Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cuối cùng, vị trí đắc địa, chỗ ngồi bên cạnh đại nam thần Minh Vũ vẫn thuộc về cô, người con gái có số phận "may mắn" nhất trên đời này - Khánh An.

Cô không đổi chỗ nữa, chức vụ lớp trưởng cũng không thuộc về cô mà thuộc về tên trai tồi đáng ghét đang ngồi cùng bàn cô.

Haizz, nói đi cũng phải nói về.

Trước khi nhập học, Minh Vũ ở nhà đã khẳng định chắc nịch với cô là sẽ bầu cô lên làm lớp trưởng, cũng đã đi vận động cử chi hết cả lớp rồi.

Không phụ lòng mong đợi, số phiếu bầu cho Khánh An là 100%.

Nhưng bố Nguyễn là ai? 

Là bố ruột Minh Vũ.

Ông còn là người thành công có lối đi riêng, kết quả bầu cử đều muốn Khánh An lên làm lớp trưởng, nhưng không, bố Nguyễn sau khi nghe kết quả bầu cử thì chỉ mím môi cười hiền, sau đó ôn tồn xuống lệnh:

"Vậy là lớp chúng ta đã bầu ra được một lớp trưởng xuất sắc và ưu tú về mọi mặt rồi nhé! Xin một tràng pháo tay để chào đón vị lớp trưởng mới của 12a2, Minh Vũ."

Cả lớp vốn đã đưa tay lên chuẩn bị một tràng pháo siêu lớn rồi, có đứa còn tính huýt sáo ủng hộ, sau nghe bố Nguyễn phán một câu như thế thì cả lớp không đứa nào trở tay kịp.

Khánh An vừa mới đứng lên đã bị bố Nguyễn làm cho ngây ngốc.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Người bố này thật sự là cùng với mẹ Nguyễn cách đây gần 17 năm đã đẻ ra cô thật à?

Hình như cô là con ông hàng xóm phải không?

Minh Vũ, người được chỉ định làm lớp trưởng miễn cưỡng đứng dậy, dưới ánh nhìn của con dân 12a2 anh sải bước dài lên bục giảng, đứng cạnh bố Nguyễn.

Minh Vũ phủi áo hai cái cho phẳng lại rồi đứng thẳng lưng, hai tay nắm lấy nhau để phía trước vị trí ở bụng dưới một chút.

Anh cúi người một cái, nhoẻn miệng cười, giọng nam trầm thấp bắt đầu vang lên trong lớp học.

"Mặc dù tôi không nhận được sự ủng hộ làm lớp trưởng nhưng vẫn hy vọng các bạn hết sức phối hợp với tôi, bất kì trường hợp vi phạm nào tôi đều sẽ không dung túng cho qua, nặng tay trừng phạt. Xin cảm ơn!"

Muốn bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu khoa trương.

Phía dưới uể oải vỗ tay, cả đám đâu phải là chưa được nghe danh tiếng của vị lớp trưởng mới nhận chức trong cái trường hợp éo le này?

Khánh An cả vỗ tay cũng không thèm vỗ, hất cằm nhìn anh, có chút nghi ngờ đây là do anh với bố Nguyễn cơ cấu từ trước mà có.

Cũng là một tháng sau đó, vị lớp trưởng nào đấy vô cùng vô cùng nghiêm túc và nghiêm khắc nói ra cái câu: "bất kì trường hợp vi phạm nào tôi đều sẽ không dung túng cho qua, nặng tay trừng phạt", lần nữa làm dấy lên sự hoài nghi nhân sinh cho toàn thể con dân 12a2.

Minh Vũ nghiêm khắc phải nói là nhận số một thì chắc chắn không ai dám có thêm số đặc biệt.

6h45 có chuông vào lớp, chỉ cần 6 giờ 45 phút 01 giây mới bước chân vào lớp thì chắc chắn sẽ có thêm một tên trong sổ đen của lớp trưởng.

Bài tập về nhà thiếu một câu cũng là chưa làm bài tập về nhà, không có vụ không biết làm, không biết làm thì hỏi thầy cô hỏi bạn bè, hơn nữa trong lớp còn có một vị đại thần "gần gũi, dễ nói chuyện" là Minh Vũ đây, tại sao không tìm đến mà hỏi?

Bài vở trên lớp, chép thiếu một dòng cũng coi như không chép bài.

Đang trong giờ học, vô tình nhoẻn miệng cười, hiển nhiên sẽ được quy thành lỗi không nghiêm túc trong giờ học.

Chưa đến một tháng, cuối tuần nào 12a2 cũng có hơn nửa lớp ở lại lau chùi lớp học cho sạch bong kin kít mới được về nhà với bố mẹ, về kí túc xá ngủ bù.

Mỗi thứ hai đầu tuần lại được nhà trường nêu tên lên nhận cờ thi đua, lớp gương mẫu của trường.

12a2 dám khẳng định, Minh Vũ sau này chắc chắn là một nhà tư bản không có tình người, một chút cũng không.

Anh luôn trong trạng thái vô nhân tính, cái lúc giống con người nhất chắc là lúc ở cạnh Khánh An.

Một tuần bảy ngày, Khánh An đi muộn đến năm ngày, đó là vì thứ hai không bắt buộc đến đúng 6h45 và chủ nhật không cần lên lớp, còn lại 6h45 vào lớp bắt đầu sinh hoạt 15 phút đầu giờ thì 7h đúng Khánh An mới vác mặt đến, có khi còn vừa đi vừa há miệng ngáp, trông thiếu sức sống chết đi được.

Chưa kể đến, bài vở không bao giờ cô chép, bài tập về nhà thì bỏ qua đi, nhắc đến chỉ làm đau lòng thầy cô.

Trong giờ cũng luôn ngủ rất ngon giấc.

Nhưng tên chưa bao giờ có trong danh sách bị phạt.

Dễ hiểu bởi vì lớp trưởng Minh Vũ là người coi cô như tâm can bảo bối mà bảo vệ, bất cứ việc gì cũng rất dung túng cô, việc gì của cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bao che Khánh An thì thôi rồi luôn nhé.

Khánh An thường xuyên đến muộn? Không sao, có Minh Vũ xách cặp của cô đến lớp trước, sau đấy cô đến muộn thì cũng là lí do xuống phòng y tế nằm một lát.

Khánh An không chép bài, không làm bài tập đầy đủ? Có gì đâu, Minh Vũ ở đây, một loáng là bài tập của cô đều xong hết, bài vở cũng chép không thiếu chữ nào, chữ hai người lại giống nhau như anh em sinh đôi, đến bố mẹ Nguyễn còn không phát hiện ra thì còn ai có thể nữa.

Khánh An ngủ trong giờ? Chẳng có gì đáng để bận tâm cả, cô ngồi trong góc tường, mấy bàn trên chỉ cần thẳng lưng một chút đã có thể che khuất cô rồi.

Người ngốc cũng có thể nhìn ra Minh Vũ có bao nhiêu để tâm tới Khánh An, tận tình chăm sóc giống như cô là một đứa trẻ con mới lên ba vậy.

Thôi, người ta có thanh mai làm quan lớn, người ta có quyền, không cần để ý cuộc đời cũng không cần trưởng thành.

Trải qua một tháng dưới sự bao bọc tuyệt đối như vậy, Khánh An có chút lệch đường ray rồi.

Ngủ quá nhiều, lại ỉ bố Nguyễn dạy lớp mình, môn Toán của cô gần như mất gốc đến nơi.

Sắp thi giữa kì, nếu còn không cứu, sẽ không kịp nữa.

Trưa thứ bảy, sau khi phạt nửa lớp lau dọn phòng học xong, cuối cùng cả đám cũng được "Trần đại nhân" thả cho ra về.

Minh Vũ và Khánh An ra sau cùng, Khánh An đi phía trước, anh xách cặp cô đi phía sau.

Trưa nay hai người về nhà bố mẹ Nguyễn, từ trước đến giờ luôn là như vậy, gần sát ngày thi chỉ cần là cuối tuần đều sẽ về nhà để bố mẹ Nguyễn có cơ hội chăm sóc cho hai người.

Minh Vũ gọi xe từ trước, hai người vừa ra đến cổng trường là xe cũng vừa đến.

Anh mở cửa xe cho cô lên trước, tay chắn trên đầu khỏi cô lớ quớ đụng phải trần xe.

Chuyện này không phải là chưa xảy ra bao giờ đâu.

Hồi cấp một, khi Khánh An còn cao hơn Minh Vũ một cái đầu, lúc đấy bố mẹ Nguyễn có công việc không đến đón hai đứa được, phải nhờ chú hàng xóm qua đón hai đứa về.

Chú hàng xóm giàu từ thời xa lắc xa lơ, trong nhà chỉ toàn đi bốn bánh, hôm đấy cũng lái một con Huyndai trắng đơn giản qua đón hai đứa mà thôi.

Minh Vũ khi đấy tuy rằng vẫn còn thấp bé hơn Khánh An một chút nhưng tính cách từ bé đã được rèn giũa tốt, lịch sự lại tử tế, mọi cốt cách mĩ nam đều quy tụ hết trong người Minh Vũ bé.

Anh chạy đến mở cửa xe cho Khánh An, tay cũng với lên che phía trên trần xe nhưng xui sao, Khánh An cà tửng cà tưng kiểu gì lại đụng cả đỉnh đầu lên trần xe, một cái "cốp".

Mà người đau không chỉ một đâu, tận hai người đau đấy.

Khánh An đụng trần xe, tay Minh Vũ cũng bị vạ lây, nằm ở giữa làm lá chắn cho đầu cô và cái thành xe.

Chung quy lại, người đau nhiều hơn vẫn là Minh Vũ, và người lăn ra ăn vạ đương nhiên là Khánh An.

Cô chui vào trong xe, an an tĩnh tĩnh ngoan ngoãn ngồi yên, thi thoảng đưa tay xoa xoa trên đỉnh đầu một chút.

Minh Vũ cũng nén cơn đau ở tay xuống, cứ vài giây lại ngó qua trực chờ cô gái bên cạnh la lên khóc là lao tới dỗ dành liền.

Nhưng cô không khóc, lúc xuống xe còn cười ngọt ngào vừa cảm ơn vừa chào tạm biệt chú hàng xóm rõ to.

Nhà Khánh An khi đấy cửa còn dùng chìa khoá đơn giản, bố mẹ Nguyễn cũng không yên tâm giao chìa khoá cho hai đứa nhỏ, cả hai đứa chỉ đành vào trong nhà Minh Vũ ở tạm, chờ đến khi bố mẹ Nguyễn về.

Sau khi vào nhà, Minh Vũ mới được trải nghiệm cái gì là ăn vạ thực thụ.

Vừa mới vứt cặp ngồi xuống ghế là Khánh An ngay lập tức đưa hai tay lên che đỉnh đầu, nước mắt nước mũi đều thi nhau tuôn ra, cổ họng hoạt động hết công suất, căn nhà chẳng mấy chốc đã có hơi người hẳn ra.

"Huhu Minh Vũ đáng ghét, đầu tớ đau cậu cũng không thèm quan tâm một câu."

"..." Tay tớ cũng đau mà.

"Minh Vũ khó ưa, trần xe đụng phải đầu tớ cậu cũng không biết bắt đền nó!"

"..." Tớ là người bình thường, không phải người điên..

"Minh Vũ thay lòng đổi dạ rồi huhu, không còn đặt tớ ở ví trị quan trọng nữa rồi huhu.."

"..." Cậu xem phim thần tượng ít thôi!

"Minh Vũ đáng ghét, Minh Vũ khó ưa, tớ không thèm chơi với cậu nữa! Huhu."

"Được được, đều là lỗi của tớ, tớ kiếm dầu bôi cho cậu."

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi bắc ghế tìm trong hộp thuốc, lục một hồi cũng lục ra được một lọ dầu Khuynh Diệp.

Nhưng mà Khánh An nào có chịu bôi cái thứ đấy lên đầu, cô không thích mùi dầu, thấy Minh Vũ chuẩn bị đổ dầu ra là cô đã vội vàng bật dậy cướp lấy lọ dầu đem giấu ra sau lưng.

Minh Vũ bất ngờ bị đánh úp, ngẩn tò te nhìn cô.

Ánh mắt cô nhìn anh rất là vô tội, so với đôi mắt tròn long lanh của thỏ ngọc thì chả khác là bao.

Minh Vũ thở ra một hơi, phiền não chết đi được, con bé nhà đối diện sao mà khó hầu hạ thế không biết.

Cuối cùng, anh đầu hàng.

Minh Vũ vào phòng ngủ của mình, lấy ra một hộp kẹo dẻo lần trước mẹ Trần đi công tác mua về cho anh rồi đưa cho Khánh An.

Cô ôm hộp kẹo trong lòng, hốc mắt vừa khóc hơi đỏ lên, cả mũi cũng đỏ, liên tục sụt sịt.

Minh Vũ đứng trước mặt cô, bàn tay sờ nhẹ lên đỉnh đầu cô, xoa khẽ.

"Cậu đau lắm hả?"

"Đau, đau lắm luôn, đau chết đi được."

"Tớ xoa cho cậu, Kén An ngoan, không khóc nhè nữa nha?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro