Chương 5
Cô và Thần Dật nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, không ai chịu xuống nước trước. Có lẽ hai người cảm thấy chuyện ngày hôm nay bản thân mình không sai.
Cô nhìn trên cầu thang nhìn Thần Dật một lúc thì thôi, bước đi từ tốn xuống cầu thang, không định nói chuyện cùng với anh.
Khi cô đang chuẩn bị lướt qua anh, Thần Dật bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng, anh đành phải xuống nước trước. “Còn giận sao?”
Nhã Tịnh dừng bước, cô quay sang nhìn anh, nói: “Em không giận.”
Thần Dật bật cười: “Còn cứng miệng sao? Còn không nói chuyện với anh nữa là”.
“Không có gì để nói hết.”
Cô vẫn không chịu để ý đến anh. Thần Dật thầm thở dài trong lòng. Nhưng bề ngoài cô vậy thôi nhưng thực chất là rất cứng đầu rất cố chấp. Thần Dật đã nghĩ như vậy. Nhưng đối với cô anh luôn có sự kiên nhẫn, nhún nhường, không chấp nhặt với cô.
“Về thôi, anh đưa em về.”
“Anh không ở lại học sao? Lớp 12 các anh không phải bắt buộc học buổi tối sao?” Nhã Tịnh hỏi
Thần Dật đứng thẳng lưng đi lại chỗ cô xoa đầu cô nhóc cứng đầu này: “Phải dỗ em hết giận cái đã.”
Nhã Tịnh ngước lên nhìn anh, cau mày: “ Em không có giận.” Cô nói với giọng chắc nịch.
Thần Dật nín cười nghĩ vậy mà còn không giận, nhìn cô lúc này có chút dễ thương không còn vẻ khó gần như thường ngày nữa.
“Được rồi, em không giận. Đi thôi, dù sao vẫn phải đưa em về.”
Cô thấy cứ dây dưa ở đây nữa thì tốn thời gian nên đành miễn cưỡng để anh đưa về.
Trên đường đi về nhà, vì là giờ tan tầm nên khá đông đúc xe cộ qua lại, Thần Dật để cô đi vào bên trong anh đi bên ngoài, hai tay đút vào túi quần, cái dáng vẻ này làm cô bắt đầu suy nghĩ miên man.
Bỗng anh lên tiếng: “Anh không cố ý la rầy gì em, chỉ là sợ em ở ngoài bị ức hiếp. Với tính tình này của em lại không chịu nói với ai. Em như vậy sẽ khiến người bên cạnh em lo lắng đấy.”
Nhã Tịnh nghe thấy thế liền ngẩng đầu nhìn anh, vẫn ngoan cố nói: “Em không có bị người khác ức hiếp. Với lại, em giải quyết được. Mọi người không cần lo lắng đâu.”
Cô cố ý nói mọi người ở đây, cố gắng không nói anh ra. Thần Dật hít một hơi thật sâu, ráng để mình không tức giận: “Không nói lại em. Nhưng em phải hứa với anh. Nếu chịu phải ấm ức nhất định phải nói với anh, anh sẽ giải quyết giúp em.”
Biết cô định nói gì, anh chèn thêm một câu: “Không cho phép em từ chối, đây là mệnh lệnh.”
Nhã Tịnh không muốn nói đến vấn đề này nữa kiếm cớ để kết thúc cuộc trò chuyện này: “Em biết rồi.” Vỏn vẹn ba chữ qua loa.
Thần Dật thầm thở dài một hơi. Cái con bé này, sao lại cứng đầu thế không biết.
Tưởng chừng cuộc trò chuyện này đã kết thúc, Thần Dật lại mở miệng: “ Dạo này em khác lắm, cứ cố né tránh anh, không còn nói nhiều với anh như trước nữa. Sao thế, anh làm em giận vụ gì sao?”
Nhã Tịnh giật mí mắt, cố gắng để mình bình tĩnh, đùa nói: “ Thế sao? Chắc tại em đang dậy thì. Con gái dậy thì thường hay cau có lắm.” Nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười gian manh.
Thần Dật cứng họng không thể tiếp lời.
Không nói gì nữa, cô và anh sóng bước đi về nhà. Đến trước cửa nhà cô, cô quay lại nói với anh: “Anh nhanh trở về trường không thì lại muộn học. Em vào nhà trước đây.”
Nói xong, cảm thấy mình nói chưa đủ thân thiết. Cô quay đầu lại cười nói: “Mai em muốn uống sữa đậu nành. Tạm biệt.”
Thần Dật nhìn bóng lưng cô bước vào trong nhà rồi mới quay lưng rời đi. Trên khuôn mặt lộ ra nụ cười mà bản thân anh cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro