Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Một ngày cuối tuần, tôi bỗng nhiên bị tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, trời đã gần vào đông nên vào lúc 5 giờ sáng mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối, chỉ còn những ngọn đèn đường vẫn chiếu sáng từ đêm đến ngày. Lần trước tôi có đi qua một khoảng đê bên bờ sông ở phía Nam thành phố, nhìn thấy một vị trí rất thích hợp ngắm hoàng hôn, còn có thể ngồi đó cả buổi, rất nhiều người đều đi dạo hoặc chạy bộ quanh đó.

Tôi thay đồ rồi cầm theo bộ đồ vẽ đi xe đến đó. Tới nơi mặt trời đã ló phía sau cây cầu, ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn thật dễ chịu. Tôi chọn một vị trí dưới tán cây nhỏ, bày khung tranh và màu vẽ ra, mở một bài nhạc rồi bắt đầu đưa chì. Cũng đã lâu rồi tôi mới ngồi vẽ như thế này, có một khoảng thời gian khi đi du học, tôi đã nhốt mình trong phòng 3 ngày liền chỉ ngồi vẽ tranh. Sau khi hoàn thành tốt luận án tốt nghiệp đã mang những bức tranh đó mang đi đốt. Tôi không thể nhớ rõ được từng bức vẽ, nhưng có một bức về một người đàn ông không rõ mặt, tôi dùng màu đỏ chói khiến cho bức vẽ rất bức bách. Tôi không chắc rằng bản thân mình lúc đó có phải đã phát điên hay không, nhưng tôi không muốn nhìn lại bức vẽ đó của mình một chút nào nữa.

Đến gần trưa nắng bắt đầu gắt gao, tôi thu dọn đồ rồi trở về. Nghĩ bụng sẽ tạt vào một quán ăn nào đó để lót dạ, khi đi đến gần một tiệm sách thấy khá vừa mắt liền dừng xe lại đi vào. Tiệm sách mang phong cách của những năm 80s, tôi rất thích kiểu bài trí này, cảm giác bụi bặm sẽ không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Bên ngoài có một chậu cây thược dược, hoa đã nở được vài bông, còn có một vài bông đang hé nụ.

Bên trong có vài người đang đứng chọn sách, yên tĩnh và hài hòa. Tôi tiến vào bên trong, tìm kiếm một vài quyển sách để đọc. Ở đây không những mang phong cách xưa cũ mà còn có những quyển sách từ rất lâu, có những cuốn sách tôi tìm nhiều nơi không thấy, may mắn đã tìm được nơi này, sau này tôi sẽ ghé thăm.

Đến cuối của dãy sách, tôi bắt gặp một chàng trai đang ngồi chăm chú đọc một quyển sách, cậu ấy đeo tai nghe, đầu hơi cúi, tay cầm quyển sách hơi nghiêng về bên ngoài cửa sổ hứng lấy ánh sáng để đọc. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi, bên ngoài khoác một chiếc áo jean, từ trên xuống dưới đều một màu đen, chỉ có đôi giày dưới chân màu xanh nhạt.

Tôi nhớ ngày trước lần đầu mình cùng Vũ tới tiệm sách, cậu ấy nói không thích đọc sách một chút nào, muốn đi chơi game, tôi nói vậy tôi sẽ ngồi đọc sách còn cậu ấy ngồi chơi game. Khi vào đến tiệm sách, tôi kéo cậu ấy lướt từng đầu sách, còn lải nhải qua nội dung của những quyển sách đó nữa. Cậu ấy vừa nghe vừa gật gù, mặc dù không hề hứng thú nhưng vẫn cố gắng nghe hết những gì tôi nói. Khi đó tôi nghĩ cậu ấy chỉ giả vờ nghe cho tôi vui thôi, không ngờ một lần tôi đưa một tựa sách đố vui cậu ấy, cậu ấy liền nói: Hôm trước em kể là... anh nhớ là em đã nói... anh không nhớ rõ lắm nhưng hình như em nói là... Cậu ấy đều nhớ hết những gì tôi nói, cậu ấy thật sự rất thông minh. Bình thường cậu ấy thường bị tôi kéo đến thư viện học, cậu ấy dùng hết thời gian tập trung học hết kiến thức, sau đó chỉ lên lớp nghe giảng là sẽ hiểu hết. Mặc dù tôi có khả năng đọc hiểu, ghi nhớ rất tốt nhưng lại thường bị mất tập trung, chỉ ngồi được một tiếng đã muốn bỏ đi chơi. Sau này cậu ấy cũng cùng tôi đọc sách, sau đó cùng tôi thảo luận về nội dung quyển sách đó. Hầu như đều là tôi thao thao bất tuyệt, còn cậu ấy ngồi nghe. Cậu ấy nói đó là cách để bật công tắc để tôi nói chuyện với cậu ấy, nhìn tôi phấn khích nói về nội dung quyển sách khiến cậu ấy cảm giác như tôi đã rũ bỏ những phòng bị của mình rồi hóa thành một đứa trẻ khi tôi bên cạnh cậu ấy vậy. Những quyển sách tôi chọn đều là về văn hóa, tâm lý hoặc một vấn đề nào đó ít người đọc, nhưng cậu ấy vẫn chiều tôi đọc cùng. Cậu ấy nói có những lúc sẽ không thật sự hiểu được nội dung của sách, nhưng ngồi nghe tôi nói đã thấy hạnh phúc rồi. Tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhìn cậu ấy chăm chú đọc sách khiến tôi nhớ lại thời điểm trước kia, khi mà tôi đã gỡ bỏ tất cả sự phòng bị của mình nhờ sự dịu dàng của cậu ấy. Cậu ấy chỉ dùng sự tử tế ngọt ngào vốn có của mình để đối xử với tôi mà thôi, nhưng đã khiến tôi ghi nhớ cả đời.

Hồi còn học cấp 2, cấp 3, tôi không tiếp xúc với ai cả. Bởi vì tôi học khá tốt, luôn đứng nhất trong trường, với bản tính của một cô gái mới lớn và sự kiêu ngạo vốn có của mình, tôi rất ít tiếp xúc với mọi người. Cách nói chuyện cũng chưa được tốt, chưa biết khiêm tốn, không tỏ ra khinh thường ai nhưng chỉ thích dùng một hai câu nói đáp lại người ta. Và tôi bị cô lập từ năm cấp hai. Tôi không phải một đứa trẻ nhút nhát, bị người khác mắng hay ức hiếp cũng sẽ phản bác lại, nhưng tôi vẫn sẽ bị tổn thương. Bạn bè trong lớp thấy tôi không dễ bắt nạt, bọn họ bày kế chơi cùng tôi, rồi lừa tôi nhốt vào một căn hầm tối. Tôi vốn rất ghét không gian tối tăm, chật hẹp và ẩm ướt, bị bỏ trong hầm cả một buổi học đã khiến tâm lý tôi sụp đổ. Có một người bạn đi qua đã giúp tôi thoát ra.

Nhưng đến cuối năm cấp 2 tôi lại một lần nữa sụp đổ. Người bạn đó đã phản bội tôi, cô ấy tố giác tôi gian lận, đến khi giáo viên tìm trong túi áo tôi thì có một tờ giấy nháp, là chữ của tôi. Lúc người bạn ấy ốm đã nhờ tôi chép bài giúp, bây giờ lại có trong túi áo tôi, tôi đã rất suy sụp. Không phải bởi vì bị đình chỉ thi hay mất suất tuyển vào trường tôi thích mà vì người mà tôi coi là bạn đã lợi dụng sự chân thành của tôi để chơi xấu tôi.

Đến năm cấp ba, tôi trở nên càng lầm lì hơn, không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ chuyên tâm vào học tập. Suốt những năm cấp 3, không phải là tôi không để ý tới bạn nam nào, mà sự đề phòng của tôi quá lớn. Năm đó, tôi coi việc mất suất vào trường mà tôi thích là một điều rất tệ hại và tôi không muốn khi vào trường đại học cũng sẽ bị lỡ mất. Tôi không có tiền đi học thêm, chỉ có thể tự học. Hồi đó bố mẹ đi làm xa, mỗi tháng chỉ gửi đủ tiền cho tôi sinh hoạt cơ bản, tôi cũng không dám đi làm thêm. Tôi dành dụm tiền để mua sách tham khảo, cũng thường đi đến thư viện hoặc hiệu sách để đọc ké sách. Tôi học cách kiềm chế bản thân rồi cũng học cách trở nên tốt đẹp hơn, đồng cảm với người khác.

Năm lớp 11, tôi và một người bạn trong lớp thường cùng nhau thảo luận bài, mọi người trong lớp đều đồn đoán rằng tôi và bạn ấy có tình ý với nhau. Lúc ấy tôi cũng rất quý mến người bạn này, còn nghĩ người bạn này có lẽ là mối tình đầu của mình đây. Nhưng có một lần khi tôi vừa trở về từ phòng giáo viên, nghe cậu ta nói chuyện cùng bạn rằng tôi là một người rất khó gần, không phù hợp để trêu đùa, sau đó bọn con trai bắt đầu bàn luận về cơ thể của tôi, còn so sánh người này với người khác. Tôi không thể chấp nhận nổi điều ấy, còn khiến cho suy nghĩ của bản thân với mấy tên con trai bằng tuổi hoặc kém hơn đều chưa trưởng thành, chỉ biết chơi bời, không tôn trọng người khác, coi yêu đương là một đường đua. Từ đó tôi rất ghét nói chuyện với phái nam, càng thích những người đàn ông thành thục, trầm lặng, tôi cho rằng những người hơn tôi nhiều tuổi mới có thể tôn trọng người khác, mang thế giới quan tốt đẹp.

Khi học đại học, tôi vẫn giữ sự lầm lì của bản thân, mãi tới năm thứ hai, tôi mới dần dần quen biết những người bạn hiện tại. Có một lần tôi nhìn thấy Diệp Thư ngồi một mình, mặc dù tôi không giỏi thể hiện tình cảm hoặc an ủi, nhưng tâm trạng của người khác thế nào thì tôi có thể nhìn ra một phần. Tôi nghĩ rằng cô ấy sắp khóc rồi, liền đợi bên ngoài cửa lớp, cô ấy ngồi khóc đến khi trời tối nhẻm, cả giảng đường không còn người nữa. Lúc bước ra thấy tôi thì giật mình, nhưng tôi chỉ nói trời đã tối rồi. Sau đó cô ấy liền ôm lấy tôi, khóc thêm một trận nữa, kể hết cho tôi nghe chuyện của cô ấy. Chúng tôi trở nên thân thiết từ đó, mãi về sau mới biết cùng quê, vậy là cô ấy kéo tôi vào nhóm cùng quê trong lớp. Chúng tôi chơi vơi nhau thân thiết đến hiện tại.

Tôi học đại học cũng khá ổn, chỉ là đây là chuyên ngành tôi không thích, tôi thích văn hóa và ngôn ngữ, nhưng bố tôi đã nhất quyết bắt tôi đăng kí học y. Tôi miễn cưỡng tới học, rồi cũng dần đánh mất sự tập trung của hồi cấp 3, cũng không chú ý học cho lắm. Đến năm thứ hai, khi chơi cùng nhóm bạn, tâm trạng dần tốt lên, tư tưởng cũng tốt hơn nên thành tích cũng tạm ổn.

Nguyễn Thế Vũ là em họ của Diệp Thư, học sau tôi một khóa. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là buổi chiều đầu năm thứ hai, tôi đang loay hoay tìm kiếm vài quyển sách tham khảo thì cậu ta đến, nở một nụ cười nói: "Bạn ơi, cho mình hỏi bạn có biết phòng giáo vụ ở đâu hay không? Hôm nay mình mới tới nhập học nên không có biết đường."

Tôi nói trên tầng ba. Cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười nói cảm ơn tôi. Còn định bắt chuyện với tôi: "Cậu đang tìm giáo trình tham khảo rồi sao, cậu học lớp nào vậy, biết đâu chúng ta cùng lớp đấy."

Tôi không thích kiểu người mới gặp mà như quen từ lâu như thế nên chỉ nói năm 2 rồi bỏ đi luôn. Đến tối chúng tôi cùng nhau ăn tối ở nhà Diệp Thư, không ngờ gặp lại Nguyễn Thế Vũ. Sau này cậu ấy nói rằng chưa gặp ai khó gần như tôi, ban đầu còn tưởng tôi tỏ vẻ, nhưng khi thấy tôi ngồi cùng nhóm bạn cũng rất ít nói, chỉ ngồi ăn uống từ tốn rồi lắng nghe mọi người. Tôi lại cảm thấy cậu ấy thấy lạ vì có người phớt lờ sự đẹp trai của cậu ấy thì có.

Sau đó cậu ấy xin cách liên lạc với tôi qua Diệp Thư, chỉ đơn giản là kết bạn thôi. Không biết duyên cơ nào chúng tôi đều làm thêm ở cùng một  cafe, thường làm cùng ca buổi tối. Chúng tôi dần dần nói chuyện cùng nhau, tôi không giỏi mở đầu câu chuyện nhưng cũng biết duy trì cuộc trò chuyện, vì vậy có thể nói chuyện với nhau rất nhiều điều. Tôi có thói quen không đi xe tới chỗ làm, vì chỗ làm chỉ cách 700m nên có thể tản bộ sau giờ làm. Cậu ấy thì cảm thấy con gái đi ngoài đường lúc 22 giờ rất nguy hiểm nên thường cùng tôi đi bộ sau giờ làm.

Qua 3 tháng trò chuyện, tôi dường như cảm thấy người này rất tốt đẹp, hình như cậu ấy cũng để ý tới tôi. Nhưng điều gì cũng chỉ là phán đoán của tôi mà thôi, tôi không thích việc không rõ ràng. Tối hôm đó cậu ấy vẫn đưa tôi trở về, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện. Tôi liền nói ngày mai tôi có bài thi, không biết phải làm sao. Cậu ấy nói Diệp Thư kể rằng tôi học rất tốt, nên mới thường hỏi bài tôi, cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ làm tốt thôi. Tôi liền nói sau này cậu sẽ tìm một người bạn gái dạy cậu ấy hay cậu ấy dạy cho bạn gái, cậu ấy nghĩ một lúc lâu. Thật ra tôi chỉ muốn xác nhận tình cảm mà thôi, bởi vì cậu ấy với tôi mà nói không phải kiểu đẹp trai mà tôi thích, tính cách tốt đẹp của cậu ấy cũng chỉ khiến tôi ngưỡng mộ thôi. Nghĩ lại thì, chỉ là tôi lừa dối bản thân mà thôi, rõ ràng tôi đã thích cậu ấy rồi mới dùng câu hỏi kiểu như vậy.

Cậu ấy trả lời: "Giống như chị vậy."

Tôi không đáp gì cả, về đến gần cửa kí túc xá tôi mới đối mặt với cậu ấy, hỏi: "Em có tình cảm với chị hay không vậy?"

Tôi không biết cậu ấy có hiểu tình cảm mà tôi nhắc đến là gì hay không, nhưng tôi thấy dưới ánh đèn vàng đôi mắt của cậu ấy trở nên bối rối, hai tay thì để sau lưng, còn bất giác cắn môi, mất một lúc mới khẽ nói: "Vâng. Em thích chị."

Khi nghe câu nói đó, trái tim tôi liền như có gì nổ tung, đột nhiên nhịp tim tăng lên không kiểm soát được. Nhưng tôi chỉ gật đầu nói: "Thế à."

Chúng tôi im lặng một lát, tôi liền nói: "Chị cũng có tình cảm với em."

Tôi không dám nhìn biểu cảm của cậu ấy thế nào. Nhưng khi tôi dần lấy lại bình tĩnh thì ngước lên đối mặt với ánh mắt của cậu ấy, cậu ấy vẫn nhìn tôi nãy giờ, hình như còn đang mím môi mỉm cười. Tôi nhìn đồng hồ rồi nói: "Muộn rồi, chị vào trước đây.". Sau đó tôi liền quay người đi thẳng lên phòng.

Tôi vẫn cho rằng câu chuyện chỉ vậy thôi. Hôm sau tôi cũng đi học, sau đó vì thi mà tới 7 giờ chiều mới tới làm việc. Cậu ấy vừa nhìn thấy tôi đã mỉm cười, sau đó hỏi tôi: "Sao chị không xem tin nhắn của em vậy?"

Tôi lôi điện thoại ra xem có phải cậu ấy gửi cho thật hay không, rồi nói rằng hôm nay tôi đi học cả ngày không xem điện thoại. Cả buổi làm chúng tôi đều không nói gì với nhau, tôi thấy cậu ấy mặt xám xịt, còn nghĩ cậu ấy có việc gì nữa. Hết giờ làm, cậu ấy định đưa tôi về, tôi nói hôm nay đi xe nên là không cần đưa tồi về. Cậu ấy liền nắm lấy cổ tay tôi, gương mặt cau có nhìn tôi, hai lông mày nhíu chặt hỏi tôi: "Chị trêu đùa em đấy à?"

Tôi không hiểu lắm lời cậu ấy, còn định chửi cậu ấy nữa. Nhưng cảm thấy có gì đó nên hỏi lại: "Là sao?"

"Chị tỏ tình xong rồi lạnh nhạt với em là sao?"

Tôi bật cười: "Lạnh nhạt cái gì, cậu không nói gì với chị còn gì. Với lại, tỏ tình rồi thì sao chứ? Chị vẫn đối xử bình thường mà."

Cậu ấy nghe tôi nói xong hình như hơi bất ngời, nói như nghèn nghẹn: "Đối xử bình thường là sao?"

"Thì sao nữa, em muốn thế nào?"

"Không phải, bây giờ chị coi em là gì với chị vậy?"

Tôi thấy giọng cậu ấy như uất ức lắm, tôi hạ giọng nói: "Thì, em trai. Vẫn thế mà."

Cậu ấy á khẩu luôn, cứ trân trân nhìn tôi.

Tôi liền giải thích: "Còn sao nữa, thích thì thích, tỏ tình thì tỏ tình chứ. Người ta chỉ bày tỏ thôi mà, tôi có bảo thay đổi mối quan hệ đâu? Bộ còn muốn nói trước mong muốn của cậu à?"

Cậu ấy mất một thời gian mới khẽ cười à một tiếng: "Vậy để em làm lại, chị có muốn làm bạn gái em hay không?"

Chúng tôi bên nhau như vậy đó.

Ngày đó cách bây giờ đã là gần 9 năm rồi, cậu ấy đã trở thành kiểu người tôi thích nhưng tôi lại thấy điều gì đó tiếc nuối. Cậu ấy vốn được lớn lên trong tình yêu và giáo dục của bố mẹ, mọi thứ xung quanh cậu ấy đều rất thuận lợi, tốt đẹp. Nếu như không gặp tôi, cậu ấy cũng sẽ không phải trở thành một người trầm tư như hiện tại, cậu thiếu niên năm đó thích làm gì thì làm, cả đời này cậu ấy nên là một người như thế. Tôi chính là chiếc sao chổi khiến mọi người quanh tôi đau khổ.

....

Tôi cứ nhìn cậu ấy mãi. Cậu ấy đổi tư thế đọc sách, hơi ngửa cổ lên liền bắt gặp tôi. Ánh mắt cậu ấy hiện lên sự bất ngờ, sau đó là nụ cười xinh đẹp của cậu ấy. Trước kia, mỗi lần nhìn thấy tôi cậu ấy đều nở một nụ cười vui vẻ giống như một đứa trẻ nhìn thấy thứ đồ chơi mà nó thích.

Cậu ấy gấp sách lại, lại gần tôi. Tôi đợi thân người cậu ấy gần sát tôi, tôi liền tựa người vào kệ sách. Chúng tôi đứng gần nhau như những cặp đôi trên phim ảnh, người trước mặt tôi vừa hay cũng đẹp trai như một nam chính vậy, chỉ có tôi là một cô gái có gương mặt ưa nhìn, không nên trở thành nữ chính. Tôi chợt nghĩ nếu là Yến Nhi đứng đây, chiều cao vừa vặn, nhan sắc tương xứng, thật đáng ngưỡng mộ. Cậu ấy lấy tay khẽ đánh vào mũi tôi: "Nghĩ cái gì thế?"

"Đoán xem cậu có định hôn tôi hay không."

Cậu ấy khẽ mỉm cười, cậu ấy rất biết dùng nụ cười quyến rũ của mình để thu hút người khác.

"Thế chị nghĩ là có hay không?"

Tôi không trả lời, đưa mắt nhìn ra bên ngoài ý nói phía ngoài còn có rất nhiều người.

"Cái miệng nhỏ của chị vẫn không kiêng nể gì nhỉ, chẳng biết e thẹn gì cả."

Tôi không nói gì cả, không phải tôi cậy có một tên cao to phía sau nên mới như thế hay sao.

Cậu ấy ngang nhiên nhảy lên xe của tôi, nhìn thấy tranh của tôi liền cầm lên xem, tôi đạp chân ga khiến cậu ấy đổ về phía trước, may mà tôi chỉ đạp nhẹ mà thôi. Cậu ấy nhìn sang tôi vẻ tức giận, tôi thì đắc ý cười rồi lái xe trở về nhà.

Về đến nhà, cậu ấy cầm tranh của tôi đi thẳng vào nhà, còn bỏ lại một câu: Muốn lấy lại thì đến phòng em.

Đó cũng chẳng phải là vàng, chỉ có tôi muốn gặp cậu ấy mới mò xuống mà thôi. Tôi mặc kệ cậu ấy cầm tranh đi, trở về ăn uống rồi đi ngủ.

Mặc dù tôi nấu ăn không ngon lắm, nhưng cũng thường làm bánh. Tối thứ năm tôi loay hoay trong bếp làm một ít bánh ngọt, ăn được vài miếng thì liền đứng dậy cầm một ít xuống tầng 6. Tôi định sẽ nói rằng chỗ bánh này cho Anni, nhấn chuông vài lần cũng không thấy ai mở cửa. Tôi nghĩ rằng cậu ấy chắc hôm nay có việc gì đó, hoặc như hôm nay có ca trực, vậy là tôi treo túi bánh ở ngoài cửa rồi đi về. Ba hôm sau, tôi rất muốn gặp cậu ấy nên xuống phòng cậu ấy, chỗ bánh tôi treo ở đó vẫn còn nguyên. Tôi không biết cậu ấy đã đi đâu rồi. Có khi nào cậu ấy đã chuyển đi rồi hay không, đột nhiên muốn vào xem cậu ấy đã dọn đồ hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro