Chương 1: Mùa thi
Chả biết nói gì nữa trong tôi ngày ấy không phải tôi bây giờ. Tôi và đám đề ôn là bạn trọng suốt kì hè dài năm 11 sang 12 nhưng cũng thật tuyệt bởi lẽ được quen thêm một đám bạn mới và cả ông thầy đã truyền cho tôi biết bao nhiêu niềm cảm hứng năm đó. Tôi bước vào kì hè với bao nhiêu đứa khác đang lo lắng về mùa tuyển sinh sắp tới, nào là học thêm ở đâu? Thi khối nào? Trường gì? Cứ đầy ra trong đầu tôi lúc đó nên chẳng còn quan trọng yêu đương là cái đách gì! Thế rồi mọi chuyện cũng ổn, tôi đăng kí vào luôn vào 2 lớp toán với lý và cả môn anh văn tôi đã học trước đó cùng chung 1 chỗ. Tôi nghĩ vậy cũng ok nhỉ? Vừa tiện vừa khỏi phải đi đâu xa mà nó vừa lại y như cái tính tôi: Cái suy nghĩ học ai mà chả được, quan trọng ở mình thôi kakaka. Thôi thì chọn đại A1 luôn dù sao cũng dốt hoá hahaha !!!! Thế rồi tôi bắt đầu với những hoài bão khi còn ngồi trên ghế học thêm chăm chỉ và đặt ra những câu hỏi khiến ông anh(thầy 🤣) tôi bối rối rồi chỉ biết said: " Em chỉ cần biết nó như vậy là được rồi thôi nhé😞". Cũng oai lắm phải không nào!!!
Với tâm thế đó tôi bước vào năm học kiểu "không ngán bố con thằng nào" Và cũng chả thèm chơi thân với đứa nào cả suốt ngày chỉ học và học! Lúc đó tôi chỉ muốn thoát khỏi cái trường đó thật nhanh đi thôi để mau mau còn thực hiện bao những dự định mà sau khi tôi thi xong. Thế là bao nhiêu thứ trên đời vẽ ra trong đầu tôi thời đại học được tự do muốn làm gì thì làm, nào là được đi làm thêm có tiền, sắp xếp mấy dự định start up mà tôi vẽ ra trong tiết Văn, thật lúc đó tôi chán Văn đến tận cổ chỉ mong thoát khỏi nó sau 12 năm học 😓. Mà giờ tôi lại đang ngồi viết Văn, nghĩ ló chán 😂. À quay lại nào! Sau ba dự định vẫn vơ tôi bắt đầu thấy mấy việc mà mấy đứa bạn tôi làm thật trẻ con và vô bổ "Bọn nó làm cái đ*o gì vậy?" Mỗi khi mấy đám con trai chọc bọn con gái.
Rồi thời gian cứ trôi đi thời gian cấp 3 mà bọn bình thường vẫn hay đếm ngược đến lúc khóc lóc đối với tôi thật tẻ nhạt, tẻ nhạt cả những trò đùa với những đứa đùa giỡn với tôi lúc đi Đà Lạt mà giờ không còn chơi nữa. Năm tháng cứ trôi với sự mong đợi của tôi để thời gian trôi thật nhanh lúc ấy, chả biết nữa rồi 2 tháng cuối mọi chuyện lại bắt đầu chậm lại đi ...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro