Chương 6: Lý do và hiện tại.
Tối hôm sau khi đang ngồi sửa bài dịch thuật thì Hải Nam gọi đến, tôi vừa nghe máy đã thấy tiếng của cậu ta mếu máo: "Bác sĩ tâm lý của em ơi, cứu giúp em với."
Cậu ta chẳng để tôi nói gì thì trong điện thoại vang liên tiếng một cô gái vừa say vừa khóc vừa nói, tôi nghe mãi mới rõ được.
"Anh ấy tốt với em lắm, nấu ăn cho em này, đưa em về nhà này...Nhưng anh ấy không thèm kể cho em nghe tâm sự của anh ấy, còn không cho em ngủ lại nữa, anh ấy chê em, không thèm động vào em, không thèm... Mọi người đều nghĩ em là người yêu của anh ấy, chỉ có anh ấy nói không phải."
"Anh nói xem anh ấy có xấu xa không?"
"Em tình nguyện, tình nguyện hết, dù anh ấy không yêu em, em cũng tình nguyện. Nhưng mà, nhưng mà, người anh ấy yêu xuất hiện rồi."
"Điện thoại cũ của anh ấy một đống hình của hai người đó, anh ấy không cho em động vào cơ."
"Cô ta chỉ buồn một tý anh ấy đã lo lắng rồi, em chết ở đây chắc anh ấy cũng không thèm để ý đâu."
"Em thích anh ấy lắm, em tỏ tình, tỏ tình anh ấy bảo không thích, không thích. Hôm trước không nói gì, có khi là gần đồng ý rồi. Tại cô ta.."
Lê Hải Nam muốn tôi nghe chửi đây mà, tên ngốc này muốn tôi hiểu theo ý nào đây. Một lát sau thấy không còn tiếng cô gái đó nữa, Hải Nam nói với tôi: "Em phải làm gì đây hả chị?"
"Cậu dằn mặt tôi à?"
"Em không bao giờ có ý đó, em xin lỗi chị lần trước. Chỉ là chị giúp em nốt lần này đi, em không biết giải quyết thế nào cả."
"Tìm cái tên tồi đó mà cùng nhau giải quyết, chị đây không biết."
Tôi dập máy, còn tắt cả chuông đi nữa. Một lát sau thấy không có cuộc gọi nào mới mở lại chuông. Tôi còn không biết làm sao với bản thân mình nữa. Với tình thế này, tôi đã gần 30 tuổi rồi cũng không theo kịp tâm tình của bản thân mình. Tôi thường giúp người khác giải quyết những chuyện khúc mắc trong quan hệ, nhưng với bản thân thì nghĩ mãi cũng không hiểu mình đang cư theo hướng nào, có thích đáng hay không?
...
Tôi đã tới làm việc được hơn hai tháng nhưng cũng chưa cùng mọi người đi ăn lần nào, lần này Vĩ Thạch tới tận nơi đón tôi, tôi cũng cùng cậu ấy đến. Mọi người trong khoa đều rất nhiệt tình, tôi cũng đã uống quá chén rồi. Lúc ra tới ngoài xe đã muốn nôn rồi, tôi dùng lại chút ý thức cuối cùng không nôn mà nhịn tới nhà. Vĩ Thạch cũng đã say rồi, cậu ta còn giữ tôi nói đợi Ngọc Mai tới đón cả hai về, tôi nghe xong cũng muốn lẩn luôn. Để cô ấy chăm sóc hai con sâu rượu vật vờ cả đêm chắc cả ngày mai hai chúng tôi quỳ xuống nghe cậu ấy mắng mất.
Tôi chờ lúc mọi người không để ý đi lên một chiếc xe taxi, nói xong địa chỉ nhà liền thiếp đi. Lúc lơ mơ thức dậy thì đã là nửa đêm, tôi không nhớ rõ lắm sao mình lên phòng nữa. Định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì cổ tay bị một bàn tay nắm chặt kéo lại, tôi suýt nữa hết hồn. Tôi còn chưa quen với bóng tối, một chút ánh sáng bên ngoài thành phố qua cửa sổ hắt vào, rất yếu ớt. Bên cạnh hình như có người, người đó dần dần ngồi dậy hỏi tôi đi đâu. Tôi nói đi vào phòng vệ sinh, sau đó đi xuống vào trong, sau đó lại đi vào nằm luôn lên giường. Mắt tôi nhắm chặt nhưng may sao mà không đập vào đâu hết, một mạch đi vào giường ngủ tiếp.
Tôi ngủ tới tận gần trưa thì phải, lúc thức dậy thì đã thấy nắng chiếu qua cửa sổ rồi, nhìn đồng hồ thì là 8 giờ rồi.
Tôi ngơ ngác một chút chợt phát hiện ra đây không phải phòng của mình, theo phản xạ nhìn lại quần áo trên người. Ờ, trên người tôi mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, đồ trong vẫn còn, chỉ thay quần áo bên ngoài thôi. Tôi đã không còn là cô gái hai mươi tuổi nữa, nếu qua đêm với người nào đó và được người đó thay giúp đồ, còn đưa về phòng thì cũng chưa biết có phải tôi cưỡng bức người ta hay không.
Cửa mở ra, câu trả lời của tôi đã đến. Nguyễn Thế Vũ bước vào, cầm theo một ly sữa nóng. Cậu ấy ngồi lên giường nhìn tôi, chẳng lẽ cả đời này tôi chỉ gắn với con người trước mặt này thôi hay sao? Tôi có nên mở lòng tìm một người để yêu đương hay không đây?
"Chị uống đi, em sẽ nấu đồ ăn sáng cho chị."
"Tôi có làm gì khùng điên không vậy?", tôi tựa lưng vào thành giường, uể oải nói.
"Chuyện gì cũng làm, còn đòi ngủ với em nữa."
Tôi chẳng còn hứng thú với lời trêu chọc của cậu ấy nữa rồi. Tình cảm của tôi với cậu ấy càng ngày càng thoát khỏi cái vỏ mà tôi đã cố bao bọc bấy lâu nay, tôi sợ rằng một ngày nào đó sẽ tự mình chạy đến cầu xin cậu ấy bên cạnh mình mất. Không biết tôi vô tình gặp cậu ấy hay chạy tới cửa phòng cậu ấy nữa, trước kia mỗi lần say, kí túc xá đã khóa cửa từ lâu nên tôi lúc thì gọi cậu ấy, lúc thì tự mò tới cửa nhà cậu ấy. Bởi vậy những năm qua tôi không bao giờ để cho bản thân mất kiểm soát, nhất định sẽ dừng lại.
Nhưng tối qua lại lỡ mất rồi.
"Chúng ta bắt đầu lại đi."
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tôi không nghĩ nổi phải làm thế nào cho phải. Nguyễn Thế Vũ kéo tôi vào lòng, cậu ấy chắc cũng đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra câu nói đó.
"Em biết vết thương lòng của chị mãi mãi chẳng thể biến mất, nhưng mà cứ nghĩ về chị mãi thôi. Không rời xa chị thì em cảm thấy rất có lỗi, rời xa chị rồi thì em không chịu được."
Tôi cũng không thể ngừng lại tình cảm của mình dành cho cậu ấy được. Tôi không nghi ngờ gì về suy nghĩ của bản thân, nhưng vì thế nên mới khiến cho tình cảnh của bản thân không rõ ràng.
...
Năm thứ 6, tháng 2 mới sang xuân. Tôi bước vào thời gian cuối cùng chuẩn bị cho tốt nghiệp. Một ngày bỗng nhiên đang ngồi học thấy Vũ gọi đến, cậu ấy nói đang chờ tôi dưới cổng. Tôi mang theo sự thắc mắc đi xuống, vừa tới cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi, mặc kệ có người đi lại nhìn thế nào cũng không thèm buông ra. Rõ ràng lúc chiều nhắn cho tôi nói hôm nay tụ tập ăn uống với Hải Nam và Trần Trung, bỗng nhiên lại mang tâm trạng không tốt đến tìm tôi. Một lát sau mới buông ra, gương mặt thì giận dỗi nói: Chị biết rồi đúng không?, tôi bực mình nói không biết, biết cái khỉ gì được. Phụng phịu mãi mới nói rằng phát hiện ra hình tôi trong ngăn kéo của Trần Trung, hai người cãi nhau vài câu rồi Vũ mới bỏ về, không ở lại nữa. Tôi thật sự cũng biết trước đó, nhưng cũng chỉ ngờ ngợ mà thôi, Hải Nam cũng biết, có lần hai chúng tôi nói rằng mọi người đều yêu đương rồi, Trung hãy thử yêu xem, Hải Nam còn nói đùa nữa. Người không nhận ra chỉ có tên ngốc bạn trai tôi mà thôi.
Đến tháng 3, Trần Trung hẹn gặp tôi. Từ chuyện đó, Vũ và Trần Trung đã nói chuyện cùng nhau, nhưng trong lòng đã từng có vướng mắc thì làm sao cũng không trở về quan hệ như cũ được. Trần Trung là một người ít nói, so với hai người nói nhiều kia thì cậu ấy chỉ thường ngồi nghe, giống như tôi vậy. Cậu ấy chưa từng bày tỏ với tôi, cũng không bao giờ chủ động gặp tôi, tôi không biết cậu ấy dành tình cảm cho tôi từ khi nào nữa.
Cậu ấy nói mẹ của Vũ đã tìm đến cậu ấy, có lẽ Vũ đã kể cho mẹ nghe chuyện đó. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là việc cậu ấy kể cho tôi: "Mẹ cậu ấy nói chị với Vũ không phù hợp, cô ấy đồng ý cho hai người quen nhau nhưng không đồng ý hai người sẽ kết hôn. Cô ấy nói với em hãy bên cạnh chị đi, rồi sẽ có cơ hội bên nhau."
Tôi thật sự không hiểu nổi, bao nhiêu lâu nay đối xử tốt với tôi là vì điều gì đây? Lúc ấy khi nghe điều đó tôi đã nửa ngờ nửa tin, Trần Trung mà tôi biết có lẽ không xấu tính tới nỗi bịa chuyện như thế, hoặc cậu ấy cũng phải hiểu tôi là người sẽ không dễ nghe mấy lời khó hiểu như thế được. Tôi suy đi nghĩ lại thì cho rằng lúc ấy cậu ấy bị tình cảm che lấp mất mới nói mấy lời khó tin như vậy.
Sau này mới hiểu cơ hội đó là gì.
Hôm đó tôi đợi Vũ ở sau sân bóng, cậu ấy tập xong thì đi thay quần áo, lúc đó cũng đã gần 9 giờ tối rồi. Bình thường tôi vẫn hay chờ ở ngoài một lát như thế. Bỗng nhiên có bàn tay bịt miệng, kéo tôi đi đến một phòng tập gần đó. Tôi đã chống cự rất quyết liệt, đến lúc không thể nữa thì nghe bên ngoài có tiếng gọi tên, vừa mệt vừa nghĩ mình đã có người giúp rồi nên đã thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì đã thấy ở bệnh viện rồi, chỉ thấy cậu ấy đang gục đầu vào bàn tay tôi. Tôi khẽ động đậy, cậu ấy nhìn tôi rồi lập tức rơi nước mắt. Mắt cậu ấy đã đỏ hoe rồi, chắc đã khóc từ trước rồi. Tôi khẽ nói không sao đâu, đều ổn cả rồi.
Sau ngày đó 1 tháng, Vũ nói với tôi: "Chúng ta dừng lại đi."
Chúng tôi lặng yên rất lâu, tôi cũng không trả lời. Từ ngày đó chúng tôi không còn liên lạc gì nữa, nếu có vô tình gặp nhau cũng coi như người lạ. Tôi có một mặt rất lạ, mặc dù trong lòng đang là mây đen mù mịt thì vẫn thể hiện không có gì cả, vẫn đối xử rất bình thường với mọi người. Mọi người có thể đã bị tôi lừa gạt, cũng có thể tôi thường bày vẻ mặt không mấy vui vẻ nên dù có thay đổi cũng ít ai biết được.
Tôi vẫn không cam tâm, tìm đến tên đó. Hắn là một tên trong câu lạc bộ, trước đó với Vũ có xảy ra vài mâu thuẫn, sau chuyện đó hắn bị loại khỏi câu lạc bộ, bởi vì tôi không khởi kiện nên chuyện đó chỉ có vài người hôm đó có mặt biết thôi, hắn cũng không bị đuổi học. Nghe nói sau đó Vũ đã đến tìm hắn ta đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, cứ lần nào gặp cũng muốn xông đến đánh nhau.
Tôi gặp anh ta rồi, bỗng nhiên cả cơ thể đều lạnh toát, tôi rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Tôi hỏi anh ta tại sao lại làm thế. Anh ta nói luôn với tôi rằng: mẹ của Vũ thuê anh ta. Tôi thật sự đã chết lặng rất lâu, tôi ngồi lại đến tận khi tiệm cafe đóng cửa mới trở về. Chuyện này rất khó tin, nhưng hắn ta có thể dùng lý do nào phổ biến hơn, cũng có thể nói rằng muốn đối chọi với Vũ cũng được. Tôi nghe hắn nói một câu xong cũng không nghe được gì nữa, hoàn toàn chìm vào suy nghĩ của bản thân.
Sau đó tôi đã quyết định đi du học, vừa tốt nghiệp rồi giành học bổng và vội vã ra nước ngoài.
Tôi không phải người thích thể hiện tình cảm, đặc biệt khi có người ngoài, bởi vậy mọi người luôn cho rằng người yêu nhiều hơn là Vũ, người chịu tổn thương chỉ có cậu ấy.
Tôi là người dễ dàng buông bỏ, coi trọng sự nghiệp, lạnh nhạt với tất cả mọi người.
Trong mắt người khác tôi là kiểu người như vậy?
...
Tôi nuốt một ít cháo, cổ họng đau rát. Vũ thấy vậy liền hỏi: "Sao vậy? Khó ăn hay đau họng?"
"Cho chị một cốc nước với."
Tôi uống hết một cốc nước, cảm giác đã ổn hơn lại tiếp tục ăn cháo. Cậu ấy ngồi bên cạnh quan sát tôi ăn từng thìa một. Trước đây tôi ăn rất chậm rãi, mãi sau bận nhiều việc nên bắt đầu học ăn nhanh. Cho dù tôi ăn chậm như thế nào Vũ cũng ngồi bên cạnh, vừa quan sát vừa kể chuyện cho tôi nghe. Tôi ăn xong lại uống một ngụm nước nữa, bị người khác nhìn như thế không dễ chịu chút nào. Tôi bất chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ, nhưng vẫn kiềm chế nói mình về phòng tắm đã. Vũ cũng không giữ tôi lại, tôi mặc áo sơ mi của cậu ấy về phòng, dù sao cũng dài đủ dùng.
Nhưng, tôi không ngờ được việc Yến Nhi đang đứng đợi tôi. Hôm nay cô ấy vẻ như rất tỉnh táo, người khùng điên là tôi. Tôi mời cô ấy vào nhà, đi thay một bộ đồ khác rồi mới mang nước tới mời cô ấy.
Hôm nay cô ấy rất điềm tĩnh, hình như cô ấy vốn là người nhẹ nhàng, nhã nhặn. Những lần trước là do tâm trạng mà như vậy.
"Sáng nay em đến nhà, gặp chị ở lại phòng của anh ấy, nên em mới quyết định đợi chị về."
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn có cảm giác có lỗi với cô ấy nữa. Không biết phải đáp như thế nào cả.
"Em chỉ được ngủ lại phòng anh ấy một lần thôi, lần đó em khóc lóc đòi ngủ, anh ấy để em ở lại rồi đi ra ngoài sô pha ngủ."
Cô ấy nói rất chậm rãi, giống như kể chuyện cho tôi nghe vậy.
"Em còn tưởng anh ấy vốn điềm tĩnh dịu dàng, không thích nói chuyện, dần dần mới có tình cảm, không ngờ anh ấy không thích em. Anh ấy đối xử với chị mới khiến em thấy mình chẳng là gì cả."
"Chị làm cách nào để bỏ anh ấy lại 3 năm liền như vậy? Chị có thể nói cho em nghe được không? Em không thể mạnh mẽ như chị được, không thể còn yêu mà tỏ ra không quan tâm..."
Tôi nào kiềm chế được gì?
Rõ ràng là ông trời đang muốn tất cả mọi người chì chiết tôi đây mà. Tôi nào có giống như mọi người nghĩ đâu, làm sao để tôi có được câu trả lời cho cô đây. Tôi còn đang tự chế giễu chính mình nữa là, làm gì có tư cách khuyên nhủ người khác chứ.
"Anh ấy cứ hút thuốc đến tận 3 giờ sáng, sau khi gặp chị, không ngày nào không hút cả. Trước đó em đã cố gắng lắm mới ngăn anh ấy không hút nữa, chắc anh ấy thấy phiền nên mới không hút nữa. Có hôm em thấy anh ấy cứ nhìn hình chị mãi, em cũng biết em không có ý nghĩa gì rồi, có cố gắng cũng thế. Anh Nam kể cho em nghe về tình cảm của hai người, em ngưỡng mộ lắm, thật sự rất xứng đôi vừa lứa. Chị thông minh hơn em, em chị là một con bé ngốc chỉ biết khóc thôi, chị cũng xinh đẹp nữa, lúc chị cười lên trong đám cưới có rất nhiều người khen chị xinh đẹp, anh ấy cũng cứ nhìn chị mãi. Em không sao bằng chị được."
"Chị nói xem, nếu như chị không trở về, anh ấy có rung động với em hay không?"
Tôi suy nghĩ khá lâu, tôi cũng không chắc được rằng cậu ấy có thể mãi mãi hướng về tôi được, cũng không thể biết được cậu ấy cảm thấy thế nào, muốn thế nào. Tôi đã luôn mong được gặp lại cậu ấy, cũng rất sợ gặp lại. Nếu như chúng tôi chia tay trong yên bình, không hề xảy ra những chuyện đau khổ đó, liệu có khiến cho cậu ấy dễ mở lòng hơn hay không?
"Tôi nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra lắm, con người mà, cảm xúc có thể thay đổi ở mỗi thời điểm khác nhau. Em lại xinh đẹp, ngọt ngào, tận tâm như thế, nếu là tôi, tôi cũng có thể rung động một lúc nào đó không hay."
Cô ấy cúi mặt xuống cười cười, tựa như lời của tôi rất đáng chế giễu.
"Em cũng hỏi anh ấy câu này. Chị với anh ấy chỉ giống nhau rằng luôn tỏ ra trầm ngâm mà thôi, anh ấy lại trả lời hoàn toàn khác. Anh ấy nói rằng anh ấy đã định đến gặp chị rất nhiều lần, còn tìm đến cả trường của chị, tìm chị nữa. Em và chị rất khác nhau, anh ấy nói những điều em làm thì chị sẽ không bao giờ làm, vì vậy mới chịu để em ở bên cạnh. Hai người thật khó hiểu."
Chuyện cô ấy làm mà tôi không bao giờ làm hay sao? Là theo đuổi mãi một người không thích mình hay tự mình làm khổ mình đây? Không đâu, tôi không khác gì cô ấy cả, chỉ là, tôi không can đảm để người khác nhìn thấy được, chỉ là tôi đã tự mình làm khổ mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro