Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Phú Quốc
Hạ An ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài, giờ này mọi người bắt đầu tan ca hối hả chạy về nhà ,hôm nay là ngày nghỉ của cô,cô vẫn thường dành thời gian ngày nghỉ chỉ để nhìn ngắm cuộc sống chậm hơn và ôm ấp cảm xúc của bản thân.
Cô lấy tai nghe mở bài hát yêu thích quen thuộc :"Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa".Mỗi lần nghe bài hát này tâm hồn cô như được an ủi vỗ về ,bản thân như được đi đến Đà Lạt hoà mình vào sự an tĩnh ở đó .
Cô chợt nhớ ra về bài viết mình vừa đọc hôm qua:"một trang trại ở Đà Lạt đang tuyển công nhân ",mức lương cũng khá ổn ,tuy chỉ bằng 1/3  mức lương hiện tại của cô nhưng lại khiến cô có chút xao động lại rất muốn làm nó. Cô ngồi trầm tư 1 hồi, hiện tại gia đình cô xem như cũng có chút dư giả ,căn nhà cũng đã xây xong, em trai cũng đã đi làm học được nghề nó yêu thích, suy cho cùng chỉ có bản thân cô bao nhiêu năm qua chưa làm được gì cho bản thân ,cuốn cuồng kiếm tiền mà quên đi mong muốn , hoài bão của mình .Từ nhỏ cô đã luôn mong muốn sau khi ổn định mọi thứ có thể đến Đà Lạt sống 1 thời gian để tâm hồn thư thái và bình yên hơn. Có thể cô đơn 1 chút nhưng cô từ lâu đã quen với việc đó .
Cuối cùng cô quyết định gọi cho sdt trên bài viết ,một giọng đàn ông vang lên
-"Alo, Hải Nam nghe ạ "
-"Dạ , chào anh ạ, tôi thấy bên anh đang tuyển công nhân cho trang trại , Không biết là còn thiếu người không ạ?
-"Hiện tại vẫn còn thiếu, cô có thể đến làm việc ngay ngày mai cũng được"
-"Thật ra là hiện tại tôi vẫn chưa ra Đà Lạt, nên muốn tìm công việc trước rồi mới ra ạ, sớm nhất thì phải 1 tuần sau tôi mới ra được ạ, không biết đến khi đó bên anh còn tuyển không ạ".
-"1 tuần sau thì có thể tôi chỉ tuyển thời vụ thôi "
-"Tôi làm thời vụ cũng được ạ, trang trại anh có chỗ ở cho nhân viên phải không ạ ?"
-"um ,nếu cô ở lại thì sẽ có ktx"
-"Dạ vâng ạ ,vậy tuần sau tôi ra thì nhận việc được phải không ạ"
-"Um khi nào ra thì cô gọi sdt phòng nhân sự nhé"
-Dạ vâng ạ, à tôi tên Hạ An ạ ,cảm ơn anh"
-"um ..."
...
Hạ An tắt máy suy nghĩ một lát ,mục tiêu của cô đến Đà Lạt chủ yếu là để tận hưởng không khí và hoà vào đời sống yên bình ở đó, làm thời vụ cũng không sao có thể có chỗ ở là tốt rồi
Tiết kiệm được thêm chi phí.
Tuần sau ...
Hạ An đã bay ra Đà Lạt từ tối hôm trước, 6h sáng cô đã bắt taxi đến trang trại (thời gian đều được cô sắp xếp rất kĩ càng , từ trước tới giờ chưa từng để ai phải chờ đợi mình càng không sai lệch phút giây nào )
Vừa đi trên xe cô vừa ăn tạm ổ bánh mì, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lớp sương mù vẫn còn dày đặt cả con đường phía trước.
7h chiếc xe đậu ở trước trang trại, tài xế giúp cô chuyển chiếc vali trong cốp xe ra ,còn dặn dò cô đi vào trong đợi vì bên ngoài đường còn khá vắng người, sợ cô gặp nguy hiểm.
Hạ An kéo vali dọc theo lối vào ,2 bên là nhà kính trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, cô lấy điện thoại gọi cho số nhân sự , tiếng chuông cứ kéo dài không ai nghe, cô đành gọi cho Hải Nam , bên ngoài trời cũng còn rất lạnh ,cô lấy khăn choàng chùm lên đầu rồi ngồi xuống ghế đá dọc lối đi, bấm gọi Hải Nam .
Sau vài tiếng chuông Hải Nam cũng bắt máy
"Alo, ai vậy ạ ?"
"Dạ, tôi là Hạ An đây ạ ,tôi có báo anh hôm nay đến nhận việc, nhưng hình như tôi đến hơi sớm thì phải "
"Đúng là sớm thật đấy, mọi người 9h mới đến"
"Vậy tôi sẽ đợi ạ, xin lỗi đã làm phiền anh "
"Giờ cô đang ở đâu vậy?"
"À, tôi đang ở trước của trang trại, tôi đợi được mà không cần phiền đến mọi người đâu ạ "
Nói rồi Hải Nam cúp máy ,anh đánh răng xong khoác thêm chiếc áo khoác rồi đi ra cổng (vì công việc nhiều nên anh thường ở lại trang trại)
Hạ An là 1 người chịu lạnh rất kém , với cái lạnh 5°c này quả thật cô không thể nào thích nghi kịp, hai tay cô xoa xoa vào nhau rồi đưa lên miệng thổi vài cái cho ấm, người cũng co rúm lại vì lạnh.
Hải Nam đi ra nhìn dáng vẻ cô có chút thương cảm ,chiếc khăn choàng che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt đen láy có chút cô đơn lại khiến người ta càng mũi lòng hơn. Anh đứng trước mặt cô làm cô giật mình .
-"Cô là Hạ An à ?"
-"Dạ vâng ạ, anh là ..?"
-"Tôi là Hải Nam, vào trong đi bên ngoài lạnh lắm "
Nói rồi cả hai đi vào trong văn phòng , Hải Nam nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô bị lạnh đến đỏ ửng lên, đến lấy cho cô 1 cốc nước ấm.
-"Có vẻ cô chịu lạnh không giỏi nhỉ?"
-"Dạ vâng ạ, nhưng mà từ từ sẽ quen thôi, khi làm việc thì chắc sẽ không lạnh nữa".
-"Giờ mọi người vẫn chưa đến ,tôi đưa cô sang lấy phòng ktx nghỉ ngơi trước, rồi lát hãy sang đây lại.
-"Dạ ,vâng cảm ơn anh ạ "
Hạ An  kéo vali đi theo Hải Nam dọc hành lang đến 1 dãy phòng, anh mở cửa 1 phòng rồi đưa chìa khoá cho cô .
-"cô vào nghỉ ngơi đi ,9h hãy sang"
-"Dạ ,cảm ơn anh ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langmang