu đậu nhỉ.và cậu chỉ quên có một vài lần thôi. Cũng có một vài lần tôi thấy cậu ấy quên kính , nhưng có vẽ sự dễ thương lại tăng thêm rồi .
Thế có nghĩa là Mie -san đang cảm thấy khá là xấu hổ nhỉ? Tôi muốn giúp cậu ấy như liệu rằng một kẻ như tôi có thể ....không , giờ không phải lúc nghĩ vậy ! Hôm nay tôi sẽ giúp Mie-san ! Như một người bạn ngồi cạnh cậu ấy....
" nè"
" vâng!?"
Tim tôi đập liên hồi mỗi khi cậu ấy bắt chuyện với tôi, mặt tôi lại đỏ khi đáp lời cậu ấy.ước gì tôi có thể bình tĩnh khi đáp lời Mie-san.
" tiết đầu ấy .. sách sử nằm đâu trong đống này vậy ?"
Có vẻ cậu ấy đang gặp khó khăn và tìm kiếm sự giúp đỡ từ tôi.
"Ah....aha.."
cậu ấy không nhìn được , tôi phải giúp cậu ấy .
" xem nào, sách sử nhỉ ... cho tớ xem qua cặp cậu được không? Tớ sẽ tìm nó..."
Cô ấy đột nhiên sát lại gần tôi. Tôi giật mình lùi cả ghế lẫn người ra sau. Tất nhiên ai cũng sẽ phản ứng như vậy khi người mình thích ngồi sát đến như vậy.
Gần quá! Chúng tôi phải giữ khoảng cách!!! Suy nghĩ đi kèm với hành động tôi ngồi lùi ra xa, tay giơ ra quyển sách của mình.
" ahh...ah... hay cậu xem tạm cái này nhé!? Sách của tớ đó !?"
" cảm ơn cậu "
Cô ấy nghiêng ghế về phía tôi. Chỉ cần trượt một đường nhỏ là cô ấy sẽ nằm gọn trong lòng tôi bất cứ lúc nào. Bất giác cả ghế lẫn người tôi lùi về phía sau, khiến tôi gần như là đã ngã. Mặt tôi đỏ chót . Trong tình cảnh đó tôi đã rất ngại.
" sao vậy? cùng xem nào"
Sao cậu ấy vẫn có thể nói chuyện bình thường như vậy hay chỉ tôi mới cả thấy xấu hổ , tôi trẻ con quá chăng.
" không, tớ ổn mà ....cậu cứ dùng trước đi Mie-san..."
cô ấy tỏ vẻ khó hiểu.
" sao vậy?"
Tôi bắt đầu thở bằng miệng. Mồ hôi bắt đầu chảy. Mắt mở to nhìn cậu ấy . Khuân mặt đỏ ửng lên vì ngại. Chúng tôi ghép bàn lại với nhau để có thể xem chung sách. Cậu ấy ghé sang để xem sách. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy lúc này chỉ cách vỏn vẹn một gang tay. Tôi quay mặt sang bên cạnh . Gần quá... kìm chế lại nào.... mày đã hứa là sẽ giúp Mie-san mà..... mày chỉ hơi lo lắng khi cậu ấy ngồi gần vậy thôi. Chỉ vậy th.....
Cậu ấy cúi người tiến sát bàn tôi hơn, hành động đó của cậu ấy cắt ngang suy nghĩ tự chấn chỉnh lại bản thân của tôi.
".........."
".........."
"C-c-c-c-có chuyện gì sao!?!?!?!?"
" tớ không nhìn thấy nó"
Cậu ấy nói tiếp.
" nhưng mà nếu làm như vậy thì cậu lại không nhìn sách được.."
" tớ ổn!! Tớ thật sự đang rất ổn!!"
Nói thế chứ để mà nói ổn thì tôi không hề ổn dù chỉ một chút.
" cậu có sao không vậy ?"
Cô ấy có vẻ lo lắng cho tôi
" phải , thật đấy... tớ ổn mà. Cậu cứ cầm lấy quyển sách này đi .... Mie-san . Tớ không hay đọc sách lắm đâu"
" thật chứ ? Ừm .... xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
" không cần phải nói vậy đâu..."
Vừa rồi cậu ấy thật sự quá gần với tôi. Không chỉ không có kính cậu ấy còn không có chút cảnh giác nào cả....không, có lẽ cậu ấy thuộc dạng không quan tâm kể cả đó là lần đầu tiên..... . Cậu ấy cúi sát xuống quyển sách..., quyển sách đó sẽ là vật gia bảo của tôi. Tôi ngạc nhiên rằng chú tôi có thể gần nhau đến như vậy, mặc dù hơi đột ngột nhưng mà cứ như thế này, thì nó trông như là tôi đang từng chút , thừng chút gần hơn với Mie-san. Với Mie-san thì có lẽ đây chỉ là chuyện bình thường khi cậu ấy quên mang theo kính mà thôi. Và có lẽ cậu ấy còn chẳng nhớ đến tôi nữa là, nhưng như này tớ mới có thể từng chút tiến gần tới cậu.
Cậu ấy đột nhiên dí sát vào tôi, trán cậu ấy gần như chạm vào tôi, mắt cậu ấy đẹp quá, bầu ngực cậu ấy ép vào baps tay của tôi, ngực cậu ấy không quá to cũng không quá nhỏ , nó nằm ở tầm trung bình . Tôi vẫn có thể cảm nhận đuọc nó dù bị ngăn cách bởi lớp áo. Từng nhịp thở của cậu ấy tôi đều có thể cảm nhận được , cậu ấy thơm quá. Nét mặt cậu ấy thật sự quá dễ thương . Tôi quay nhẹ mặt mình sang bên, liếc mắt nhìn cậu ấy. Tôi không thể giữ được bình tĩnh nên lúc đó tôi đã đứng hình lại .
" thế ..... cậu là ai vậy?..? Tớ không thể nhìn thấy cậu"
Mỉm một nụ cười nhẹ với đôi mắt bất ngờ , nhìn tôi lúc đó như thằng ngốc vậy, tôi trả lời cậu ấy như một con robot được lập trình sẵn để trả lời vậy.
" ko-là komura đó..."
Tôi di chuyển người ra xa cậu ấy, lúc đó trong đầu tôi chỉ chứa sự ngại ngùng , những cảm xúc khác giống như là tan biến mất .
"A, ra là komura-kun. Cậu ngồi cạnh tớ mà nhỉ, vậy là đúng rồi"
Tôi lúc này không thể mở miệng ra mà đáp, chỉ biết nhìn cậu ấy và im lặng.
" vậy tớ sẽ nói lại lần nữa . Cảm ơn cậu komura-kun " nói xong cậu ấy lại nằm gục xuống bàn tiếp , còn tôi thì do quá xấu hổ nẻn quay mặt sang phía bên kia, lấy hai tay che mặt lại giống như thiếu nữ mới lớn vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro