Chương 3
“ Vậy cậu có gì hơn tôi mà ở đó phán xét tôi?” Nhã Tịnh nhìn thẳng vào Hân Nghiên không chút sợ sệt.
“ Hơn nữa, cậu nói tôi là đồ giả tạo. Cậu là tôi sao sao biết tôi giả tạo?”
Hai câu hỏi liên tiếp làm Hân Nghiên nghẹn họng, khó trả lời. Cô mặc dù không ưa Nhã Tịnh nhưng cũng phải thừa nhận Nhã Tịnh thật sự rất xinh đẹp, rất có khí chất, lại còn có gia thế. Cô không cam tâm, luôn đố kị, châm chọc Nhã Tịnh.
“ Làm cái gì mà ồn ào thế, không thấy đã lên lớp rồi sao?” Gíao viên bước vào lớp thấy tình cảnh này cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy học sinh không có một chút xích mích nhỏ, hòa giải là được.
Hân Nghiên hầm hực đi về chỗ của mình. Cảm thấy giận quá mà, tự nhiên đem cục tức về mình làm chi không biết.
Hàn Kỳ Tuyết quay xuống giơ ngón tay cái với cô. Nhã Tịnh vẫn như cũ mỉm cười với cô: “ Vào học thôi.” Nói xong cô lấy sách vở nghiêm túc ngồi nghe giảng. Tiết này học lịch sử, không biết giáo viên có bỏ thuốc ngủ vào không mà hơn nửa lớp đã sắp gục xuống bàn tới nơi, mắt nhắm mắt mở chỉ mong cho hết giờ để được đi ăn trưa chứ bụng đói meo rồi.
Ráng chịu đựng cho đến hết giờ, các nam sinh như được ân xá đứng lên chạy mất không thấy tăm hơi đâu.
Hàn Kỳ Tuyết cũng đã bủn rủn tay chân, quay xuống Nhã Tịnh: “ Đi ăn thôi Nhã Tịnh, mình đói bụng quá rồi”
“ Cậu đi trước đi, mình đợi Thần Dật.”
Hàn Kỳ Tuyết đáp lại: “ Vậy bọn mình đi chung đi.”
Nhã Tịnh không có ý kiến, cùng cô nàng đi qua dãy lớp 12 đợi. Buổi trưa nắng còn gắt hơn, mới đứng được một lúc mà trên trán Hàn Kỳ Tuyết đã lấm tấm mồ hôi. “Sao họ ra lâu vậy?” Hàn Kỳ Tuyết lấy tay che khuất ánh nắng đang rọi vào mặt mình.
Nhã Tịnh cũng không kém gì cô nàng, sau lưng áo cũng đã ra mồ hôi khiến cô cũng khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “ Lớp 12 nên học nhiều hơn, chúng ta đợi một lát nữa”
Đúng lúc này, Thần Dật và Tử Lam Phong bước ra thấy hai người họ. “ Các em đợi lâu chưa?” Tử Lam Phong chạy ra cười đùa
“ Vẫn ổn.”
Thần Dật cau mày nhìn Nhã Tịnh, lên tiếng: “ Lần sau em không cần đợi nữa đâu, anh xong sẽ qua lớp của em.”
Nhã Tịnh không có ý kiến, ừm một tiếng.
“ Chúng ta ăn gì đây?” Hàn Kỳ Tuyết hỏi
“ Ở phía sau trường mới mở một quán mì, chúng ta lại đó ăn đi.” Tử Lam Phong háo hứng trả lời
Đi đến quán mì, cả đám ngồi vào bàn bốn người. Ông chủ của quán này nhìn thì mới ngoài ba mươi, mặt mày hớn hở cầm thực đơn ra: “ Các cháu muốn ăn cái gì?”
Thần Dật quay sang hỏi Nhã Tinh: “ Em ăn gì?”. Có một điều mà hai người cực kì giống nhau đó là rất kiệm lời, tích chữ như vàng.
“ Mì vằn thắn”
Thần Dật gật đầu quay sang ông chủ: “ Hai tô mì vằn thắn”.
Tử Lam Phong và Hàn Kỳ Tuyết mỗi người gọi một tô mì bò với một tô mì thập cẩm. Trong lúc ngồi chờ, bỗng một người đi tới choàng vai Tử Lam Phong: “ Hi người anh em, lâu lắm không gặp có nhớ mình không?”
Lăng Triết không xuất hiện từ khi nào, lấy ghế lại ngồi xuống bàn họ. Lăng Triết cũng là người bạn lâu năm của Thần Dật và Tử Lam Phong chỉ là học khác lớp, cậu học ban xã hội cũng là học sinh năng khiếu nên không thường xuyên gặp mặt.
Tử Lam Phong gáy ớn lạnh, nổi hết da gà: “Cậu xuất hiện từ khi nào thế, muốn hù chết tớ phải không?”
Lăng Triết ngứa đòn: “Đúng đó, muốn hù chết cậu.” Nói xong, cậu cũng gọi một tô mì cho mình.
“Không phải bình thường bận lắm sao, muốn gặp cũng không được sao nay có thời gian thế?” Tử Lam Phong cũng nhìn riết rồi quen cái vẻ bất cần này của cậu nên chẳng thèm so đo.
“Mới ngày đầu tiên, bận nỗi gì chứ!”
Nói xong, quay sang Thần Dật: “À đúng rồi, chủ nhật này có một trận bóng rổ hai người nhớ đến đó.”
Thần Dật lúc này mới liếc mắt qua: “Cậu còn chưa hỏi ý tôi mà đã đăng kí rồi?”
“Trận giao lưu thôi mà, cũng không quan trọng mấy.”
Lúc này, tô mì của họ cũng đã được bưng lên. Nhã Tịnh nhăn mày, lúc nãy quên nói cô không được hành hazzz. Thôi vớt ra là được.
Đang muốn cầm muỗng vớt ra thì Thần Dật đã hành động trước, vớt hành từ tô của cô ra. Nhã Tịnh ngước mắt nhìn một bên sườn mặt anh, nhỏ giọng: “Cảm ơn anh”. Anh không nói gì, chuyên tâm vớt hết hành trong tô của cô ra rồi mới ăn phần của mình.
“Ăn thôi ăn thôi tơ đói bụng lắm rồi”
Phải nói mì ở đây cũng khá ngon, sợi mì dai dai, nước dùng đậm đà. Chẳng mấy chốc cả bọn con trai húp sạch cả tô rồi. Nhã Tịnh và Hàn Kỳ Tuyết còn cúi đầu ăn, Hàn Kỳ Tuyết thì vô tư vừa ăn vừa nói: “Các anh hôm nay không biết đâu, Tịnh Tịnh hôm nay lại bị người ta kiếm chuyện đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro