Trời mưa lớn. Ầm ầm đổ xuống ướt hết cả quần áo của Ran Mori. Cô không muốn về nhà. Cũng không muốn ai biết mình ở đây
Trái tim giờ đây đã bị xé tan thanh trăm mảnh rồi, như vô hồn cô ngồi đó ngâm mình trong mưa để vơi nỗi buồn phần nào. Nhưng
thực chất có ngồi đây bao lâu đi nữa cô cũng sẽ buồn hơn... sẽ đau hơn thôi.
" Tại sao chứ.... tại sao Shinichi lại lừa dối mình... vậy bấy lâu nay mình chỉ là con rối trong cậu.... cậu ấy sao trong mát cậu ấy sao?!..."
" Cậu ấy nói phải theo phá một vu án thì ra là hẹn hò bí mật với cô gái Miyano ấy. Cũng đúng thôi mình nhà thì nghèo... còn xấu xí... dữ dằn, Shinichi ghét bỏ mình là đúng rồi... cho dù là thanh mai trúc mã đi nữa." _ Ran khóc nấc nghĩ
- Miyano vừa xinh đẹp vừa tài giỏi còn mình....._ cô lẩm bẩm nghĩ
Bây giờ nói sao đây có dung bao nhiêu lời dien tả cũng không nói lên được tâm trạng của cô lúc này. Người con trai mà mình đã thầm thương trộm nhớ lâu nay, có bao nhiêu kỉ niệm đẹp mà lại đi thích người khác còn nối mình nữa chứ! Người con gái nào mà không đau không ghen chứ cô cũng không ngọai lệ.... nhưng mà ghen thi có ích gì chứ cô đau có phải bạn gái cậu chứ.
Thử ai nhìn cô xem trông chẳng khác bệnh nhân tâm thần.... thật nực cười làm sao... Ha ha.... haha sao mà cô cười còn tim cô thì vừa đau vừa khóc thế này...!!!!***
- aaaaaaăaa... Tại sao... tôi không muốn!!!?!_ Ran Mori cô hét lên đau đớn. Than phiền về cuộc đời này
Ước gì cô là con trai..
Mong sao khi sinh ra cô là con trai...
Để cô đủ mạnh mẽ ...
Để cô không phải khóc
Để cô không phải yêu sớm
Để cô không phải đau...
Để cô không phải buồn.
Tất cả chỉ là mơ ước của cô. Sonoko.. Cô bạn thuở nhỏ của cô mà biết bộ dang của cô bây giờ thì sẽ cười cô thôi. Tách ... tách. Một giọt.
Hai giọt chúng thi nhau rơi xuống làm ước đẫm gò mà của cô. Cô nhớ Sonoko quá!! Cũng tại cô không nghe lời cậu ấy ... bở quách tình yêu đau khổ này đi... quen một con trai tốt hơn.. yêu thương cô hơn. Cô hối hận quá.. hối quá....Nhưng bây giờ có hối hận thì làm được gì chứ để giờ đây....
Reng... reng
Cô mở chiếc điện thoại ra. Mở to mắt ngạc nhiên sau đó lại cười khinh khi nhìn thấy có gần 50 cuộc gọi nhỡ từ Shinichi. "Cậu ta nhiều tiền thế nhỉ"
Cô cười lớn rồi bấm nút gọi ...
- Ran, cuối cùng cậu đã bắt máy rồi cậu làm tớ lo lắm đây_ Shinichi hối hả nói
- Gì chứ ? Cậu định đóng phim tình cảm cho tôi xem à nhưng mà nực cười quá_ Ran Mori cất giọng lạnh lùng nói
- Cậu làm sao vậy? Chuyện không như cậu nghĩ đâu Ran à? Cậu nghe tớ giải thích đi_ Shinichi lớn tiếng nói
- Cậu là ai mà lại ra lênh cho tôi chứ ? Tôi đây không cần cậu giải thích . Mà có khi cậu nói ra lại có ngàn chuyện cậu giấu tôi thì sao? Tôi tự biết phải làm gì, từ nay trở về sau chúng ta coi như không quen biết._ Cô lớn tiếng hét lại rồi tắt máy
Tút... Tút...
- Alo Ran ... Ran... Ran Mori_ Shinichi hoản loạn hét lên
Bên kia đầu dây sau khi thuyết phục không thành công trái tim cũng bị xé ra từng mảnh. Khụy xuông long đường ngồi khóc. Phải cậu Kudo Shinichi đang khóc vì người con gái cậu yêu hận cậu. Tất cả là do cậu lừa dối cô ấy thay vì tin tưởng cô ấy lại đi tin tưởng người ngoài... nhưng cũng vì cậu lo cho an toàn Ran mà sao cô ấy lại không hiểu cho cậu chứ
Tại sao chứ ? Cậu chỉ yêu một mình Ran mà thôi.
- Mình không muốn ở lại đây nữa. Hay là mình xin phép ba mẹ cho mình đi du học nhé hay ra nước ngoài sống tạm một thời gian ta_ Ran Mori lẩm bẩm suy nghĩ🔐
-Hay là qua Anh🇬🇧 cùng anh nhé Ran....
Đố các bạn đây là câu nói của ai? Nếu các bạn đoán đúng mình sẽ ra chap 8. Nhanh nhé. Dạo này mình phải lo ôn để kiểm tra xin lỡi mọi người🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro