Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: đi vào rừng

Rất lâu trước đây. Phía Nam sâu trong khu rừng âm u này có người kể rằng.

Một người chết oan bị giết bởi lệ làng, anh ta lòng hận không giải liền thành ma thành quỷ. Các sứ giả đi gặp anh ta nhiều hơn đi bắt hồn đã định. Anh ta bảo sẵn sàng chịu bất kể sự trừng phạt nào chỉ để trả thù cả làng. Sẵn sàng nhận sét giáng, chịu mười tám tầng âm ty.

Lòng vững hơn bất kể thứ gì. Trời lập cam kết cho anh ta, không được hại ai khác ngoài những kẻ có tội trong làng, những thường dân vô tội ngoài vùng, những người lỡ sa bước vào trong khu vực. Chàng ta hã dạ liền đồng ý.

- Ngươi sẽ phải gặp một thứ làm tim ngươi yếu mềm.
- Là gì thưa?
- Thiên cơ bất khả lộ.

Cánh rừng này chỉ ẩn hiện rất lâu mới lộ, đi vào những ngày thường sẽ nghĩ nó là một cánh rừng thiên nhiên hùng vĩ, nhưng một số ngày như rằm và cuối tháng thì khác. Khu rừng huyền bí tự khắc hiện lên ở trong khu rừng giản đơn kia. Thậm chí phải có duyên mới được vào thẳng, không kẻo rất dễ lạc quanh rồi hẳn một khoảng khá lâu mới tìm được đường.

...

Bên này. Hiện nay đang là thế kỷ 21, thưa vâng bây giờ thời đại tiên tiến công nghệ phất phơ nên ít ai còn để ý những thứ xa xưa này, hay kinh dị như vừa rồi. Nhưng!

Đâu đó có một nhóm nghiên cứu. Tụ hộp đủ các ngành nghề già trẻ chỉ để tham gia cái hội ít ai quan tâm.

Em, một cô gái mang tri thức hội họa, nghề nghiệp bình ổn không gì nổi bật luôn hứng thú với các câu chuyện viễn tưởng như này. Em muốn một lần được thấy những thứ không phải ai cũng thấy được. Một hiện tượng, một sinh vật thể lạ. Tên em là Lily, tên tiếng Việt là Ly Bình. Ly bình phương nên đặt là Lily.

- Lily? Nãy giờ em ổn chứ?--nữ trưởng nhóm
- Ổn, mới lạ. Có thiệt không? Em sợ ra quần luôn rồi.--em
- Thiệt hả?--ai đó
- Không ạ. Em đùa.

- Coi con bé kìa. Mặt tái mét luôn rồi. Đợt này dám đi không?--phó nhóm, bạn trai chị trưởng
- Có chứ ạ.

- Thôi cô ơi, ở nhà cho lành. Đi vẽ thì lên mạng tra tư liệu chứ đi cùng tụi này phát mất toi. Khỏi vẽ khỏi thấy Mặt Trời.--1 thành viên trong nhóm
- Dù có ra sao em vẫn sẽ đi, chỉ một lần duy nhất cuộc đời em cũng sẽ làm.

Nhóm có 9 người, cộng em vào là 10.

Chiều hoàng hôn. Cả nhóm tụ lại đông đủ rồi xách hành lý tiến sâu vào rừng. Khu rừng được bảo là không thú dữ vì thú dữ không dám ở.

- Thật ạ?--em
- Không biết. Họ đồn đại là vậy.
- Em tưởng thiệt.

Hầu như trong đây ai cũng đã khá dày kinh nghiệm trong mấy vụ này. Em tham gia cũng chỉ một mục đích đã nêu trước đó. Càng vào sâu trong một màn đêm tất nhiên phải càng âm u.

Đi rồi đi và đi. Tính là đi cùng nhau nhưng sau khi bị một màn sương mờ thì bỗng chốc bị tách đoàn.

- Trưởng nhóm? Phó nhóm ơi? Mọi người ơi? Đừng bỏ em một mình mà.

Em đi với tâm trạng sợ sệt lo âu, quơ quơ tay dưới đất kiếm cái cây chống đỡ chứ lỡ yếu tim khi nào không hay. Theo tháng trong năm thì bây giờ đêm sẽ dài hơn ngày.

- 'Mọi người, ở đâu vậy, em sợ.'

Đèn pin bỗng chợp tắt chợp tắt, mọi giác quan của em bất đầu nhạy bén. Đi một hồi thì đụng trúng thứ gì đó, sờ sờ, bốp bốp, nó mềm, nó cũng cứng, nó, không biết nói sao nhưng thứ kì dị này...

- TRƯỞNG NHÓM, PHÓ NHÓM, MỌI NGƯỜI, CỨU EM!!!!

Em chạy rồi la táng thanh. Cấm đầu cấm cổ chạy nhưng.

- Nãy giờ mình có đang chạy không?

Có nhưng hình như là một đường vòng thì phải. Thù lù một bàn tay đặt lên vai em.

- Má ơi!!!!
- Nhỏ lại, ồn quá.
- *bịt miệng rồi gật đầu lia lịa*.
- Tại sao lại tới phương này.

- Dạ con đi thám hiểm. N-người là ma hay con người ạ, c-con sợ.
- Nhát như thỏ đế mà đi vào sâu trong này. Về đi.
- D-dạ... Nhưng-
- Lại gì nữa?
- Dạ, mọi người...

- Họ ra khỏi đây hết rồi, từ khi bọn ngươi dính sương mù thì cả đám đó chạy ra khỏi nơi này rồi.
- Vâng, vậy con đi liền.
- ...

Em không thấy rõ mặt anh ta, chỉ thấy một màn đen trong không gian không ánh sáng này nhưng lại phát ra giọng nói.

- Con bị lạc, n-người dẫn con đi được không?
- Phiền phức. Tay đâu.

Em đưa tay ra nhưng không biết nắm ở đâu. Một bạn tay lạnh chụp lấy, bắt đầu di chuyển.

- Sao người chưa siêu thoát đi ạ?
- Ta ở đây để canh chừng nơi này. Người hỏi nữa ta bắt về giam đó.
- Dạ con không dám ạ!

..

- Phía trước có cành cây đó.
- Dạ.

..

- Có vũng nước.
- Dạ.

..

- Coi chừng đạp bùn.
- Dạ.

Gần ra khỏi rừng thì bàn tay ấy buông ra.

- Đi thẳng phía trước sẽ ra luôn lộ đường. Điện thoại ngươi hẳn có sóng rồi thì gọi bảo họ. Đừng đi vào đây nữa.
- Dạ. Cảm ơn người. Lần tới con đi được kh-
- Ta sẽ tống người vào nhà giam và ở đó suốt đời vạn kiếp.
- Con xin lỗi!

Đúng như anh ta bảo. Đi thẳng là sẽ ra đường lộ, em gọi vội cho mọi người báo tin thì nhận được lời chửi. Không phải chửi một cách thậm tệ mà là chửi thương chửi lo, họ đã ném lọt tim ra vì lo cho em.

- Thế em có thấy gì không?
-...
- Lily?
-...
- Lily!
- Dạ, em đang nghĩ lại, nhưng không thấy gì hết, chắc là chuyện viễn tưởng thôi. Chúng ta tới chỗ khác đi.
- Làm bọn này lo quá đấy.
- Xin lỗi chị trưởng, bảo với mọi người cho em gởi lời xin lỗi luôn nha ạ.
- Ừm.

Em mặt hướng về khu rừng, cúi người cảm ơn rồi chạy một mạch đi.

...

Trở về thực tại. Em vẫn là em, vẫn là cô nàng văn phòng bình dị. Từ lần đó thì nhóm cũng ít gặp nhau hơn, ít tụ tập lại rồi tin đến là hội giải tán.

Em hơi bỡ ngỡ nhưng cũng hiểu được lòng nào vì nó thật sự khá phi lý, một điều gì đó rất lạ đã diễn ra trong một đời người.

...

Đêm lạ nọ. Nay là rầm luôn nên trăng có thể gội xuống đây, khu rừng âm u lạnh lẽo này. Chuyến này em có chuẩn bị nhiều thứ, đèn pin là càng nhiều càng tốt và sau là tiến hành một mình vào rừng. Tuy hơi sợ nhưng mà vẫn sợ nên em vẫn đi tiếp.

Đi có vấp mấy lần nhưng đợt này vấp sau vào một vùng nước tưởng mình xui bị dơ giày thôi ai ngờ đây là một vũng nước sâu. Em biết bơi nhưng thứ gì đó kéo lại, rất nhiều thứ kéo lại. Đâu đó còn nghe được lời ai oán và khóc than.

- 'Số tàn rồi'.

Em ngất đi và không rõ sống chết vì thiếu oxi.

- Con bé phiền phức này. Tránh ra coi!

Tụi kéo giò lụi xuống rồi mất tâm, anh bế em vào tay rồi bơi lên, cái vũng nhỏ từ từ nới rộng ra, hóa đây là một hồ lớn thay vì là vũng nước động. Một cái bẫy của khu rừng lạ.

Anh bế em về một căn nhà nằm gỗ ở một khoảng đất trống sâu trong rừng, nó lớn nhưng thật cũ và tối màu.

- Cô bé loài người? Ngài thích nó à?--nữ
- Thật là lạ.--nam

Đặt em lên chiếc ghế. Dặn dò vài thứ rồi đi vào phòng.

- Anh khám nó lẹ coi. Coi chừng chết á.--nữ
- Từ từ. Để đi lấy hộp y tế, em để tùm lum đồ trong phòng làm anh không nhớ bản thân để đâu luôn rồi.--nam
- Thì kiếm đi. Em hô hấp nhân tạo cho nó trước nha.--nữ
- Ừm ừm.--nam

Lúc hô hấp xong là em gần tỉnh rồi nhưng lại thấy sao sao chóng mặt nên lại ngất lịm đi.

- Ôi trời. Con bé bị gì vậy?
- Anh tìm được rồi. Sao lại ngất rồi, mới nghe tiếng tỉnh dậy mà.
- Ai biết.

Anh từ phòng vừa thay đồ xong, đi lại sờ trán rồi dùng tay sờ trán mình.

- Sốt rồi.
- Không không. Cậu chủ bị gì vậy, ông có bao giờ nóng đâu mà dùng kiểu đó, lạnh ngắt lạnh ơ mà đi lại sờ con người ta bảo sốt rồi. Thân nhiệt đâu?--nữ
- Đây, bà xã.--nam

Yêu tinh đo được một lúc. Lúc lấy lên cả ba xúm lại nhìn. Sốt thiệt.

- Xin lỗi cậu chủ. Em sai rồi.*cúi*
- Mai mốt đừng gáy sớm nha. Nhục dùm.
- Anh im đi.

- Ta dọn phòng cuối rồi, đưa con bé lên phòng đó đi.
- Rõ!!

Em không thường bị bệnh, có khi một năm cũng không hề hấn gì, nếu có chỉ là sổ mũi nghẹt mũi. Đợt này bị sốt hẳn tới 39⁰2.

Cơ thể nóng lạnh khó chịu. Đầu quay quay mơ hồ chóng mặt. Tiếng khó chịu của em hình như khiến anh chú ý.

- Nè nhóc con. Kê thuốc rồi mà.
- Con nhức đầu quá. Con đau quá.*mặt mày khó chịu nhăn nhó kèm theo là giọt nước mắt lăn dài*
- Ngươi cảm thấy như nào rồi.
- Con nóng, lạnh nữa.
- Nuôi con nít khó ghê.

Anh dìu em lại giường. Bản thân nằm lên rồi xoay người ôm em, kéo chăn lên. Cơ thể lạnh khiến em cảm thấy rất mát nên dịu đi được vài phần nóng lạnh của cơ thể. Còn dụi dụi vào đó.

- 'Cái con nhóc này'.

2 mẻ bên này.

- Rồi. Dính luôn. Hai người đó duyên nợ chắc luôn.--nữ
- Coi chừng lời nói khi xưa là thật.--nam
- Chứ ai nói giả đâu. Anh nghĩ mấy người đó rảnh nói đùa à. Ngu ngốc vậy.--nữ
- Xì. Thôi đi ngủ đi ngủ.
- Rồi rồi.

Hai người đó cũng đi ngủ chứ đâu rảnh coi hoài.

Sáng hôm sau, sương còn đang đọng trên những tán cây bụi cỏ, ai cũng thức giấc chỉ còn em. Mặt Trời hé dần, bình minh dâng lên ánh trăng giọt sương long lanh.

- Em đi kêu con bé kêu dậy nha?
- Hỏi cậu chủ đi.
- Cậu chủ?
- Đi đi.

Hồ yêu nữ đi lên lầu rồi thẳng tới cuối dãy. Gõ cửa.

- Ai vậy ạ?--tiếng của em vọng ra
- Ý chà. Cô nhóc dậy rồi à, tôi vào được không?
- Được ạ.

Em mặc một bộ đồ bệnh nhân, không cũ không mới nhưng nó rộng. Tay áo cũng đủ che đi bàn tay, cổ áo sơ mi khiến em nhìn trông rất chững chạc, chiếc quần cũng tôn lên được phần nào đôi chân của cô gái m68.

- Ôi trời. Bé cưng nhìn đẹp thiệt. Càng nhìn gần càng đẹp.
- Không có đâu ạ. Ai cũng bảo con xấu á.--sự bối rối hiện rõ qua từng lời văn câu nói

- Xin lỗi nha. Đó là một bộ đồ cũ. Chúng ta không thấy em đem thêm bộ đồ nào cả.
- Dạ tại con nghĩ đi một chút rồi về nên không đem. Con bị sốt ạ?*sờ trán mình vì thấy cái gì đó dính trên trán*
- Ừm. Nhóc con bị sốt, mai mốt có đi thì phải cẩn thận.
- Dạ. Cho con hỏi, đây là đâu ạ?
- Nhà của cậu chủ.
- Cậu chủ. Là một màn đen đen đúng không ạ? Người cao hơn con gần một cái đầu.*sáng mắt hỏi*
- Màn đen? Bộ cậu ấy không cho em thấy mặt à?

- Dạ, con không biết. Lúc đó trời cũng tối nữa.
- À. Thôi, đi lại đây thay đồ đi. Bộ đồ này chắc cũng hợp với em.
- Của ai vậy ạ?
- Của ta. Mà hôm qua nhờ ta gái mới sống á nha.
- Sao ạ?
- Hôm qua ta hô hấp cho nhóc đó.
- *sốc, ngại, bối rối*

...

Chuyển cảnh.

- Mời cậu chủ dùng.--nam
- Ừm, cảm ơn.*đọc báo*
- Đi thôi. Đi vào phố nào. Hẹn cậu chủ tối gặp.--nữ
- Ừ.

- Đó là cậu chủ ạ?--em
- Ừm. Thấy rõ mặt chưa. Đẹp không?
- Đẹp ạ. Là idol trong nước hay ngoại quốc vậy ạ?
- Idol không ai đi tít vào rừng sống đâu. Đi thôi đi thôi.

Cả ba vừa bước gần tới cửa thì bạn quay người lại cúi chào người đang ngồi trên ghế kia rồi chạy lại nắm áo của nữ hồ yêu.

- Cảm ơn người ạ.

...

Đi ra khỏi rừng.

- À, quên giới thiệu. Ta là Lê Ngọc Ánh. Chồng ta, Trần Khánh Dương. Đây là danh thiếp của ta, ta là giám đốc quản lý marketing ở Công Ty X.
- Danh thiếp của tôi, bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện XY.
- À vâng.*nhận*

Bỗng một thẻ gì đó rớt xuống khỏi túi áo của nữ hồ yêu. Em cúi xuống nhặt hộ lên thì thấy chữ tiếng Anh, cùng là ảnh của nữ yêu tinh đó, tên khác và, năm sinh khác.

- S-s-số năm sinh này l-là??
- Đã dặn em là vứt nó đi mà.*vịn mặt*
- Tại cái này chụp rõ nét quá nên em giữ lại. Lộ thì nói luôn.
- Người, 2 người là.
- Bọn ta là hồ yêu. Hay là một cặp hồ ly tinh.
- Hồ ly tinh.

Em như lạc vào một xứ sở lạ vậy. Gặp ma thì là chuyện hơi lạ rồi, đêm qua còn bị kéo xuống hồ ném chết. Sáng nay lại là gặp người có số tuổi đáng lẽ bằng cố bằng sơ của mình, thậm chí, tự nhận bản thân là hồ yêu nữa thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro