Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1

- Hải Vy đừng chạy nữa em có biết anh mỏi hết cả chân rồi không?
Phong dang hai cánh tay dài ra bắt lấy cô bé con đang mải mê chơi trò đuổi bắt. Cô bé cười khanh khách đôi mắt nâu xinh đẹp chớp chớp thật đáng yêu
- Anh thật kém cỏi,mới chạy một tẹo đã kêu ca- Vy chun mũi rồi thừa dịp đẩy Phong ra chạy biến đi.
Cậu bé không kịp trở tay cứ mặc cho cái bóng nhỏ theo vạt váy trắng khuất dần trong tầm mắt. Cô bé dễ thương quá
"không biết lớn lên em sẽ đẹp đến chừng nào,  cô nhóc. Anh sắp phải rời xa em trong khi nụ cười răng khểnh của em cứ mãi khiến anh nhớ nhung không thôi "
Cậu bé sắp phải đi thật,  đi về một nơi xa lắm. Có lẽ đây là lần cuối cậu được ngồi chơi đuổi bắt với Hải Vy,  cô bé hàng xóm cậu rất mực quý mến. Vy năm đó mới 7 tuổi. Chỉ khoảng một tuần sau,Phong cùng gia đình phải chuyển đến Mỹ định cư 5 năm.  Cô bé cứ khóc lóc mãi không thôi, cô bé sợ phải xa người bạn bấy lâu nay quen thuộc
- Anh Phong anh sẽ đi không trở lại ư. Vy sẽ nhớ anh lắm
- Nhất định anh sẽ trở về. Cô bé em đừng khóc,  xấu quá
- Anh sẽ tìm e chứ? 
- Nhất định rồi- Phong mỉm cười, một nụ cười thật hiền
- Vậy ngoắc tay nhé. Anh hứa rồi đấy
Vy mỉm cười giơ ngón tay xinh xắn ra. Cô bé thôi khóc và tin anh
- Anh hứa
.....Chiếc máy bay cất cánh lao vào khoảng trời đầy mây xanh, mang theo một cậu bé cùng cái lời hứa ngây thơ thuở niên thiếu ấy. Để lại dưới mặt đất  một cô nhóc đáng yêu tựa thiên thần, mỉm cười thật nhẹ
- Tạm biệt nhé. Có lẽ, em sẽ chờ anh..!
                ~11 năm sau ~
THPT Eduworld
Một thiếu nữ xinh xắn như trong truyện cổ tích đang ngủ gật bên cái giá sách cao ngất ngưởng. Trong tay cô bé vẫn là cuốn bình giảng văn được khép hờ. Cô bé ngủ thật ngon lành quá. Một chàng trai cao lớn, khuôn mặt tuấn tú thư sinh bước vào thư viện. Mất mấy phút để cậu định thần và ôm bụng cười nghiêng ngả. Nguyên bước lại gần cô gái. Khuôn mặt hút hồn thế này thật khiến người ta chỉ muốn ngắm
- NGUYỄN HẢI VY!!!
Cô bé choàng tỉnh, đôi mắt nâu khói lơ mơ nhận ra người trước mặt
- Gì? - Vy lơ đãng trả lời,  có vẻ cơn buồn ngủ làm tinh thần cô mất ổn định
- Bảo em vào thư viện đọc sách mà dám ngủ gậy sao. Lại còn trả lời anh như vậy nữa, e hư quá.
- Kệ anh,  em về lớp đây
Vy đứng dậy phủi phủi chút bụi nơi gấu váy đồng phục, rồi nhanh chân rảo bước đi. Nguyên vội chạy đuổi theo, cười ma mãnh
- Này cô bé thái độ với đàn anh như vậy là sao?
- Đừng đi theo em nữa. Anh phiền quá đấy- Bước chân Vy càng nhanh hơn
- Em thật chảnh quá mà
Vy mỉm cười ném về phía Nguyên tia nhìn châm chọc
- Anh còn chảnh hơn em. Nhìn đằng sau kìa,toàn fan của anh đấy.
Nguyên còn chưa kịp định thần thì đằng sau đã có mấy em gái nai tơ khối dưới nhao nhao chạy tới đòi xin chữ kí. Còn Hải Vy đã biến mất tự lúc nào
" Em được lắm. Nhất định anh phải tán đổ bằng được em" - Nguyên hậm hực nghĩ
Chiều. Một buổi chiều gió nhẹ, mây bồng bềnh, ông mặt trời như một lão già tuổi cao sức yếu chậm chạp lê cái lưng đau nhức về nghỉ ngơi,chỉ để lại vài vệt nắng đỏ ối phía cuối chân trời. Cái gió dịu dàng khẽ nô đùa mái tóc cô gái đang ngồi bên bậc tam cấp. Cô chống tay suy nghĩ điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh hoàng hôn càng thêm đẹp đẽ lạ lùng, mái tóc dày khẽ bay bay, thật nhẹ.  Có lẽ những bổi chiều như thế này là lúc Vy thấy lòng mình trống trải, trong đầu cô lại tràn ngập hình ảnh của anh. Cái năm năm của anh sao mà xa vời thế " Em đã đợi nhưng sẽ chẳng có ai đi tìm em ". Một nỗi buồn khó tả,  Vy cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này nữa. 
- Này Vy sao nhìn em buồn dữ vậy- Nguyên bất chợt xuất hiện với nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc bên khóe môi
Lại là anh ta. Một khi em nhớ nhung anh thì một người con trai khác sẽ xuất hiện choán đầy tâm trí em bởi những cái cách trêu chọc thật ngớ ngẩn
- Thì đúng là em đang buồn mà. Anh làm em vui đi- Vy mỉm cười, đôi mắt nhìn xa xăm
- Hả, anh á???
Như không tin vào tai mình Nguyên thẫn thờ hỏi lại
- Từ khi nào em mở lòng với anh thế
- Thôi quên đi, tìm em có việc gì?
- Chỉ vì nhớ em thôi
Vy bất chợt cười lớn
- Đùa. Trên đời này đâu có ai nhớ em
- Em sao vậy. Dù không có ai nhớ em, cũng vẫn sẽ có anh bên cạnh em, lúc nào cũng nhớ em.
Vy lại mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào dành cho Nguyên, chàng trai này thật tốt. Cô đứng lên bước về phía cậu vui vẻ nắm tay và nhẹ nhàng nói
- Đúng chỉ có anh là tốt. Vậy anh giúp em hết buồn nhé!
Nguyên mỉm cười đáp lại, siết chặt bàn tay mềm mại của Hải Vy. Ngày hôm nay trái tim cậu đập lệch không biết bao nhiêu lần, có lẽ đã hỏng hóc nhiều rồi.
- Được thôi, đi cùng anh em sẽ luôn vui vẻ
Ngày hôm đó hai người cũng không nhớ nổi mình đã đặt chân đến bao nhiêu nơi. Nguyên đưa cô bé đi khắp một vòng Hà Nội,thưởng thức vô số món ăn vặt hấp dẫn. Tâm trạng Vy phần nào cũng khá khẩm lên đôi chút. Tối ấy dưới cổng căn nhà rộng lớn mà trống trải, Vy vui vẻ hát ngêu ngao Nguyên đứng một bên nhìn ngắm cô và thi thoảng vén vài sợi tóc vương trên khuôn má trắng mịn. Bất chợt Vy gục đầu vào bờ vai anh nức nở khóc, những giọt nước mắt trong suốt,nóng hổi như chạm đến tận tâm can, yếu đuối và cần chở che. Hình ảnh Hải Vy ngày hôm đó có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Đôi mắt trong trẻo, khuôn miệng ửng đỏ, đôi má hồng và mái tóc thật thơm- người con gái đã hút hồn đám con trai như vậy đó- cô nhóc anh nhọc công theo đuổi suốt cả hai năm trời mà vẫn chưa chạm được đến trái tim, giờ khắc này thật mỏng manh và nhỏ bé, anh biết cô đang cần anh, cần lắm một bờ vai cho những ấm ức mà chính anh cũng chẳng thể nào hỏi ra. Không biết bao lâu sau, Hải Vy mới ngừng khóc,nước mắt ướt đẫm vai áo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro