Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Gặp gỡ

Hôm nay là thứ sáu, sau một ngày dài học tập ở trường. Beck dự định trở về nhà ăn cơm cùng gia đình và nghỉ ngơi nhưng thật không may khi cô đang đi bộ về cùng cô bạn thân Irin thì ông trời lại đổ mưa.

Cả hai cô gái đành đứng vào mái hiên của một quán bên đường để trú mưa. Từ phía trong quán có một người nhìn thấy 2 cô gái đang lúng ta lúng túng trước tiệm của mình liền thắc mắc:

"Tại sao hai người đó lại đứng ở trước quán mình?" Cô thầm suy nghĩ.

Để ý kĩ thì cô mới phát hiện là trời mưa. Tuy với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong cô lại vô cùng ấm áp. Cô liền mang 2 chiếc ô ra cho 2 cô gái và bảo:

"2 cô có thể mang ô này về trước đi, tôi nghĩ mưa này sẽ lâu tạnh đấy." cô trầm giọng nói

Beck có phần ấn tượng trước đôi mắt cuốn hút của " người đưa ô" nhưng sau đó em và Irin liền nhận lấy và liên tục gật đầu cảm ơn.

"Dạ chị tên gì ạ? Để hôm sau em tới đây trả ô cho dễ ạ!" Beck hỏi
"Cứ gọi tôi Freen là được"

Sau đó, Beck và Irin vội vàng đi về nhà mà tắm rửa vì người đã dính một ít nước mưa.
- Trong bữa cơm gia đình, ba của Beck luôn là người đặt ra nhiều câu hỏi nhất. Ông hỏi cô con gái của mình:

"Dạo này con học hành như thế nào rồi? Có ăn chơi lêu lỏng không đó."

"Con học vẫn ổn ba ạ !"

Ông rất tin tưởng và hi vọng vào Beck vì ước mơ lúc nhỏ của ông cũng là được học Luật nhưng do học phí quá cao nên ông đành từ bỏ.

-Sau khi ăn cơm cùng gia đình cũng đã 7h tối, Beck trở về phòng mà nằm dài lười biếng như một em bé nhỏ.
* ò e ò e ò e* tiếng chuông điện thoại em vang lên
thì ra là Irin gọi. Em ngồi dậy và nhấc máy:

"Alo có chuyện gì không bà?"

"Hay là tụi mình đi đâu đó chill chill để giải trí sẵn tiện giải đống bài tập cô giao về nhà đi"

"Cũng được, tụi mình còn phải trả ô cho chị kia nữa"

Thế là 2 cô gái lại cùng nhau bắt xe đến quán cafe lúc chiều để trả lại ô và ở lại để ủng hộ quán thay lời cảm ơn.
- Vừa bước vào quán, Beck liền thấy người con gái lúc chiều đưa ô cho mình:

"Chào chị ạ, em đến đây để trả lại ô cho quán ạ!"

Freen nhận lấy và mời họ ngồi đợi nước.

Trong lúc đợi, Beck đi xung quanh để xem những bức tranh trong quán và cô khựng lại trước một bức tranh phác họa lại Freen nở nụ cười cầm trên tay mình một cái bánh kem dưới góc còn có ghi ngày 08/08/2018 . Nụ cười và cả ánh mắt của Freen thật trong sáng dường như có thể làm cho mọi thứ trở nên tích cực hơn.
Irin cất tiếng gọi làm Beck giật mình trở về hiện tại, liệu em vừa chìm đắm vào người trong tranh sao?

Nước uống cũng đã ra, Beck đành quay về chỗ ngồi. Freen với dáng vẻ hơi lạnh lùng nói:

"2 cô dùng nước ngon miệng nhé"
"Vâng, em cảm ơn ạ"
 Beck và Irin đồng thanh nói.

cả 2 sinh viên xinh đẹp này vừa tập trung vào làm bài tập vừa nói luyên thuyên về những chuyện ở trên trường cho đến lúc về nhà.

Sau khi skincare như thường lệ em liền quay trở về giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Nhưng trong đầu lại nhớ đến nụ cười và ánh mắt của cô chủ tiệm cafe kia. Beck đặt ra muôn ngàn câu hỏi trong đầu mình:

"Rõ ràng lúc trước trông chị ấy hồn nhiên thế kia mà sao bây giờ nhìn chị ấy lại có vẻ hơi có gì đó puồn puồn nhỉ?" 
...

vô vàn câu hỏi được đặt ra vì sự tò mò của Beck. Em quyết định "thỉnh thoảng" sẽ ghé quán để tìm hiểu về con người này.
____

 Sau khi Freen dọn dẹp quán, cô đã trở về nhà để đóng gói những hủ nến để ship đi cho khách vào sáng mai. Trong lúc say mê làm việc, cô chợt nhớ đến cô gái có chiếc mũi cao nhòng với phong cách Tây đó, dáng vẻ của em khi đứng ngắm tranh thật giống với người con gái cô đã từng yêu. Cô chạnh lòng không dám suy nghĩ tới nữa.

*Trở về quá khứ của Freen thôi nào !!!

Hạnh phúc gia đình của cô đã tan vỡ từ khi cô còn 13 tuổi. Kể từ đó bên cạnh cô chỉ còn sự chăm sóc của mẹ. Mẹ và cô chỉ sống tạm bợ trong một căn nhà nhỏ, tuy chỉ 13 tuổi nhưng cô vẫn rất hiểu chuyện chăm học tập để dành học bổng không tiêu sài phung phí giúp mẹ cô đỡ đi bao gánh nặng.

Đến năm 16 tuổi

Với vẻ ngoài xinh đẹp và có thành tích nổi bật trong trường, Freen được không ít người để ý. Nhưng cô chẳng hề quan tâm và tin vào thứ gọi là tình yêu. Bên cạnh cô chỉ có một người bạn
tên là Quin, cô ấy hiểu được hoàn cảnh của Freen nên mỗi sáng đi học đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho Freen vì biết chắc cô sẽ không ăn gì để tiết kiệm tiền. Cả năm như vậy làm trái tim Freen bị lung lay bởi sự ấm áp của cô bạn thân này, tình cảm này không dừng ở mức bạn bè nữa dường như Freen đã biến nó thành tình đơn phương rồi.
"Trái tim luôn là thứ quyết định tình cảm của chúng ta, chứ không phải là lý trí."

Vào sinh nhật 18 tuổi của Freen ở trên trường

Cô bạn thân ấm áp đó đã vẽ phác họa Freen đang cầm bánh kem và tặng cho Freen. Freen vô cùng hạnh phúc, cô quyết định hôm nay phải bày tỏ tình cảm bấy lâu nay của mình thôi. Freen kéo tay Quin lại và nhẹ nhàng nói:

"Mình, mình thật sự thích cậu Quin ạ, mình không nghĩ đó là tình cảm giữa bạn bè nữa..." cô rung rẩy nói ra
"Mình yêu cậu ! Cậu có thể..." Freen vừa nói tới đó Quin liền khẽ nói:
"Tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự kinh tởm loại tình cảm đó." Quin vội vàng bỏ đi

Để lại Freen đắm chìm trong nỗi đau, trái tim cô như bị hàng nghìn cây kim đâm vào. Cô đành lưỡng lự học hết tiết. Cho đến giờ về Freen cầm món quà đặc biệt ấy lên sân thượng trường để ôn lại kỉ niệm với bạn thân... Từng bước đầu tiên đến sân thượng cô nghe ở đâu đó có tiếng *chụt chụt* 
Freen quay đầu xung quanh tìm kiếm vì không muốn bất kì ai thấy dáng vẻ đau buồn của cô ở nơi này. Cô như muốn chết đứng khi thấy phía sau đống bàn ghế hỏng là Quin đang hôn thật thân mật với nam sinh nào đấy, đôi tay của họ cũng dần chuyển động như muốn làm điều gì tiếp theo. Thử hỏi ai có thể bình tĩnh nếu trước mắt là người mình yêu đang ân ái với người khác?
Freen bật khóc òa lên cô muốn chạy trốn những nỗi đau này thật xa, thật không may vừa đến đường lộ cô không chú ý băng qua đường và bị một chiếc xe máy tông mạnh.

*quéo quéo quéo* tiếng xe cấp cứu
Freen được đưa đến bệnh viện với tình trạng bất tỉnh. Sau vài giờ ở trong phòng cấp cứu bác sĩ đã ra ngoài và báo tình trạng cho mẹ Freen:

"Thật may không có gì ảnh hưởng đến tính mạng nhưng chân của cô ấy đã bị gãy, cần có thời gian để hồi phục và đi lại bình thường. Có lẽ có điều gì khiến cô ấy quá kích động nên cô ấy mới bất tỉnh."
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ" mẹ Freen nói với giọng khóc nức nở

Sau đó Freen cũng đã tỉnh dậy nhưng trên gương mặt cô không có chút cảm xúc nào kể cả sự đau đớn từ vết thương, cô như người mất hồn. Cô suy nghĩ mãi:

"thứ tình yêu giữa nữ và nữ thật sự kinh tởm đến vậy sao?" 

Cô cứ suy nghĩ và khóc mãi như thế. Khi xuất viện với cái chân bị gãy cô không thể đi ra ngoài làm thêm được, mỗi ngày chỉ khó khăn được mẹ dìu dắt đến trường và trở về nhà. Cô tìm tới làm nến thơm để quên đi những điều đáng buồn trong cuộc sống của cô và kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Cuối cùng Freen đã hồi phục và được tuyển thẳng vào trường đại học mà mình mong muốn. Suốt những năm đại học cô đã có được những người bạn mới và dường như đã quên được "người bạn thân năm ấy".



-Lần đầu tui viết truyện ó, có gì mn thông cảm nhoo :3

 


 



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro