Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Tiếng sét ái tình

Trở về với thực tại

Sau giấc ngủ dài người thì bận rộn với công việc, người thì vẫn nướng nằm lăn lộn như em bé.

Mới đó đã đến 9h, quán cafe của Freen đã mở cửa, Beck thì cũng đã dậy chuẩn bị đi sốp ping một vòng. Sau 2 tiếng mua đồ em tay xách nách mang bỏ vào xe cho tài xế riêng của nhà đem về, em muốn đi dạo quanh phố sẵn tiện ghé vào quán của ai kia:>

Vừa bước vào quán Beck không thấy ai hết, em ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đợi một lúc. Freen từ trong kho bước ra nhìn thấy khách đang ngồi đợi vội vàng nói:

"Thật xin lỗi đã để quý khách đợi lâu !" nhìn kĩ thì mới nhận ra là con bé hôm trước đây mà.
"là em à, em uống gì để tôi vào làm cho"
Như thường lệ em gọi: "Cho em một ly trà sữa full topping nhaa"
"Uống trà sữa nhiều quá cũng không tốt đâu em "
"Là do chị làm ngon mà"

Cô bất lực quay đi vào trong mà lắc đầu, ít phút sau cô đem nước ra cho em

"Em uống ngon miệng nhé"
"Em cảm ơn ạ" Beck cười nhẹ và ngồi đó ngắm những bức tranh...

Còn cô thì ngồi xem về những đơn hàng đặt nến online của mình. Tiếng gọi của em làm Freen giựt mình

"a chị ơi"
"sao đấy em"
"tranh này là do chị mua hay sao ạ" em vốn không hứng thú với những thứ này lắm, bỗng nhiên bây giờ em lại muốn có một bức tranh như thế này trong phòng mình.
"là do tôi vẽ" cô trầm giọng nói
"em muốn mua nó chị có thể bán nó cho em không ạ?"
"a thật xin lỗi tôi chỉ vẽ để trang trí cho quán theo sở thích của tôi, tôi không có ý định bán đi nó. Nếu như em thích thì tôi có thể vẽ tặng một bức nhưng sẽ khá lâu đấy vì tôi khá bận"
"không sao đâu ạ, thật như vậy thì em cảm ơn chị trước"

cả hai im lặng một hồi, Beck đi vào nhà vệ sinh. Thật không may vòi nước trong đó bị bung ra và bắn tung tóe lên người em. Em giật mình và hét lên. Nghe tiếng hét Freen chạy vào trong xem thử thì thấy áo em đã ướt mem rồi. Beck vội vàng dùng 2 tay che lại phía trước ngực mình vì hôm nay em mặc áo trắng nó làm lộ ra bra của em. Freen hiểu chuyện liền cười mỉm, cô lấy chiếc áo hoodie của mình đưa cho em và bảo:

"em mặc vào đi, hôm khác mang lại trả tôi cũng được"

Beck ngại ngùng cầm lấy và mặc vào, hai má em đã đỏ ửng rồi.
Freen thấy dáng vẻ ngại ngùng của em liền nghĩ thầm: "Thật đáng yêu"

Đúng là trong cái rủi có cái xui, vì nhà vệ sinh bị văng đầy nước nên rất trơn trượt, em lại bất cẩn ngã nhào vào người cô. Cô giật mình mà đỡ lấy em, mắt chạm mắt, họ đã đứng hình một lúc mới hoàn hồn lại được. Em vô cùng xấu hổ vội xin lỗi rồi bỏ chạy >.<

Về đến nhà, em mới bình tĩnh lại, thật sự là ngại chết đi mất. Em ngửi thấy mùi thơm từ chiếc áo phát ra, nó thật sự rất thơm làm cho em vừa ngửi vào liền muốn chìm vào giấc ngủ.

Đã ngót ngét 10h đêm rồi Beck vẫn chưa ngủ được vì cứ nhớ mãi đến ánh mắt của Freen.

"Sao mắt của chị ấy là đẹp như thế được nhỉ? Thật long lanh làm con người ta muốn xỉu" Beck tự hỏi mình

Người gì vừa tinh tế vừa xinh đẹp lại vừa giỏi thế kia, thật là muốn người ta thích đây mà.

Người kia cũng có khác gì đâu, vẫn trằn trọc về cô sinh viên vụng về kia. Bỗng nhiên, cô nhớ lại cảnh tượng lúc vừa bước vào nhà vệ sinh, cô thật sự không cố tình đâu nhưng cô đã thấy màu bra của em mất rồi=))

Dáng vẻ vụng về, ngại ngùng và hấp tấp của em làm cô cứ cười mãi không thôi. Thật sự quá dễ thương ! Lâu rồi mới có người làm cho cô thấy đáng yêu như vậy

"Em ấy như một mỹ nhân vậy, đôi mắt hút hồn như muốn kéo người nhìn vào trong đấy" Freen suy nghĩ

Rồi mạnh ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ thôi
---
*ò ó o ò o* tiếng gà gáy =))

Freen vẫn như mọi ngày cố gắnf dậy sớm để chuẩn bị đưa hàng cho shipper giao và chuẩn bị để mở cửa quán.

Beck vẫn là một em bé nên em được ngủ nướng thêm đến trưa. Mẹ kêu em dậy thì em mới chịu dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn uống thôi. Hôm nay gia đình em chẳng có gì đặc sắc hết. Em ngồi với đống bài tập vẽ do cô giáo giao cho mãi vẫn chưa vẽ được. Liền nghĩ ra được một ý hay:

"Hay là mình mang đến quán nhờ chị ấy chỉ vẽ nhờ, sẵn tiện trả áo luôn" quá thông minh Beck ơi

Em vừa đến quán là đã 5h chiều rồi. Bước vào em thấy quán khá đông, em hơi hụt hẫng vì có thể chị ấy không rãnh để chỉ em vẽ rồi. Em ngồi xuống cái bàn trống và thấy Freen đang bận rộn pha chế và phục vụ cho khách. Quán chỉ có mình Freen làm thôi vì quán cũng không to mấy cô nghĩ mình có thể tự làm được.

Em thấy vậy liền đứng lại quầy pha chế và nói:

"Em có thể giúp chị một tay chứ?"
"Có thể không đó" Freen không ngần ngại nói dù gì con bé này cũng dễ chịu hơn so với những khách ngoài đó
"Dạ được chứ ạ, chỉ là bưng ra thôi mà em còn không làm được sao"

Cô gật đầu tin tưởng em. Rồi sao đó cô hướng dẫn em bưng nước cho từng bàn. Hai người con gái này làm việc liên tục trong vài giờ, ngót ngét cũng đã đến 8h tối khách cũng vơi dần đi. Họ nhìn nhau mà cười thoả mãn. Freen nhẹ nhàng rút khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán em và cả bản thân mình.
Hành động này làm cho Beck thật sự xiêu lòng rồi.

Em ngại ngùng liền nói sang chuyện khác:

"a em có đem áo hoodie của chị đến nè, em đã giặt rồi đó nhé"

"vâng cảm ơn em nhé"

"Sau này mỗi lúc rãnh em có thể đến đây làm cùng chị không?"

"Em đã đủ tuổi lao động chưa thế tôi hơi thắc mắc đấy? Với lại tôi cũng không có khả năng trả lương cao cho em đâu"

"Em 19 tuổi rồi cơ, em không cần tiền đâu, mỗi ngày một ly trà sữa full topping là được rồi chị" em vừa nói vừa cười

"Tôi sẽ xem xét" Freen bất lực nhìn em
"Em uống gì để tôi làm cho"
"Trà sữa ạ"
"Không, không tốt cho sức khoẻ đâu, em sẽ bị tăng đường đấy" em hoang mang trước câu trả lời của chị
"Là chị đang quan tâm em à >.<" Beck ngại ngùng hỏi
Freen lạnh lùng nói: "Là tôi đang quan tâm khách hàng của tôi"
Em bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Sau đó Freen mang cho em một ly trà trái cây và ly nước lọc bắt em uống hết.

"Đúng rồi quên mất hôm nay em đến đây là có việc muốn nhờ chị"

"Chuyện gì?"

"Em muốn chị chỉ em vẽ cái này, do nó khó quá em không biết vẽ, em nghĩ chị sẽ vẽ được."

"Cũng được nhưng mà bây giờ tôi phải chuẩn bị dọn quán rồi."

"Em ở lại đợi được thì tôi chỉ cho còn không để hôm khác"

Em gật đầu đồng ý: "Để em phụ cho mau ạ"
Freen cũng không nói gì, có lẽ cô bây giờ đã xem em là người quen rồi, không cần phải tỏ vẻ khách sáo nữa.

Dọn quán xong cũng đã 9h15 rồi, cô hỏi em:
"Em về muộn được không đấy? Ở đây không có dụng cụ để vẽ đâu, đi bộ một xíu đến nhà tôi vẽ cho tiện"

"Dạ không sao đâu ạ"

Beck cứ chậm rãi ôm hai tay đi sau Freen từng bước trên đường về nhà.
Freen quay lại nói: "Sao em cứ đi phía sau tôi vậy, đi cùng đi chứ"

"Em thấy hơi lạnh ạ"
Freen không ngần ngại cởi áo cardigan của mình mà khoác lên cho em.

"Gần tới nhà tôi rồi"
Rõ ràng em đang lạnh nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Em thật sự đã thích Freen mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro