Chương 4: Kí ức vẫn tồn tại.
"Em rất thích anh, rất thích anh.", Cô gái vừa nói vừa mỉm cười, đôi mắt nheo lại theo nụ cười rạng rỡ của cô ấy đối diện với ánh nắng chiều tà như một bức tranh đậm nét khắc từng nét vẽ vào ánh mắt chàng trai bên cạnh. Cô ấy không nhìn vào mắt anh, cô ấy nhìn vào ánh nắng ban chiều, vào bầu trời bình lặng luôn ở đó mà nói một lời tỏ tình ngọt ngào.
.....
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đang nấu ăn nè, anh xem có ngon hay không?"
"..."
"Không ngon sao, cũng được mà."
"Sao em cắt to như vậy, như thế sẽ lâu chín lắm, bên ngoài sẽ bị nát đó."
"Ồ, Vậy sao."
...
"Em thích hoa gì?"
"Rất nhiều mà, hoa hướng dương nhỉ."
"Em cứ như hoa ấy nhỉ, điều gì cũng hướng tới mặt trời."
...
"Có ai không? Giúp tôi với, có ai không?.... Buông ra đi, tên rác rưởi..."
"Rác rưởi à, mày cũng già mồm lắm nhỉ."
...
"Hải An, Hải An, em có ở đó không?"
...
"Chị ơi, bệnh nhân giường số 23 phòng số 6 choáng váng ạ."
Tôi chợt giật mình, tối qua uống hơi nhiều đến giờ cũng vẫn còn nhức đầu. Cậu sinh viên chớp chớp mắt vài cái, đợi xem tôi làm gì. Tôi khẽ nhếch miệng theo thói quen: " Chứ chị cũng choáng váng quá thì làm sao giờ?"
Cậu ta nghiêm túc đảo mắt lên trần nhà rồi trả lời: "Đo lại huyết áp và đếm mạch cho bệnh nhân..."
Tôi nhoẻn miệng cười nói tìm giúp tôi bệnh án của bệnh nhân rồi đứng dậy đi về phía phòng số 6. Lúc tôi còn đi thực tập, tôi cũng thường bị hỏi vài câu hỏi rất khó hiểu. Có lần tôi bị thầy hỏi rằng: "Nếu bệnh nhân bị gãy hai tay rồi có nên dùng tay ăn uống tập vận động hay không?" Tôi vừa mới thức 24 tiếng đồng hồ hạ giọng nói với thầy: Nên hay không tùy vào mục đích tích cực hay tiêu cực của bệnh nhân.
Thầy tôi nói: Cô hãy tới học khoa Thần kinh đi.
Tôi cũng không cần thầy mời gọi, tôi cũng tự vác thân tới rồi.
Về tới nhà khoảng 9 giờ tối, mở điện thoại thấy tin nhắn của Ngọc Mai, rất nhiều ảnh ở vài địa điểm rất đẹp. Nhìn cô ấy và Vĩ Thạch cười rạng rỡ khiến tôi cũng bất giác mỉm cười theo.
Trong tủ có rất nhiều đồ ăn, nhưng chưa nấu. Tôi suy nghĩ một lúc liền nhắm mắt lại, bỗng nhiên thấy hình ảnh thoáng qua trong đầu, liền mở mắt ra đi bỏ một ít đồ ra nấu mì ăn. Mặc dù chỗ rượu hôm qua vẫn còn trong người chưa tan nhưng tôi vẫn với lấy một lon bia trong tủ, đặt lên bàn rồi vừa ăn mì vừa dùng bia.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi đi ra mở cửa thì thấy cậu ấy ở ngoài cửa, trên tay có một vài hộp đồ ăn.
"Chị Thư nhờ em đưa cho chị một chút đồ ăn."
Nói xong lách qua người tôi đi vào nhà, đặt đồ ăn trên bàn. Nhìn chỗ mì còn chưa ăn hết cùng với một lon bia dang dở, quay sang nhìn tôi rồi thở dài.
" Sao chị không bật điện."
Tôi bỗng nhiên nhận ra điều đó, bình thường tôi chỉ bật một chiếc bóng để bàn màu vàng, ánh sáng yếu ớt chiếu khắp cả phòng. Cũng không tối lắm nên không nhận ra. Tôi bật điện lên, đi tới xem chỗ đồ ăn Diệp Thư gửi tới, sờ thì vẫn còn hơi ấm.
"Đồ ăn nhiều lắm, có cả cơm trộn nữa, chị ăn cái này đi, đừng ăn mì nữa."
Tôi ừ một tiếng, cậu ấy cũng đi ra ngoài cửa rồi về phòng luôn.
Tôi đứng ngây người một lát mới mở mấy hộp đồ ăn ra, mùi thức ăn vừa mới hâm nóng lại thơm lừng, ăn cùng bia cũng không tệ.
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi mới ngồi vào bàn ăn.
Cuối tuần tôi đăng kí một khu cắm trại nhỏ ở đồi phía ngoài ngoại ô, chuẩn bị rất lâu mới đủ đồ. Tôi chỉ định dựng một chiếc lều nhỏ rồi ngồi đó ngắm hoàng hôn, nghe nhạc đến khuya. Địa điểm là một khu đất dưới tán cây, nhìn ra được một góc thành phố. Dựng xong lều cũng đã 4 giờ chiều rồi. Tôi cởi chiếc áo sơ mi ngoài ra, ngồi xuống ghế uống hai ngụm nước lạnh mang theo. Vừa kịp lúc đón hoàng hôn, khi còn học đại học tôi cũng thường đến một khu ngoại ô thành phố đón hoàng hôn. Nếu như khi tâm trạng tôi không tốt, không liên lạc với ai cả thì đó sẽ là nơi đầu tiên nên nghĩ đến để tìm tôi.
Đến gần 6 giờ khu đất bên kia cũng có một nhóm đến cắm trại, nói cười rôm rả, còn mở nhạc nữa làm tôi nhớ đến nhóm bạn của mình. Hồi ấy chúng tôi cũng thường đi chơi cùng nhau, nhờ vậy mà thói quen chỉ ở nhà của tôi thay bằng việc đi đây đi đó. Bây giờ mọi người đều bận rộn cả ngày, trở về nhà còn nhiều điều đáng lo khác. Nhưng lâu lâu cùng nhau tụ tập một bữa như hôm trước cũng đã rất vui rồi. Tôi mở điện thoại, gửi vào nhóm chat chung một hình vừa chụp được với lời nhắn: Đẹp chưa nè, cuối tuần vui vẻ nhé mọi người.
Mọi người cũng nhiệt tình trả lời, hỏi rằng tôi đi đâu, tôi chỉ đáp rằng mình đi nghỉ ngơi rồi không nhắn gì nữa.
"Chị ơi, chị cũng đi dã ngoại ở đây ạ?"
Tôi nhìn sang thấy cậu sinh viên hồi sáng đang đứng cúi cúi người, gương mặt rạng ngời vui vẻ. Tôi đáp đúng vậy, thật trùng hợp. Cậu ấy hỏi tôi có đi cùng ai hay không, tôi lắc đầu nói tôi đi một mình thôi. Cậu ấy dạ một tiếng rồi quay lại lều của mình lấy một ít gì đó rồi nhanh chóng quay lại.
"Em mời chị, một lát chị sang bên kia chơi với bọn em đi, đều là nhóm bọn em đi thực tập ở khoa thôi ạ."
Tôi lắc đầu từ chối: "Thôi, các em cứ chơi đi. Chị mà sang đó, chị hỏi bài đó."
Cậu sinh viên cười cười nói: "Không sao, nhóm em tới 10 người mà, trả lời chị hết ạ."
Tôi nói: "Không đúng thì cho phạt trực lại đó."
Cậu ấy bật cười: "Chị định dày vò sinh viên cả khi bên ngoài ạ?"
Tôi cười cười không đáp. Cậu sinh viên lại nói: "Vậy lát chị sang nhé!"
Nói rồi chạy thoăn thoắt về lều của mình.
Năm thứ 5 đại học tôi cũng có một lần đi cắm trại như thế này. Lúc đó chỉ có 2 người, chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau nói chuyện đến tận sáng, nói đủ thứ chuyện. Dường như khoảng thời gian đó tôi đã nói rất nhiều, đến giờ lại chẳng có gì để nói nữa cả.
Đến hơn 8 giờ có một sinh viên khác đến gần tôi, vẻ vừa rụt rè lại miễn cưỡng tiến tới.
"Chị ơi, chị sang chơi với bọn em đi ạ."
Trên tay cậu nhóc còn cầm một lá bài, chắc chơi thua trò chơi nên hình phạt là đến mời tôi đây mà. Thì ra tôi là hình phạt với đám bạn này à. Tôi nói: "Chỉ một lát thôi nha."
Tôi đi qua đó, một nhóm bạn 10 người, bọn họ đều tươi cười vui vẻ chào tôi, trừ cậu nam sinh hồi sáng tôi gặp thì tôi không nhớ được ai cả. Đúng là đang quây quần chơi trò chơi, đoán là "Sự thật hay hành động".
"Chị ơi, chị đến đây một mình ạ?"
"Ừ, một mình thôi."
" Uầy, ngầu ghê." Một cô gái thốt lên, "Em cũng muốn thử xem."
"Cậu thì sợ ma chết đi được còn muốn đi một mình à?"
Bọn họ lời qua tiếng lại trêu chọc nhau khiến không khí rất vui vẻ.
"Nào, chị rút thẻ bài đi ạ?"
Tôi hử một tiếng nhỏ, nói: "Không phải chị là khách mời đến sau một hình phạt hay sao?"
Một cô gái nói: "Bọn em muốn mời chị lâu rồi mà không dám đó ạ, nên chọn ra người may mắn nhất đến mời chị."
Khéo miệng ghê, đúng là lúc còn trẻ nói chuyện vừa dễ nghe lại không cần đắn đo quá nhiều.
"Chị đáng sợ lắm hay sao mà phải chơi trò chơi nhân phẩm vậy."
"Ở viện chị ít nói lắm ấy, em nghe các anh chị nói chị rất giỏi, được mời về đó. Chị có thể chia sẻ một chút bí quyết học hành được không ạ?"
Nào có người nào mời tôi đâu, tôi vẫn đi phỏng vấn để vào làm cơ mà. Tôi nói rằng cứ giữ lấy tinh thần ham học như câu vừa rồi là được, mỗi người có một cách học khác nhau, dần dần sẽ tự nhìn ra mình học theo cách nào phù hợp mà thôi. Tôi không phải một sinh viên xuất sắc, không cao không thấp mà tốt nghiệp mà thôi, sau đó đi du học. Kể ra hồi đó chỉ với vài tháng ôn thi đã giành được học bổng, rồi lập tức đi học luôn. Lúc đó chỉ cần có một nơi xa xa tiếp nhận tôi cũng sẽ đi luôn.
Tôi rút một lá bài, trên đó ghi: Câu hỏi là bạn hãy gọi cho người bạn thích hoặc là kể về điều bạn nhớ nhất về người ấy.
Tôi nghĩ xem nên kể về điều gì đây.
10 con người đều tròn mắt chờ đợi nghe một câu chuyện thú vị.
"Không có."
Mọi người đều ồ lên một cách thất vọng, có người còn nói sao có thể không có được, chị không thích ai thật hay sao? Tôi nghĩ đi nghĩ lại liền kể một chuyện.
"Hồi đó là năm 3 đại học.." Mọi người đều dỏng tai lên nghe, tôi thì cúi đầu nhìn ánh lửa lập lòe và hồi tưởng: "Lúc đó chị bận đi học, và làm thêm nữa. Người bạn kia rất giỏi, tham gia cùng giáo sư trong trường nghiên cứu một đề tài, cứ suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm thôi, rồi bận lịch học và lịch đi khảo sát nữa. Hôm đó chắc là ngày lễ tình nhân thì phải, chị đã mua một ít chocolate để ở nhà người bạn đó, còn cậu ấy thì đi cả ngày không về nhà nên mãi tối hôm sau về mới thấy. Chiều hôm ngày lễ đó người đó đã đến gặp chị một lát, sau đó đi luôn. Chị thấy hơi buồn một xíu rồi lại ngồi đọc sách thôi, đến gần 8 giờ tối thì có người gọi đến. Thì ra là cậu ta đặt một bó hoa và một hộp chocolate nhỏ."
Mọi người đều phấn khích hỏi tôi thêm vài câu hỏi, tôi đều lắc đầu nói đã xong rồi, không nói thêm nữa.
Cậu sinh viên hồi sáng liền nói: "Nói nhớ giống chuyện bên bệnh viện B, mình cũng nghe một anh bác sĩ kể về chuyện tình của anh ấy lúc đi trực đó."
"Là gì vậy?"
" Anh ấy nói hồi anh ấy học năm thứ 2 có theo thầy dạy nghiên cứu một đề tài, hiếm lắm mới có thời gian gặp bạn gái của anh ấy. Có một lần anh ấy rất áp lực, bị thầy hướng dẫn mắng nên anh ấy về nhà. Về đến nhà thấy trên bàn có một lọ hoa hướng dương, trong tủ lạnh còn có mấy món đồ ăn sẵn nữa, bên ngoài bạn gái anh ấy ghi chú là chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi. Bạn gái anh ấy không biết nấu ăn, nếu nấu chắc phải mất cả buổi thử đi thử lại, lúc nhìn thấy mấy cái đó anh ấy liền chạy đến chỗ bạn gái, ôm cô ấy một cái là hết mệt nhọc rồi...."
"Là anh nào vậy, nghe chuyện tình ngọt ngào ghê."
"Là anh bác sĩ trẻ bên khoa Ngoại đó."
"Ồ, là cái anh siêu đẹp trai ấy hả."
"Ui chà, vừa đẹp lại vừa giỏi xứng đáng có 1 chuyện tình cảm ngọt ngào lắm."
"À, tớ thấy một chị gái xinh lắm, hay đến mang cơm cho anh ấy mà, tớ gặp mấy lần rồi."
"Đúng rồi, mọi người bảo anh có bạn gái rồi mà."
Tôi ngơ ngẩn lắng nghe nhóm bạn đó mỗi người một câu nói về người bác sĩ đó.
...
Tôi trở về lều chắc đã khoảng 11 giờ, bên trên bầu trời có rất nhiều sao, gió cũng hiu hiu man mát. Người ta nói thích ngắm sao vì nó sáng, cũng vì nó không với tới. Tôi thấy có lẽ bởi vì nó giống mây trời vậy, dù không phải lúc nào cũng xuất hiện nhưng vẫn luôn ở đó.
...
Tôi thường đi bộ đến chỗ làm, đến tối trở về nhà có thể tản bộ qua một chiếc hồ nhỏ mát mẻ, bên cạnh còn có 1 công viên nữa. Lúc tôi đi gần đến công viên thì nghe thấy giọng một cô gái, vẻ như đang chất vấn một chàng trai vậy.
"Dạo này anh rất khác lạ, anh không thấy vậy hay sao. Anh có thể lạnh nhạt với em, không thèm nghe em nói gì cả nhưng đừng có biến mất như thế hay không, lại còn không nghe máy, khóa trong nữa. Anh làm như vậy là có ý gì?"
Có thể lạnh nhạt, có thể không thèm nghe em nói hay sao? Cô gái này ngốc quá.
"Bằng đó thời gian anh cũng không động lòng với em một chút nào hay sao..."
"Rõ ràng...rõ ràng.." Giọng cô gái dần dần trở nên nghẹn ngào, có vẻ như cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức.
Tôi định quay đi thì nghe thấy giọng nói của người con trai, giọng vô cùng nhẹ nhàng nói: "Anh không có cách nào khác."
"Rõ ràng anh đã đối xử với em rất tốt, rõ ràng anh đã chăm sóc em, cho phép em ở bên cạnh anh, thế mà anh vẫn chưa thích em một chút nào hay sao?"
Tôi đi một mạch trở về nhà, trong lòng ngổn ngang rất nhiều cảm xúc, cũng không phân biệt rõ được rốt cuộc thì tôi cảm thấy như thế nào. Tôi lôi hộp đồ trong góc phòng ra, bên trong có vài thứ đồ đã lâu không xem lại. Rất nhiều tấm ảnh chụp chung, cũng có vài món quà nhỏ nữa. Một hộp nhung màu xanh, bên trong là chiếc dây chuyền bạc, treo thêm một chiếc nhẫn bạc nhỏ. Từ ngày tôi quyết định đi du học, tôi đã định đóng hộp lại rồi đem đi vứt, nhưng lại không có dũng khí, cuối cùng mang theo bên mình cho đến tận bây giờ.
Người đó vẫn còn tình cảm với tôi, tôi đã suy nghĩ như thế, cũng vài phần chắc chắn. Mặc dù vẻ như người đos không hề tồn tại, cũng không tiếp xúc quá nhiều, nhưng tôi vốn rất nhạy cảm, nhìn vào ánh mắt của người khác thì có thể đoán biết được vài chuyện. Mặc dù là như thế, nhưng chúng tôi làm cách nào mà đến với nhau được đây? Cậu ấy đang làm tổn thương một cô gái, liệu tôi có phải đang gián tiếp khiến cô ấy tổn thương hay không? Nếu tôi không trở về, liệu họ có kết hôn hay không? Liệu họ có sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau hay không? Khi tôi nghe tin có mỉm cười mà chúc phúc cho họ hay không?
Tôi nghĩ mãi tới thiếp đi, cho tới lúc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Bên kia báo rằng bệnh nhân tôi phụ trách diễn biến rất xấu, hôm nay tôi là bác sĩ cấp cứu 2, báo tôi tới gấp. Tôi vội đứng dậy cầm theo chìa khóa xe, đi xuống sảnh. Vừa hay gặp cậu ấy và cô bạn kia, có vẻ bọn họ đã làm lành rồi. Tôi nhanh chóng đi qua, cũng không nói lời chào nào cả. Cậu ấy nhìn thấy sự vội vã của tôi thì ngoái theo nhìn, không biết có nhìn theo đến tận ngoài hay không, tôi cũng không quan tâm được nhiều.
Giải quyết xong cũng gần 12 giờ đêm, tôi đi vào cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện mua một chút bia và đùi gà chiên, còn tiện tay lấy một chai trà. Về tới nhà liền thấy cậu ấy đứng đợi ở cửa, vẻ như đã đợi rất lâu rồi. Tôi tiến tới mở cửa, chẳng muốn để ý tới cậu ấy nữa. Cậu nắm lấy cổ tay tôi, tôi thở dài: "Bây giờ tôi đang rất mệt, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi đói lắm rồi đó."
Cậu ấy buông lỏng tay ra, lẽo đẽo theo tôi đi vào nhà. Tôi bỏ đồ ăn và bia ra, nghĩ thế nào lại rót trà ra không mở bia nữa. Cậu ấy nắm cổ tay tôi một lần nữa, nói: "Để em nấu gì đó cho chị."
"Thôi, đói chết mất."
"Chị ăn gà trước, em nấu thêm một ít đồ ăn nữa, với lại uống sữa đi, uống trà sao ngủ được."
"Này!", tôi ngước lên nhìn cậu ấy, khoảng cách này chúng tôi đã đối diện hàng trăm lần, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, chỉ là có thêm nét buồn buồn mà thôi.
"Chị đây không cần cậu lo đâu, đừng có xen vào cuộc sống của tôi nữa."
"Chị Thư nhờ em chú ý việc ăn uống của chị thôi."
"Chị Thư hay sao? Có thật không? Giờ tôi gọi đối chất ngay nhé!"
Nếu gọi thì Diệp Thư nhất định sẽ cằn nhằn ngay việc ăn uống của tôi, nhưng việc cô ấy nhờ em họ của mình chú ý đến tôi thì không đời nào. Họ còn không dám hỏi điều gì về hai chúng tôi, lại còn dám tác hợp thế này hay sao? Tôi biết bạn tôi rất muốn biết năm đó tại sao chúng tôi lại chia tay, cũng rất ủng hộ chúng tôi, nhưng họ cũng rất hiểu rằng đây là chuyện của tôi và cậu ấy, họ làm gì cũng suy nghĩ xem tôi cảm nhận thế nào.
"Vừa nãy tôi thấy cậu và cô gái kia đi cùng nhau, cũng nghe thấy hai người cãi nhau. Dù tôi có còn hay không tình cảm với cậu thì cũng không mong gì cậu bỏ bạn gái mà đến tìm tôi. Cậu cũng đừng vì cảm nhận của bản thân mà chọn cái cách khiến cho bản thân xấu xa còn người ta thì đau khổ."
"Vốn dĩ em cũng không tốt đẹp gì."
Tôi không còn muốn nói chuyện gì nữa. Cầm một chiếc đùi gà từ từ xé từng miếng một. Cậu ấy cũng loay hoay trong bếp, không rõ là làm món gì. Một lát sau thấy mang ra một bát canh gà nóng, thơm lừng. Tôi cũng chẳng nói chẳng rằng gì, đưa tay cầm thìa múc ăn. Ăn đến một nửa thì đã rất no rồi, người bên cạnh cứ nhìn tôi ăn mãi như thế, tôi còn muốn dùng nốt nửa còn lại hất vào mặt người này cho hắn quay mặt đi nữa. Ngẫm lại thì khi đối diện với người này, lúc nào tôi cũng cọc cằn và bộc lộ sự xấu tính và trẻ con của mình.
Tôi đứng dậy bỏ vào tìm quần áo rồi đi tắm, mặc kệ cậu ấy ở ngoài. Lúc tắm xong đi ra đã chẳng thấy cậu ấy đâu, bát với đồ trên bàn đã được dọn dẹp rồi. Cậu ấy không dịu dàng thì ai dịu dàng nữa đây. Lúc mới quen biết tôi đã bị sự dịu dàng và lịch sự của cậu ấy thu hút, không giống như một quý ông mà là cách một cậu trai mới lớn được giáo dục đàng hoàng cách tôn trọng và đối xử tốt với người khác, đặc biệt là với phụ nữ, người già, trẻ nhỏ. Tôi nghĩ rằng một cô gái bị cậu ấy thu hút không chỉ vì vẻ ngoài mà bởi cả cách cậu ấy coi việc lịch sự, tôn trọng và dịu dàng với người khác là điều nên làm của một người bình thường vậy. Một nam sinh hòa đồng vui vẻ, lúc nào cũng cười rạng rỡ, còn rất đẹp trai, tính cách thì ấm áp thì sao mà không đổ gục cho được.
Ban đầu tôi biết cậu ấy cứ như là thần vậy đó, mang tất cả những điều tốt đẹp của một nam chính trong truyện. Nhưng tôi không thích cậu ấy ngay, tôi không cảm thấy cậu ấy mang nét đẹp hợp ý mình, tôi thích kiểu nét đẹp tri thức trầm ổn, lớn tuổi chững chạc. Tôi cũng không thích một người ít tuổi hơn, cũng không thích kiểu người hướng ngoại như cậu ấy. Nhưng cuối cùng cũng bị chính sự nhiệt tình của cậu ấy chinh phục.
Tôi cũng không rõ giữa chúng tôi ai là người thích trước, ai là người tấn công nữa. Nhưng với lòng tự tôn của một người đàn ông theo lời cậu ấy nói thì cậu ấy là người thích trước, là người tiến tới gần tôi trước. Tôi không có ý kiến về việc cậu ấy đối cử tốt với cô gái khác, bởi vì tôi đã vì cách cậu ấy tử tế mà yêu cậu ấy. Nhưng dần dần tôi cũng có một chút khó chịu, cuối cùng thì cậu ấy cũng học cách giúp đỡ có giới hạn và cách từ chối.
Chúng tôi là hai kiểu người rất khác biệt. Cậu ấy thì thích nói chuyện, giao tiếp với mọi người, còn tôi lai rất lười mở miệng. Tất nhiên chúng tôi bên nhau thì tôi có thể nói chuyện cùng cậu ấy cả một ngày. Cậu ấy biết cách mở ra câu chuyện, tôi biết cách lắng nghe và duy trì câu chuyện đó. Cậu ấy cũng học theo tôi, tôi sẽ vì cậu ấy tìm hiểu về bóng rổ, cậu ấy lại vì tôi mà đọc về hoa và tranh. Chúng tôi không bao giờ hết chuyện để nói.
Nhưng cậu ấy luôn muốn kéo tôi tới dự nhưng bữa ăn cùng bạn cậu ấy, còn tôi thì không muốn đến, nơi có cả nhiều người quen biết tôi cũng không muốn đến. Đó là điều chúng tôi tranh cãi rất nhiều lần.
Cậu ấy đã từng có bạn gái vào năm cấp ba, theo kinh nghiệm thì lúc bạn gái cũ buồn thì cậu ấy sẽ mua đồ ăn hoặc đến nhà đưa cô ấy đi chơi, một hồi sẽ hết. Cô ấy cũng thường làm nũng, đưa ra yêu cầu vô lý cho cậu ấy đáp ứng. Còn tôi thì không như vậy, bởi vì từ nhỏ đã phải sống một mình, bố mẹ tôi đi làm bên ngoài, gửi em trai cho ông bà chăm sóc, còn tôi lúc đó đã 12 tuổi rồi nên có thể tự mình làm những điều cơ bản được, chỉ có ăn cơm mới qua nhà ông bà ăn mà thôi. Tôi cực kì ghét nói chuyện vào thời điểm đó, cho nên không muốn sang ở cùng ông bà. Học được tính tự lập nên có buồn thì tôi cũng không nói với ai cả, nhốt mình trong phòng vẽ tranh hoặc nghe nhạc một lát là tâm trạng sẽ hết ngay.
Tôi luôn giữ thói quen đó. Có lần tôi gặp phải chuyện, không muốn nói chuyện với ai nên đã khóa máy, cậu ấy ở ngoài đợi rất lâu, mãi tới đêm tôi mới gọi cho cậu ấy nói mình vừa ngủ dậy. Một vài lần cậu ấy biết, nói với tôi là đừng như vậy. Tôi cũng không hay làm nũng hay yêu cầu vô lý, dần dần cậu ấy nói như vậy rất ngột ngạt, cảm giác như tôi có một thế giới riêng, mãi mãi không thể bước vào. Còn tôi thì lại thấy cậu ấy quá hiếu kì, không tôn trọng không gian riêng tư của tôi.
Nhưng chúng tôi đã cùng nhau gỡ bỏ khác biệt đó, cùng nhau đi được rất lâu.
Cho đến hôm nay, vẫn là sự tử tế, quan tâm đó, nhưng cậu thiếu niên có nụ cười rạng ngời, tâm trạng luôn vui vẻ mà tôi thấy đã không còn. Cậu ấy là dáng vẻ mà ngày đó tôi thích, trầm ổn, không ồn ào, biết chừng mực, mỗi câu nói ra đều suy nghĩ rất lâu.
Tôi đã là người đưa cậu ấy trở thành người mà tôi thích, nhưng tôi lại không thấy thoải mái chút nào cả.
Cũng thật là, người hay quên như tôi, chỉ cần nhìn vào vài đồ vật hay câu chuyện lại lôi về được một đống kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro