Chương 4
Cả ba người họ đều quay qua nhìn Nhã Tịnh, Tử Lam Phong lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì, em gái lại bị ức hiếp nữa sao? Mới đi học lại mà muốn kiếm chuyện sao?”
Nhã Tịnh thản nhiên, cô cảm thấy chuyện không lớn nên lười nói: “Không sao, không có chuyện gì.”
Thần Dật đã quá quen với kiểu luôn không có chuyện gì với cô, nhìn cô một lượt thấy cũng không có dấu vết gì là đánh nhau cũng thở phào trong lòng. Thật sự coi có tức không chứ, nhận nhiệm vụ trên trường là phải quan tâm, chăm sóc cho cô em này, thế mà cô lại không cần, luôn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đâu ra đấy. Tự nhiên cảm thấy mình nằm không ăn lương quá.
“Lần sau có xảy ra chuyện phải nói với anh.” Thần Dật căn dặn kĩ càng
Nhã Tịnh ngừng đũa, quay sang nhìn Thần Dật, đùa nói: “Em thì xảy ra chuyện gì được chứ. Không phải em vẫn đang lành lặn ngồi đây sao?”
Cô thật sự không muốn làm phiền đến nhiều người, tự mình có thể giải quyết được thì vẫn giải quyết không muốn nhờ người khác. Mặc dù sinh ra trong gia đình khá giả, được nuông chiều từ bé, đi ra ngoài còn hay bị gắn mác là tiểu thư nhưng cô không vì đó mà sinh ra ỷ lại nhờ vả người khác mà rất độc lập, trưởng thành.
Thần Dật trầm giọng bảo: “Vậy cho dù có xảy ra chuyện gì thì em vẫn giữ trong lòng không chịu nói ra phải không?”
Câu này thành công làm Nhã Tịnh nghẹn họng, cô nhìn Thần Dật có phần chột dạ: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Thấy không khí có phần nặng nề giữa hai người, Tử Lam Phong và Lăng Triết đứng ra hòa giải: “Này anh Dật có chuyện gì từ từ nói, dù gì cũng là em gái nói chuyện cần phải mềm mỏng một tí đúng không?” Tử Lam Phong đá mắt ra hiệu Lăng Triết
“Đúng đúng đúng, cậu cái gì cũng phải từ từ, đừng nóng nảy.”
Nhã Tịnh có phần bực bội, quay sang nhìn Tử Lam Phong và Lăng Triệt: “Anh Phong, anh Triết em ăn no rồi, em về trường trước đây.”
Nói xong, không đợi hai người phản ứng đã đứng lên đi ra khỏi quán. Hàn Kỳ Tuyết cũng không còn mặt mũi ngồi ăn trong bầu không khí như thế này nên cũng đứng dậy chào ba người rồi chạy theo Nhã Tịnh.
“Chậc chậc chậc, này Thần Dật hôm nay bị sao thế, sao nóng nảy vậy?” Tử Lam Phong quay sang trêu
“Đúng đó, cậu làm em gái nhà chúng ta giận bỏ đi rồi kìa” Lăng Triệt chêm thêm
Thần Dật vẫn ngồi đó trầm ngâm, trên khuôn mặt lộ ra vẻ bực bội không nói gì.
Ở bên này, Hàn Kỳ Tuyết đã đuổi kịp theo Nhã Tịnh, thở hổn hển: “Này Tịnh Tịnh, cậu sao thế? Lúc nãy còn bình thường cơ mà.”
Nhã Tịnh cũng đã hòa hoãn được đôi chút, nói với cô: “Không có chuyện gì. Sau này cậu đừng nói chuyện của mình cho họ biết nữa.”
Hàn Kỳ Tuyết tưởng cô giận mình đã nói ra nên rụt rè hỏi: “Cậu giận mình sao? Mình không cố ý đâu. Nói ra chỉ để con nhỏ Hân Nghiên đó không gây chuyện với cậu nữa thôi”.
“Không phải, mình không giận cậu chỉ là mình cảm thấy chuyện này không có gì lớn không cần thiết phải nói ra. Mình không muốn thêm phiền phức cho người khác”
Hàn Kỳ Tuyết lẩm bẩm trong miệng: “Cậu không muốn nói với Thần Dật thì có.”
Kết quả cả buổi chiều đó, Nhã Tịnh không thể nào tập trung vào học được, cô cứ suy nghĩ mãi câu nói của Thần Dật “Vậy cho dù có xảy ra chuyện gì thì em vẫn giữ trong lòng không chịu nói ra phải không?”
Cô ngẩn ngơ đắm chìm vào suy nghĩ của mình, càng suy nghĩ càng bực bội, trong lòng càng ngứa ngáy muốn đi lại trước mặt Thần Dật hỏi cho ra lẽ.
Sao em lại phải nói với anh chứ? Dù gì anh cũng không có thích em.
Tan tầm, vì tâm tình của Nhã Tịnh đang không được tốt nên soạn đồ có phần rề rà. Hàn Kỳ Tuyết đã dọn đồ xong quay xuống Nhã Tịnh: “Tịnh Tịnh, mình về trước đây. Mai gặp.”
Nhã Tịnh lơ đãng trả lời: “Mai gặp.”
Trong lớp chỉ còn lác đac vài người ở lại trực nhât, Nhã Tịnh đã dọn đồ xong cô đứng lên đi ra khỏi lớp. Đi xuống dưới cầu thang, cô đang nhìn theo bước chân của mình nên không chú ý xung quanh.
“Đi xuống cầu thang mà không nhìn đường sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro