Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Thứ Gì Của Cô Tôi Đều Muốn Có


✔️ Chú ý chú ý :

NHÂN VẬT CHÍNH

-  LÂM KHẢ NHƯ

-  KIM THIÊN TUYẾT

-  KIỀU TÂM AN

-  HÀN THIÊN QUÂN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cô gái kia ngơ ngác miệng ú ớ không nói nên lời, trời chỉ là hỏi sương sương thôi mà làm gì mà gắt thế.
- Tùy cô vậy không trả lời cũng được.

- Cô tên là gì ?

Cô gái đó xoay xoay 2 vòng, hất tóc :

- Tôi tên là Kiều Tâm An, 17 tuổi.

Khả Như thật sự rất ngạc nhiên, nhìn thân hình đẫy đà, nóng bỏng thế này mà chỉ mới có 17 tuổi chết thật. Lắc đầu xua đi ý nghĩ không chính chắn đó hỏi :

- Vú Lâm đâu ?

Tâm An suy nghĩ một chút :

- À vú ấy nói phải đi một cô gái hình như tên là Thiên Tuyết hay sao đó.

Khả Như nghe đến đây dùng tất cả sức lực bật dậy chạy ra khỏi phòng bệnh, nhưng mà Khả Như đi được vài bước lại ngã xuống cảm giác chóng mặt lại ập đến Tâm An thấy thể liền chạy ra đỡ lấy Khả Như dìu vào giường :

- Nè cô chứ khỏe hẳn đâu đó nghỉ ngơi trước đã.

- Điện thọai của tôi đâu ?

Tâm An đi vòng vòng trong phòng tìm điện thoại, mãi vẫn không thấy bắt đầu đậm chân :

- Hồi nãy tôi nhớ là để điện thọai của cô ở trên bàn này mà. Sao giờ lại không thấy.

Khả Như lắc đầu ngán ngẩm không phải chứ cô gái này đang bọc túi chiếc điện thọai của Khả Như mà lại đi tìm như đúng rồi :

- Cô gái ngốc điện thoại của tôi trong túi quần cô.

Tâm An thò tay vào túi quần quả thật có chiếc điện thoại ở đó, liền đưa cho Khả Như :

- Của cô.

Khả Như cầm lấy điện thoại ấn số của Vú Lâm điện liên tục nhưng Vú Lâm lại khóa máy. Khả Như hết cách đành gọi cho Thiên Tuyết :

- Alo Thiên Tuyết nghe ạ

Giọng nói quen thuộc vang lên vẫn ngọt ngào như thế, vẫn trong trẻo như thế nhưng khi nghe đến lại đau lòng đến thế :

- Thiên Tuyết có vú Lâm chỗ em không ?

- Dạ Vú ấy vừa đi rồi, Khả Như bị bệnh hả ?

- Ừm

- Khả Như phải giữ gìn sức khỏe nha Thiên Quân với em sắp đám cưới rồi Khả Như nhất định phải đến chúc phúc em.

- Ừm

Khả Như tắt máy, trái tim như ngừng đập, Thiên Tuyết sắp lấy hắn rồi. Khả Như cô không còn cơ hội để cứu vãn chuyện giữa cô và Thiên Tuyết nữa rồi. Khả Như vứt chiếc điện thoại vào tường rồi văng ra vỡ vụn. Tay nắm lại thành nắm đấm đôi mắt đỏ ngầu đang phủ một tầng nước mắt sắp rơi ra. Tâm An bên cạnh không biết Khả Như đã gọi cho ai mà lại tức giận đến thế :

- Cô sao thế ?

- Ra ngoài

- Cô nói tôi nghe đi.

Khả Như như hét lên :

- Tôi nói cô RA NGOÀI

- Tôi ra ngòai là được làm gì hưng dữ.

Tâm An rời đi, căn phòng còn lại một mình Khả Như, nước mắt không thể kiềm chế nỗi nữa bắt đầu rơi xuống, Thiên Tuyết tại sao tại sao em lại có thể vô tình với tôi như thế, tôi yêu em nhiều như vậy, quan tâm em nhiều như thế em lại phản bội tôi. Nếu em đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách tôi.

- - - Hai ngày sau  - - -

Khả Như xuất viện liền tự mình lái xe đến chỗ Hàn Thiên Quân. Vừa đến Hàn Thị đã bị thư ký cảng lại :

- Vị tiểu thư này chủ tịch đang rất bận không rảnh giải quyết chuyện yêu đương đâu

Khả Như dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô thư ký :

- bỏ bàn tay của cô ra khỏi người tôi, còn nữa tôi không phải đến vì chuyện mà cô đang nghĩ. TRÁNH ĐƯỜNG.

Khả Như đẩy thư ký ngã, một mạch đạp cửa xông vào văn phòng của Thiên Quân, cô thư ký cũng chạy theo sau :

- Xin lỗi chủ tịch tôi không cản nỗi cô gái này.

Thiên Quân vẫy tay ý kêu cô thư ra ngòai :

- Ô cơn gió nào đưa Lâm tiểu thư đến đây thế.

Khả Như nhìn Thiên Quân mỉm cười :

- Cơn gió độc đấy

- À Lâm tiểu thư thật biết đùa, cô tới tìm tôi có chuyện gì ?

- Đám cưới của anh với Thiên Tuyết tôi muốn anh Hủy bỏ.

Thiên Quân nhâm nhi tách cà phê rồi từ tốn trả lời :

- Lâm tiểu thư có thể cho tôi một lý do

- Cô ấy là của tôi.

Thiên Quân bỗng cười lớn tiến sát đến chỗ Khả Như :

- Cô sai rồi, cô ấy hiện tại là của tôi, tương lai cũng thế. Mà tôi nói cô nghe nè Lâm tiểu thư ả đàn bà đó tôi cũng không thích lắm, chừng nào chơi chán liền trả lại cho cô.

Khả Như tức giận, đơ tay định tát Thiên Quân nhưng bị anh ta bắt được :

- Tại sao anh phải làm như thế chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Tại sao anh lại cướp Thiên Tuyết của tôi ?

Thiên Quân nở 1 nụ cười nhạt :

- Cô biết vì sao không vì thứ gì là của cô tôi đều muốn có.

Hạc Hiên 🌸✔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro