Chương 1. Trở về.
" Bác ấy không thích chị, cô ấy sẽ không để chị đến với cậu ấy đâu!"
" Chúng ta chia tay đi."
" Bác ấy nói rằng chị không phù hợp với cậu ấy, bác ấy muốn em với chị ở bên nhau."
" Anh không có gì để giải thích cả."
" Loại con gái bẩn thỉu như thế này thì đâu có xứng đáng gì."
....
Tôi choàng tỉnh dậy, quơ tay lên đầu giường tìm chiếc điện thoại, hiển thị là 3 giờ sáng. Chắc ngày mai không cần phải nhìn đồng hồ làm gì nữa.
Lục trong tủ lạnh được một chai nước lọc, uống một ngụm khiến cảm giác ê buốt đến tận đỉnh đầu. Nhìn thấy vài mớ rau đã sắp ngả xanh đen, đến ngày mai chắc là sẽ bốc mùi cả ngăn tủ mất, tôi do dự không biết có nên dọn tủ vào giờ này hay không. Phân vân một lúc thì đóng cửa tủ lại, trở về giường nhắm mắt lại.
Lúc tỉnh lại đã là 6 giờ sáng, tôi vẫn chưa quen được với đồng hồ sinh học ở đây, mặc dù đã sống trước đó được 20 năm rồi. Công việc ở bệnh viện vẫn còn chưa hoàn thiện, tôi ngồi vào bàn làm việc viết nốt phần còn dang dở. Điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn: 8 giờ tối, quán ăn Hải Mã, đường Trần Hưng Đạo, nhớ đến nhé.
Tôi khẽ mỉm cười, đứng dậy tìm một cốc sữa cho bữa sáng.
...
Đường phố về đêm thật nhộn nhịp, mang theo mùi vị của những sạp hàng ăn đêm đặc trưng và tiếng leng keng của xe thu rác, không hiểu sao tôi chỉ luôn nhớ những âm thanh mùi vị ấy. Năm ngoái tôi vẫn đang ở New York, đang trong thời gian viết luận văn tốt nghiệp, lần đó ngồi bàn học quá lâu nên muốn ra ngoài dạo chơi một lát. Khoảng giờ này, đường phố cũng rất nhộn nhịp, vừa mới đi ra cửa đã muốn quay lại rồi. Không hề dễ chịu như ở đây, mặc dù tôi chưa đến ngõ này lần nào nhưng vẫn cảm thấy rất thân thuộc. Quê hương luôn mang lại cảm giác rất thân thuộc, dù là ở vị trí nào.
Tôi cứ mải mê ngắm nhìn xe cộ đi lại, xuýt nữa thì đâm phải một cái cây trên lề đường. Đứng lại một lát mới nhớ ra mình phải tìm quán ăn đó, nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 15 phút rồi, để người khác chờ thì không nên chút nào.
Một quán ăn đông đúc bên đường, mùi ốc với thịt nướng quện vào nhau thơm lừng cả một góc phố. Tôi phải tìm một lát mới nhìn thấy những bóng hình quen thuộc, họ đang ngồi cười đùa nói chuyện. Chắc là những câu chuyện đời thường, việc hôm nay họ đã gặp ai, có bệnh nhân nào đặc biệt, hoặc là đang ôn lại chuyện cũ đây. Tôi chưa kịp nhìn hết xem đã đủ người chưa thì Diệp Thư đã nhìn thấy tôi, cô ấy vẫy vẫy tay với tôi rồi gọi tới. Tôi cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại, đây là cách mà tôi thường làm lúc còn học đại học, khi tôi tới trước và các bạn của tôi đang lơ ngơ tìm vị trí của tôi vậy.
Tôi băng qua đường, đi tới. Ngọc Mai vừa thấy tôi tới thì liền tới ôm chầm lấy tôi, cảm giác như con bé này còn muốn khóc để tăng thêm không khí đoàn viên vậy. Mọi người đều đầy đủ cả, một nhóm cùng lớp 6 người, 3 nam 3 nữ và 2 cậu bạn khóa dưới, cùng quê với chúng tôi. Ồ, tôi còn thoáng nhìn thấy có thêm một cô gái lạ nữa.
Cậu em khóa dưới thân thiết Hải Nam đi đến, còn bày vẻ mặt mếu máo sượng trân của mình tới ôm tôi, rồi còn bù lu bù loa nói mấy câu trách móc. Phải một lúc mới ngồi vào bàn mà ăn uống. Tôi liền hỏi cô gái này là ai, Hải Nam liền nói: " Bà chị của em mau quên thật, em còn gửi cả thiệp cả hình cưới tới năn nỉ chị về, thế mà không thèm về, vẫn còn giận lắm đây."
Tôi liền cười cười, nói rằng đã ủy thác cho chiếc phong bì tới chúc phúc rồi, sau này con của hai người ra đời, nhất định đến 3 ngày 3 đêm.
Khoảng thời gian đó là năm thứ 3 tôi đi du học, từ ngày đi tôi cũng chưa về nhà lần nào. Khi cậu ấy gửi thiệp cho tôi, tôi cũng cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn chọn không về. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi. Lần này là đám cưới của Ngọc Mai và Vĩ Thạch, tôi cũng tốt nghiệp được 1 năm rồi, cũng vừa lúc đẹp phải trở về. Cặp đôi này tôi đã chứng kiến từ khi họ còn là bạn tới khi thành đôi, đến hiện tại kết hôn, nếu không đến dự lễ cưới thì thật thấy có lỗi.
Vợ của Hải Nam là một cô gái dịu dàng, nghe mọi người nói chuyện cũng chỉ cười cười, một lát mới khẽ hỏi tôi là ai. Hải Nam liền nói đây là người cậu ta thầm thương công khai nhớ khi còn là sinh viên, cô ấy cũng không thay đổi sắc mặt gì, còn hơi ngơ ngác, thật khiến người ta muốn che chở lắm. Tôi liền giải thích là tôi và tên nhóc này chỉ thân thiết mà thôi, hồi còn đi học thường trêu trọc mãi thành quen.
Chúng tôi cứ ngồi chuyện trò mãi như thế, đến khi cậu bạn gần nhà Anh Dương hỏi tôi đã về thăm nhà chưa, tôi nói mấy ngày đầu về nhà rồi mới quay lại đây xin việc. Cậu ấy nói chuyện vài câu liền hỏi: " Cậu đã có bạn trai chưa?"
Tôi liền bật cười: " Này, cậu hỏi giúp mẹ tôi đúng không? Lần nào gọi cũng chào tôi bằng câu đấy đấy."
" Các cậu gấp gáp giúp mẹ tôi à?"
Cậu ta liền vỗ vai tôi, vẫn giữ giọng nửa đùa nửa thật ngày xưa mà nói: " Bởi vì ở đây đều có đôi có cặp cả rồi đó."
Mọi người liền bật cười ha hả, tôi cũng ồ lên phụ họa: "Có hết rồi à, thì ra là vậy sao."
Tôi vừa cười vừa nhìn mọi người, ánh mắt chợt dừng lại nơi người ngồi đối diện một ghế, không nhìn quá lâu cũng dời mắt xuống nhìn ly nước trên bàn. Vừa hay cũng thấy câu ấy đang nhìn mình. Cảm giác như đã nhìn từ rất lâu rồi. Nãy giờ cậu ấy cũng rất ít nói, phần lớn chỉ ngồi nghe rồi phụ họa vài câu, vừa rồi cậu ấy lại không cười.
Càng nói thì câu chuyện càng dài, cậu bạn tôi ít nói chuyện cùng nhất là Đức Nhân liền đề nghị uống một ít rượu. Chúng tôi uống ngà ngà say tôi mới đưa ly hỏi cậu ấy đang ở đâu, làm gì. Thì ra cậu ấy đã chuyển ngành sang kinh doanh nhà hàng rồi, so với trở thành bác sĩ thì cậu ấy kinh doanh phù hợp hơn rất nhiều.
Mọi người ăn uống tới gần 12 giờ đêm, bắt đầu trở về nhà.
Tôi bước ra gần lề đường ngó nhìn xác định xem hướng nhà mình ở đâu, bên tai liền vang lên giọng nói trầm khẽ: " Để em đưa chị về." Tôi quay lại phía sau, gương mặt cậu trai năm 20 tuổi qua vài năm đã trở nên góc cạnh hơn nhiều, cậu ấy còn đeo thêm một chiếc kính, không biết là mới cận hay chỉ tùy ý đeo để tôn lên gương mặt phong trần của cậu ấy. Tôi vẫn muốn nhìn thêm một chút nữa thì Hải Nam phía sau nói:
" Chị yêu nhà ở đâu, để em đưa chị về, xe vợ em mua hơi bị êm đó."
Tôi liền lắc đầu nói không cần đâu, nhà tôi gần đây, muốn đi dạo một chút mới về cho giải rượu tự nhiên. Anh Dương nói: " Mặc dù là bà cô 28 tuổi nhưng đi ngoài vào ban đêm một mình cũng đáng sợ lắm đó..."
Chưa đợi cậu ta nói xong tôi đã đi thoắt sang bên kia đường, nói nhỏ: Trên đời này còn đáng sợ nữa đâu cơ chứ.
Tôi tiến nhanh về đoạn đường khuất tầm quan sát của quán ăn mới đi chầm chậm lại. Bên cạnh lề đường là một đường hồ, tôi đi dưới tán cây liễu hưởng một chút gió của đầu mùa thu. Hai bên má đỏ hây được gió lướt qua mát lạnh, không hiểu là đi quá nhanh hay vẫn còn ngấm rượu mà tim tôi vẫn còn đập rất nhanh, cũng không hiểu vì lý do gì mà mãi cứ nặng trĩu trong lòng. Cảm giác này tôi dường như đã cất giấu rất lâu rồi.
Về tới nhà, tôi đi vào phòng tắm xả một làn nước lạnh lên người. Đã khá lâu tôi không tắm nước lạnh, cũng không chịu được lạnh, nhưng vào những lúc chưa xong luận văn tôi vẫn dùng cách này để bớt buồn ngủ, tới hôm sau thì mang cái đầu đau như búa bổ và cơ thể sốt cao đi học. Tôi cứ dựa vào vài viên thuốc hạ sốt, giảm đau rồi làm càn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro