Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bước vào trong nhà, dì Thục đã bước từ phòng bếp đi ra, cười chan hòa nói: “Tịnh Tịnh về rồi à, có mệt không con?”
Dì Thục đã giúp việc cho nhà cô đã hơn 10 năm. Ban đầu do công việc của ba mẹ cô khá bận rộn nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho cô nên đã thuê dì về chăm coi cô. Nên có thể nói dì Thục cũng đã chứng kiến quá trình cô trưởng thành thành một cô thiếu nữ, cũng biết tính cách, sở thích cô như thế nào. Cô thì cũng vậy, cũng coi dì như một thành viên trong gia đình, không hề phân biệt chủ tớ, khinh thường dì. Trái lại, cô còn rất hiểu chuyện khiến cho dì Thục cũng rất thương cô như con ruột của mình.
Tịnh Tịnh nhìn dì đi tới mà mỉm cười: “ Dạ con không mệt.”
Dì Thục vẫn dịu dàng, ân cần nói: “Thôi, con đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Này dì có làm món canh chua mà con thích đó. Tắm đi rồi xuống ăn.”
“Dạ.”
Cô đi lên cầu thang bước thẳng vào phòng. Đóng cửa phòng, cô mới thu lại vẻ tươi cười lúc nãy thay vào đó là vẻ buồn bã không nói nên lời. Cô suy nghĩ lại những lời Thần Dật nói rồi nghĩ về chuyện đã xảy ra về trước.
Khi đó cô học lớp 9 còn anh đã lên lớp 10. Lúc dó cô vẫn còn cái nét tinh nghịch, ngây thơ lúc nào cũng đi theo nói đủ thứ trên trời với anh. Chính cô lúc đó cũng đã nhận thức là mình đã thích anh nên càng muốn gần anh hơn, luôn suy nghĩ đề tài câu chuyện để nói với anh. Mà anh khi đó vẫn là một cậu thiếu niên không mấy để tâm đến mấy câu chuyện vụn vặt cuộc sống hằng ngày của cô chứ càng không nói đến là có tình cảm với cô. Khi đó sao anh lại suy nghĩ nhiều được như vậy? Nghe theo lời ba mẹ, xem cô như em gái mình mà dành một chút thời gian để tâm đến thôi sao lại có tình cảm được chứ.
Anh lúc đó không biết vì câu nói bẩng quơ của mình đã khiến cô xa cách với anh như hiện giờ, không còn lúc nào cũng đi theo anh nghĩ đề tài nói chuyện nữa.
Khi đó, anh vừa thi chuyển cấp lên lớp 10 được một tuần, Nhã Tịnh bí mật qua nhà anh chơi, muốn tạo cho sự bất ngờ. Bước vào nhà Thần Dật lại thấy không có ai, chỉ thấy dì giúp việc đang hí hoáy dọn bàn ăn. Thấy cô đến, dì dừng tay nói: “Tịnh Tịnh đến chơi hả con, Thần Dật đang ở trên phòng đó.”
Nhã Tịnh mỉm cười nói với dì: “ Dạ con chào dì. Vậy con không khách sáo nữa.” Nói xong đã từng bước từng bước đi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng anh, chỉ thấy cửa phòng khép hờ, cô định gõ cửa thì nghe giọng của Lăng Triết: “ Cậu và con bé Nhã Tịnh kia là thế nào thế? Tớ thấy hai đứa cậu như hình với bóng lúc nào cũng ở cạnh nhau. Này, cậu thích con bé sao?”
Thần Dật lúc đó đang chơi game với Tử Lam Phong, nghe thấy thế liếc sang Lăng Triết đá cậu ta một cái: “ Trong đầu cậu nghĩ vớ vẩn gì thế? Sao mình có thể thích Nhã Tịnh được chứ? Chỉ xem như em gái quan tâm một chút thôi.”
“Vậy chắc là con bé thích cậu?”
Thần Dật giật mí mắt. Game over. Cậu thế mà lại thua Tử Lam Phong.
“Cậu nói thế mà nghe được à. Hai đứa mình chỉ xem như anh em thôi. Mình không có tình cảm đặc biệt nào xem em ấy như em gái thôi. Nói không chừng sau này khi Nhã Tịnh kết hôn mình sẽ dùng danh nghĩa là anh trai mà chúc phúc cho em ấy, ở sau lưng bảo vệ em ấy đấy.”
Nhã Tịnh ở ngoài mà cứng đờ người. Tay muốn gõ cửa buông thả xuống. Muốn dùng danh nghĩa anh trai chúc phúc cô khi cô kết hôn? Cô cần sao? Cô không cần mà. Nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào. Cô lau đi quay lưng đi xuống cầu thang.
Dì giúp việc thấy cô đi xuống thì bất ngờ: “Không ở lại chơi hả con, sao về sớm thế?”
Cô lúc này nào còn tâm trạng chơi nữa, quay sang dì cười gượng gạo: “Dạ con thấy anh mới thi xong, muốn sang thăm hỏi anh thi thế nào. Mà con thấy anh Lăng Triệt với anh Lam Phong ở trong phòng nên không tiện làm phiền. Con trai ở chung với nhau sẽ chuyện riêng tư không muốn người khác biết. Nên thôi để bữa khác con ghé ạ.”
Dì giúp việc không nghĩ gì nhiều, cảm thấy cô nói cũng có lý nên không gượng ép cô nữa, để cô về. Buổi tối hôm đó, cô mất ngủ cả đêm, trong đầu cứ suy nghĩ lời anh nói. Cố gắng để mình không nghĩ về nó nữa, đến bốn giờ sáng cô mới chợp mắt ngủ được.
Thế là ba ngày sau đó, cô cứ lú lú trong nhà không đi ra ngoài. Thần Dật có nhắn tin hỏi cô có bận gì không rủ cô đi ăn với đám người Tử Lam Phong. Cô không muốn đi nên kiếm cớ từ chối.
Đến ngày thứ tư, buổi tối Hàn Kỳ Tuyết có gửi tin nhắn cho cô: “Tịnh Tịnh, cậu biết tin chưa? Thần Dật và Uyển Ngưng hẹn hò.”
Nói xong sợ cô không tin nên gửi cô một hình. Cô ngơ ngác bấm vào tấm hình, cô thấy một bên sườn mặt anh và Uyển Ngưng đứng kế bên anh cười vui vẻ. Phải nói Uyển Ngưng lúc đó rất xinh, cười lên càng xinh hơn. Ở trường người khác gọi cô là hoa khôi cũng không thừa. Hai người họ đứng với nhau thật xứng đôi. Họ thế mà quen nhau rồi. Nhã Tịnh lúc đó chết đứng tại chỗ, cô nhìn tấm hình một lúc lâu không biết nên làm gì? Hỏi anh tại sao hẹn hò với Uyển Ngưng sao? Hay là phải chúc mừng anh? Cô không làm được.
Cô khóc nhưng kìm lại không muốn dì Thục nghe thấy. Nguyên cả bữa tối cô không hề bước ra khỏi phòng, dì Thục gọi xuống ăn cơm cô cũng không xuống, lấy cớ không đói. Ba mẹ cô tối đó đi làm về cũng không có cơ hội gặp mặt cô.
Kết quả cả một kì nghỉ hè đó, cô không tìm đến Thần Dật để đi chơi nữa.Thần Dật có nhắn tin hỏi cô cũng đáp qua loa là cô bận. Chính Thần Dật cũng cảm thấy lạ nhưng cũng không để tâm quá nhiều.
Mặc dù sau đó có nghe Hàn Kỳ Tuyết nói Thần Dật và Uyển Ngưng không có hẹn hò, cả lớp bọn họ cùng hẹn nhau đi ăn sau khi thi xong rồi đi tăng hai mà không biết thế nào có người chụp được chỉ có hai người họ. Nhã Tịnh lúc đó đã nghĩ thông suốt. Dù cho anh và Uyển Ngưng không hẹn hò thì anh cũng sẽ không thích cô, anh sẽ chỉ coi cô là em gái mà chăm sóc bảo vệ. Đau dài không bằng đau ngắn, kết thúc mối tình đơn phương này, cô sẽ coi anh là anh trai mình, không có bất cứ tình cảm ngoài coi nhau như anh em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro