Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đó là một bạn nữ của lớp 11A8, cô đang đi cùng các bạn nữ khác đi về phía này.
Nhã Tịnh nhìn họ không hề quan tâm mà vẫn bình thản đọc sách. Hàn Kỳ Tuyết thì sao ngồi im được như vây, tính tình cô xưa nay khá xóc nảy, thẳng thắn, luôn ra mặt giúp bạn bè.
“Các cậu muốn nói gì?” Hàn Kỳ Tuyết bắt đầu nóng lên
“Này Hàn Kỳ Tuyết, mình có lòng tốt nhắc nhở cậu. Cậu cứ suốt ngày lẽo đẽo sau lưng cậu ta. Cậu ta xem cậu là bạn sao?” Một bạn nữ trong đám lên tiếng.
“Mình cảm thấy đầu óc của các cậu thật sự là có vấn đề. Thấy người ta xinh đẹp giỏi giang lại ghen ăn tức ở cứ kiếm chuyện với người ta. Cái thói quen gì vậy chứ? Vậy mà còn không biết đường đem giấu đi mà còn bày ra cho toàn dân thiên hạ biết. Các cậu mất dây thần kinh xấu hổ rồi sao?”
Riêng về khoản cãi nhau với người ta thì Nhã Tịnh phải khâm phục khẩu phục Hàn Kỳ Tuyết. Cô mỉm cười ngước lên nhìn cô bạn đang đứng lên bảo vệ cho cô.
Bạn nữ vừa nãy nói cô tức muốn đỏ mặt, muốn lại đụng tay đụng chân bị người đứng đầu ngăn lại.
“Này Nhã Tịnh, cậu không biết xấu hổ sao? Chuyện của cậu mà để Kỳ Tuyết nói thay cậu như vậy, không hay lắm đâu. Đúng không?”
Nhã Tịnh lúc này mới phản ứng, cô nhìn về phía bạn nữ đó, đôi mắt có chứa phần lạnh lùng, sâu hút không thấy đáy.
“Vậy cậu muốn tôi phải làm gì? Những gì Kỳ Tuyết nói cũng là những lời tôi muốn nói. Cậu còn muốn nghe thêm nữa sao?” Nhã Tịnh nhướng mày có phần khinh thường nói
Không muốn ngồi lại nữa, cô đứng dậy muốn rời khỏi. Chưa kịp đi đã bị kéo lại. Bàn tay bạn nữ đó siết chặt tay cô có chút đau. Cô nhíu mày muốn vùng ra.
“Buông ra.” Cô lạnh lùng nói
“Sao thế? Sợ rồi? Tôi còn tưởng cậu gan cũng bự lắm không ngờ cũng chỉ vậy?”
Nói xong còn xiết chặt tay của cô hơn. Nhã Tịnh cảm thấy mình sắp điên rồi, cô nhìn thẳng vào bạn nữ đó: “Tôi nói lần cuối. Buông ra, nếu không cậu chết chắc đó.”
Hàn Kỳ Tuyết lại nắm lấy tay cô gỡ ra: “Cậu bị điên sao? Còn muốn động tay dộng chân? Mau buông ra.”
Cơ bản chẳng có tác dụng gì, chỉ có hai người họ mà bên kia năm sáu người, nhìn ra được lợi thế đang ở bên nào.
Lúc này mới có tiếng động thu hút mọi người xung quanh. Mọi người chạy tới dần chỗ này càng lúc càng đông người. Nhã Tịnh thầm thở dài, cô thật sự không thích phiền phức như thế.
“Cậu đừng có mà không biết điều. Mau buông ra” Hàn Kỳ Tuyết xoắn lắm rồi
Nhã Tịnh không muốn kéo dài thời gian nữa, dứt khoát vùng ra làm bạn nữ đó lùi về sau hơi lảo đảo. Cô lắc nhẹ cổ tay, tay cô đã hằn lên vết đỏ ửng.
“Tôi nói cho cậu biết, tôi không gây chuyện với cậu tốt nhất cậu đừng đụng tới tôi. Nếu không tôi không biết hậu quả thế nào đâu” Nhã Tịnh bước đến gần bạn nữ đó ghé vào tai thỏ thẻ: “Con người tôi không bao giờ nói hai lời. Tôi nói là tôi làm.”
Nói xong quay lưng bỏ mặt cô ta và đám người đang đứng đó hóng hớt.
Ở phía bên này, Thần Dật đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện. Ánh mắt anh thâm trầm nhìn về phía bóng lưng ngày càng xa của cô. Thật không khiến người ta khỏi lo lắng mà lúc nào cũng bị người khác nhắm vào, nhưng chả bao giờ chịu nói với người khác. Muốn mệt chết sao?
Hàn Kỳ Tuyết còn đang lo lắng cổ tay của cô: “Cậu không sao chứ? Tay cậu đỏ hết rồi này.”
Nhã Tịnh lắc lắc cổ tay cũng không đau lắm nhưng bị ứng đỏ lên nên nhìn hơi nghiêm trọng thôi: “Không sao, cũng không có đau lắm.”
Nói xong cô sực nhớ một điều quay sang nói với Hàn Kỳ Tuyết: “Chuyện này cậu đừng để Thần Dật biết.”
“Tại sao lại không để anh biết?”
Thần Dật không biết đã đi theo sau lưng cô từ khi nào. Nhã Tịnh có phần hơi hoảng, cô quay đầu nhìn anh, có vẻ anh đang tức giận. Cô thầm thở dài, anh ấy biết rồi.
Cô quay sang Hàn Kỳ Tuyết: “ Cậu lên lớp trước đi, lát nữa mình lên sau.”
Hàn Kỳ Tuyết cũng đã ngợ ra sẽ có chuyện gì sắp xảy ra nên ậm ừ đi thẳng về phía cầu thang.
“Anh không học sao? Sao lại ở đây?” Cô vờ như không có chuyện gì hỏi chuyện anh.
“Đứng đổi chủ đề. Trả lời câu hỏi của anh.”
Nhã Tịnh biết là bây giờ có nói gì cũng không xoay chuyển được anh, bèn tỏ vẻ vô tội mà từ lâu đã làm không làm với anh: “Cũng không có chuyện gì mà, không nói với anh chỉ để anh không lo lắng thôi. Anh xem bây giờ anh còn phải chuyên tâm vào việc học không thể để chuyện khác làm phân tâm được, có đúng không?”
Nói xong còn thấy chưa đủ chân thành nên lại lắc nhẹ tay anh làm nũng. Thần Dật cạn lời, cái lí do gì không biết.
“Đưa tay anh xem”
Biết anh không để tâm đến lí do nữa nên thở phào một hơi, đưa tay lên cho anh, sợ anh lại càu nhàu nên bèn nói: “Cũng không có vấn đề gì, nó chỉ đỏ xiu thôi chứ thật ra không đau. Anh xem, em vẫn lắc lắc được nè”. Sợ anh không tin nên cô còn lắc lắc tay trước mặt anh.
Thần Dật nhìn tay cô cũng không nghiêm trọng lắm nên cũng không khó dễ cô nữa, xoa mạnh mái tóc của cô trút giận.
“Vậy…em lên lớp trước đây. Anh nhanh đi về học đi. Em thấy anh chả để tâm đến việc học gì cả. Mặc dù anh đã giỏi rồi nhưng mà có ai như anh không chứ. Không biết giấu diếm gì cả. Làm người ta nghẹn chết mà.”
Nói xong, cô chạy một mạch chỉ sợ anh tính sổ. Thần Dật chỉ biết lắc đầu cười. Gan càng ngày càng lớn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro