Chap 5 :
3 tụi nó đều thik đi chuyến bay vào ban đêm vì nó rất yên tĩnh và vắng vẻ. Bây h tại sân bay đang có 3 ng con gái ăn mặc rất style với 3 phong cách khác nhau:
*Nó_ phong cách năng động, cá tính với quần soóc bò, áo phông trắng bên trong khoác sơ mi đỏ dài chùm quần bên ngoài kết hợp cùng đôi dày trăng cao cổ đế cao và mái tóc nâu hạt dẻ xoã tự nhiên.
*Tử Nhạc_ phong cách đơn giản với quần đen bó rách đầu gối, áo croptop hở bụng cùng đôi giày conver đen cổ cao, mái tóc tím sẫm đc buộc cao.
*Nhược Vi_ phong cách dịu dàng, đáng yêu với chân váy đen với sơ mi trắng cộc tay và đôi giày búp bê, mái tóc đen tuyền thì tết chéo sang 1 bên.
Và cả 3 đều đeo 1 đôi khuyên tai hình chữ thập giống nhau đc đính đá nhưng khác màu, nó-đỏ, Nhạc-đen, Vi-trắng.
3 ng đang dảo bước đi đến khu phòng chờ của sân bay mà khiến không ít người phải ngoái lại nhìn . Đương nhiên tụi nó chẳng quan tâm, nhanh chóng lấy vé lên máy bay rồi ổn định chỗ ngồi. Nhưng có 1 việc bọn nó đã ko để ý đó là lúc bọn nó bước đến khu phòng chờ thi đằng sau bọn nó 1 khoảng cx có 3 chàng trai đang nói chuyện vui vẻ cx đang đi đến đó và lấy cx ko ít máu của những chị em phụ nữ gần đó (chậc chậc mê trai khổ thế đấy !!!)
Khi đã ổn định đc chỗ ngồi bọn nó mỗi người một việc : Vy lướt face xem fanpage của mình thế nào , Nhạc đeo headphone và hát đung đưa theo nhịp , nó thì an vị với giấc ngủ ngàn thu , à nhầm , giấc ngủ mùa thu ....
* 30 phút sau *
Cả 3 đều đã lăn ra ngủ như 1 con hợi ko cần biết trời, trăng, mây, gió là j thì bên cạch đó lại có 2 chàng trai đang ngồi mà nhìn tụi nó gần như ko thèm chớp mắt. 1 ng thì đang đơ vì bất ngờ còn 1 ng thì đang cười vì gặp đc cái ng đã nhận món quà "miễn phí" trên phố của mik hôm trước (mọi ng nhận ra là ai chưa ạ???). Và cứ thế thời gian trôi đi nhịp nhàng trong ko gian tĩnh lặng ( t/g: thật ra là còn tiếng gáy của 3 tụi nó ^,^. Mày nói cái j..._ 3 tụi nó. t/g: Ơ dạ có j đâu ạ!!)
Và sau gần 10 tiếng ê con nhà bà mông thì cuối cùng cả 6 ng cũng đã đến được đất nước Việt Nam nhỏ bé hình chữ S - quê hương yêu dấu của tụi nó và tụi hắn. Tụi nó đều làm mặt lạnh đi ra khỏi sân bay nhưng thực chất trong lòng thì lại đang sung sướng vì thời đại của tụi nó đang trở lại. ( Haiz, phen này khổ thân cho những ngôi trường tội nghiệp ở Việt đang không biết rằng tử thần sắp đến chung vui với tụi nó )
Sau khi bước ra khỏi sân bay tụi nó bước lên 1 chiếc xe Honda đã đợi sẵn ở cửa rồi biến mất còn tụi hắn thì vẫn đang chật vật trong vòng vây nữ giới của phụ nữ Việt Nam ta. (đẹp trai cx là 1 cái tội ^,^)
*Trong xe trên đường về nhà của tụi nó*
- Ê tụi mày!! vừa nãy có ai nghe thấy lúc tụi mik ra ngoài bên trong có những tiếng hò hét rất to ko???_ Nhược Vi nói.
- Mày để ý quá lm j...chắc trong đó lại có công tử, tiểu thư nào đó lm dáng thôi..._ Tử Nhạc nói với thái độ bất cần.
- Mày thì sao hả Tiểu Hàn??_ Nhược Vi quay sang hỏi nó.
- ...
- Ê con kia nghe tao nói j ko đó... Ê này..._ Vi lay nó.
- Ak hả...tại tao đang nghĩ 1 số chuyện thôi ý mà...sorry ko nghe mày nói hen_ nó bừng tỉnh trả lời.
- Chuyện j kể coi..._ Tử Nhạc hỏi.
- Ban nãy khi đang say giấc trên máy bay tao cảm thấy ng buồn buồn như thể có ai cứ nhìn chằm chằm tao ý...lạ cực??_ nó nói ra thắc mắc của mik từ nãy đến h.
- Ukm...vừa nãy tao cx thế_ Tử Nhạc xoay xoay cái headphone trên tay. (hehe là ánh mắt của mấy anh đó 2 chị)
- 2 đứa mày đều thế hả, tao thì ko thấy j cả_ Vi chống tay lên cằm vẻ suy tư (má này rõ ràng có nghĩ đc j đâu, giả nai giữ)
Cứ thế gần 20 phút sau xe của tụi nó dừng lại trước cửa 1 căn biệt thự ak ko phải gọi là 1 cái cung điện nguy nga mang phong cách cổ điển nhưng cũng rất tinh tế và hiện đại khiến người nhìn cũng không khỏi suýt xoa .
Cánh cửa tự động mở ra để chiếc xe chạy vào . 3 mỹ nhân của chúng ta bước ra khỏi xe làm cho người hầu đứng chào đón chủ nhân về đơ ra quên cả nhiệm vụ mặc dù đã nhìn thấy tụi nó rất nhiều lần nhưng vẫn đơ. Vẫn là quản gia Lâm tỉnh táo ( ông này theo về cùng mà ) , khẽ ho nhắc nhở . Tất cả cùng đồng thanh như muốn cả cái khu phố này biết vậy ( t/g : nói vậy chứ cái lâu đài chiếm hết đất rồi còn đâu và nhà với cửa của người khác nữa. Đất này nhà ta mua nghe chứ không phải chiếm mà mi nói thế , nghe chưa ??_nó . T/g : dạ )
___________________________________________________________________________
Chap này hơi nhảm.... __Sudy & Windy__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro