Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày đầu tiên

              Xin chào. Tôi là Linh My nhưng mọi người thường gọi tôi là Ca My. Cũng đúng thôi vì giọng hát của tôi so với ca sĩ thì không bằng nhưng so với bạn bè tôi thì tôi luôn tuyệt vời. Tuổi thơ của tôi không bi đát và nói một cách chính xác thì thật là đẹp! Đúng vậy. Sinh ra và lớn lên ở một gia đình danh giá, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ thì cũng đủ đẹp rồi. 

             Khai giảng là cái khỉ gì vậy? Nói thật tôi cũng chưa bao giờ đến đúng vào ngày đó. Lúc nào cũng bỏ vì nó chẳng có gì là thú vị. Hôm nay chính là ngày mà tôi chẳng mong.

            Chuông reo 7h sáng " Rengg ... Rengg ". Tôi bắt đầu mò dậy từ giường và vút nhanh đến WC để làm việc cá nhân. Trường tôi cũng không nghiêm ngặt lắm - là trường Quốc tế nên thoải mái. Mặc trong mình bộ váy sọc caro đỏ quen thuộc của trường cùng với chiếc nơ cùng mài. Tôi thắc mắc " Sao lại có thể thiết kế nổi cái bộ như thế này không biết?" 

            Soạn đồ đầy đủ. Rồi bước chân xuống cầu thang !

- My ! Nhanh lên con. Lớp 10 rồi nên cố đi sớm nhé !

             Mẹ tôi hiền từ khuyên nhủ. 

- Vâng! Con xong rồi.

Ra đến ngoài cửa cũng mệt lắm. Nhà tôi được gọi là biệt thự: rộng và to nên đi đâu trong nhà cũng thấy mệt. Nhưng tôi thấy chả thoải mái!

- Ca Myyyyy ! Sao bây giờ mới dậy hả? Muộn rồi kìa chó điên !!!

" Lại cái con này. Lúc nào cũng bám lấy mình " 

Đó là Tố Như. Con bạn mà tôi yêu thương nhất! Nhà nó nghèo lắm nhưng chẳng hiểu sao nó cứ làm tôi yêu thương đến thế. Nghèo nhưng vẫn luôn giúp đỡ người khác chính là bản chất của nó.

- Cha mày. Đợi chút!

Tôi vội vã phóng lên chiếc SH rồi ra cửa đón Như.

         Con đường đến trường chẳng khác gì, vẫn cổ hủ, vẫn chả có gì gọi là phát triển. Nhàm chán!

Đi được 1 đoạn bỗng " RẦM...RẦM"

Chiếc xe SH của tôi bất ngờ bị đụng bởi ô tô của một ông nào đó. Tức không chịu nổi !

Từ trong xe bước ra 1 người đàn ông chạc 45 tuổi cẩn trọng nâng xe chúng tôi rồi xin lỗi. Tôi tức nhưng chả biết làm gì hơn ngoài câu nói " Không sao đâu. Lần sau đi cẩn thận"

Tôi nhìn vào trong cửa kính ô tô bất chợt thấy 1 ánh mắt liếc nhìn và cười nhẹ. " Ôi! Mẹ ơi". Sao lại có 1 người điển trai đến như vậy : Đôi mắt nâu nâu lấp lánh, tóc vuốt keo các thứ trông rất mốt lại còn điểm pha chút bạch kim, da trắng, thân hình thì CHUẨN MEN.... Nhìn đẹp dã man con ngan luôn, như các oppaaa ý. 

Mà thôi. Quan tâm nó làm đếch gì! Nói xong tôi phóng xe cấp tốc mà không một lời chào. 

- Là cô ấy phải không? Thật là thú vị. 

- Dạ thưa đúng vậy! Là người là cậu chủ đang mong đấy. 

Cuộc trò chuyện diễn ra khá ngắn giữa 2 người trong chiếc xe ô tô thật khó hiểu!


Yeahh ! Đến trường rồi. Đúng như suy nghĩ là không thể dự được buổi khai giảng. Vừa bước vào cổng cũng chính là lúc đánh trống khai trường để kết thúc buổi lễ. Thế này là còn may chứ bao nhiêu năm trước tôi còn chẳng được nghe hay thấy gì nữa là!

- Muộn rồi. Văn nghệ cũng chẳng được xem!    Như than thở.

- Kệ! Để về tao diễn lại cho mà xem!         Tôi đáp lại rồi cả 2 cùng cười.

Bước vào lớp trong hàng vàn tiếng nói chuyện này nọ của bạn bè tôi. Nói thật trong lớp tôi chẳng thể ưa nổi ai cả. Ai cũng như ai, chả bao giờ tôn trọng người khác. Tôi biết chắc Như sẽ rất buồn khi nhắc đến chuyện này. Nhà nó nghèo nhưng được sự tài trợ của gia đình tôi nên nó được vào học với tôi. Đương nhiên nếu có đứa nào dám mở lời nói đến chuyện này thì chắc chắn tôi sẽ không tha nổi. Nhớ lại một lần đang trong giờ Sinh hoạt lớp, cô giao nhiệm vụ cho lớp tự quản. Bỗng có 1 nhóm thì thầm chuyện gì đó. Tôi không để ý lắm nhưng quay sang thì thấy Như đang úp mặt xuống khóc nức nở mà chẳng ai lại hỏi thăm. Tôi phát hiện ra cái nhóm đó đang nói về hoàn cảnh nhà Như. Tôi tức đến phát điên lên! Tay tôi tiện thể cầm 1 đống sách vở ném thẳng vào nhóm đó với những câu nói mà tôi không nghĩ tôi sẽ phát ngôn ra. 

- Này! Chúng mày có thể nói gì về tao nhưng tuyệt đối không được động đến bạn tao. Mà bây giờ mày đã động đến rồi thì không mau lại xin lỗi. Nếu không răng một đường mà miệng 2 đường đấy!

 Nói xong tôi lấy hết sách vở quăng thẳng vào mặt từng đứa. Và tất nhiên ai cũng phải lại xin lỗi Như. Lúc này Như đỡ buồn và tha thứ cho mọi người. Đúng là không thể chấp nhận nổi.

Quay trở lại với hiện tại thì bấy giờ cũng tạm rồi. Tôi nghiêm túc ngồi vào bàn của mình. Như ngồi sau tôi. 

" Cộp...Cộp" Rất quen thuộc, tiếng bước chân của cô vào lớp. Cả lớp nghiêm nghị đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống.

- Cả lớp. Năm nay sẽ có bạn mới vào lớp chúng ta! Mong các bạn giúp đỡ nhé!

- Vào đi con!        Cô nói tiếp.

Nói xong, 1 học sinh nam ưu tú bước vào lớp cùng với những lời chào lạnh lùng đến phát sốt.

- Chào.

Thời điểm này là lúc mà tôi ngủ ngon nhất nên tất nhiên tôi đang ngủ. Ngủ nên chả biết trời đất hay học sinh mới gì cả. Chả quan tâm!

- Bây giờ em sẽ ngồi đâu nhỉ?   Cô nói.

Học sinh ấy không đáp lại mà một mạch đến thẳng chỗ bàn trống mà bấy lâu nay tôi vẫn giữ để ngồi một mình. 

- Em sẽ ngồi đây!

Tôi ngủ và không để ý việc chỗ bị chiếm đóng. Con người ấy ngồi xuống rất thản nhiên.

- Cô xin giới thiệu, bạn mới đến tên là HUỲNH THIÊN LÂM. Các em nhớ giúp đỡ bạn nha!

Lúc này tôi chợt tỉnh ngủ, thấy chỗ như có phần hẹp lại. Nhìn sang 1 bên, giật mình hoảng hốt.

- Cái gì thế này? Sao lại ngồi chỗ này?

Đúng rồi! Đây là cái bạn đẹp trai hết chỗ nói ngồi trong ô tô đụng phải mình lúc sáng. Sao oan gia thế này! Và tôi bắt đầu thấy ghét nó.

- Tôi thích ngồi đâu là quyền của tôi!

Đằng kia những đứa con gái cứ tranh dành để được ngồi. Sao cứ đè vào chỗ này mà đặt mông thế?? Thật hết chịu nổi! 

- À ừ.     Tôi chậm rãi trả lời.

Lại gương mặt lạnh lẽo đó! " Ôi. Mamyy " Chẳng thèm nhìn tôi mà đáp, yên bình như thể chẳng có gì xảy ra.

- TÔI THỰC SỰ GHÉT CÁI ĐỨA NÀY!!

- Không sao đây My à!    Như nói với giọng ngọt ngào.

Tôi rưng rưng nước mắt rồi trong đầu muốn hét lên một suy nghĩ " CÁI NGÀY ĐẦU TIÊN CHẾT TIỆT"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: