Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khóc

Hiện tại cũng đã là 12h khuya cô không biết phải đi đâu thì điện thoại reo lên. Không ai khác là James người thương cô. Thấy cô bắt máy anh lo lắng hỏi " Hiện tại em đang ở đâu anh đến đón em" vừa dứt câu thì cô khóc lớn làm anh đau lòng. Cô thút thích trả lời " Em...đang ở đường S " nghe cô trả lời xong anh lên tiếng " Em đợi anh anh sẽ đến liền"

Cô ngồi khoảng 15p thì anh đến. Thấy cô ngồi một mình anh đi nhanh đến ôm cô vào lòng cô thấy được anh thì cũng ôm anh khóc lớn hơn làm anh rất đau lòng.

Đợi cô khóc xong thì đã là 15p sau rồi. Anh kéo cô ra để đối diện mình anh hỏi " Em và nó lại cải lộn vậy , tại sao em lại ra ngoài này" cô kìm nước mắt lại trả lời anh " Hôm nay là ngày kỉ niệm của em và anh ta nhưng em không ngờ cũng là ngày vợ anh ta sinh. Anh ta bỏ em một mình, anh ta lừa dối em, hôm nay cũng là ngày em biết được mình mang thai. Nhưng em không muốn phải làm vật cản của anh ta, anh ta còn vợ còn 3 đứa con. Em không muốn như vậy, em không biết phải làm sao nữa " nói xong cô khóc lớn hơn.

Thấy cô khóc anh rất đau lòng rồi anh lại lên tiếng " Em không cần lo, anh sẽ cùng em chăm sóc đứa con này" nói rồi anh ôm cô chặt hơn cô không thấy đau mà cảm thấy rất ấm áp.

Ngồi một lúc thì cô ngủ quên làm anh cười phì. Anh đứng dậy ôm cô lên xe chở cô về biệt thự của mình. Trên đường về cô cảm thấy rất vui vì sau này cô sẽ ở chung một chỗ với mình.

Về đến nhà thì đã là 2h sáng. Anh ẫm cô vào nhà rồi đi thẳng lên phòng rồi để cô lên giường đắp chân đàng hoàng. Anh tiến tới rồi đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nói " Ngủ ngon" xong anh đi ra ngoài. Nhưng anh không biết là cô đã thức. Cô thức từ lúc anh ẫm cô từ trong xe vào nhà rồi hôn chúc ngủ ngon. Cô thấy hành động ấm áp này của anh thì cô lại nhớ tới hắn ta.

Cô nằm trên giường tay đặt trên bụng xoa nhẹ rồi nói " Sau này mẹ sẽ không để con phải thiếu thốn thứ gì cả" nói xong cô lại khóc. Không biết cô khóc bao lâu rồi ngủ từ lúc nào đến lúc thức dậy thì đã là 9h sáng rồi. Cô đứng dậy rồi vào vscn xong cô đi xuống lầu thì có một anh lão đó chính là quản gia của nhà anh.

Cô vừa xuóng thì quản gia đi đến hỏi cô " Tiểu thư cô xuống ăn cháo đi ạ, ông chủ dặn tôi nấu cho cô" vừa nói xong ông nở nụ cười phúc hậu cô thấy ông thì cười lại và trả lời " Dạ ông chỉ cần gọi con là Jessica được rồi ạ" thấy cô nói vậy thì ông " Vâng" xong rồi đi vào bếp lấy cháo cho cô.

Khi cô ăn xong thì ông nói tiếp " Ông chủ nói cô ở nhà thấy chán thì có thể ra vườn dạo, hoặc cô có thể lên phòng sách, nếu cô muốn đi mua sắm thì cô kêu tôi hoặc gọi các người hầu khác đi cùng ạ" nói xong ông lại nỏ nụ cười với cô. Cô nghe ông nói vậy thì trả lời " Vâng cháu biết rồi  ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vỹ