Đừng Đi
Khả Như đứng dậy đập phá đồ đạc trong phòng, hất tất cả mọi thứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Cầm lấy khung ảnh vỡ vụn chứa hình Thiên Tuyết, Khả Như vuốt ve tấm ảnh hỏi :
- Thiên Tuyết từ khi nào em không còn để tôi trong lòng nữa ?
Cốc cốc cốc
Dương Quản Gia gõ cửa nói :
- Tiểu thư có chuyện gì vậy ạ
Khả Như tức giận bước ra hét lên :
- Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, phải gọi tôi là Ông Chủ, ông có nghe rõ không hả.
Nói xong Khả Như rời đi, Dương Quản Gia đứng đó dõi theo Khả Như thật lâu rồi nhìn vào phòng mà không khỏi buồn phiền. Dương Quản Gia bước xuống dưới lầu nói với Vú Lâm :
- Vú xem đi, con bé Khả Như đã lớn đến thế, từ khi còn nhỏ con bé đã bị ông bà chủ bỏ lại cho chúng ta nuôi. Chỉ vì giới tính của con bé.
Vú Lâm vẻ mặt buồn bã nói :
- Cũng chẳng thể trách ông bà chủ, bởi vì sĩ diện của họ quá cao, không thể chấp nhận một đứa con trai không ra trai gái không ra gái.
Dương quản gia nhìn vú Lâm :
- Vú biết gì không, Cô Thiên Tuyết đã nói chia tay với con bé rồi. Cô Thiên Tuyết chia tay con bé vì con bé không phải là đàn ông thật sự.
Vú Lâm vẻ mặt ngạc nhiên, rồi chuyển qua buồn bã :
- Thôi ông à, chúng ta làm việc thôi đừng nói về chuyện này nữa.
- Ừm
Khả Như lấy xe rời khỏi nhà chạy thẳng một mạch đến bar, Cô ở đó uống rất nhiều rượu nước mắt liên tục thi nhau rơi xuống. Bartender nhìn thấy Khả Như khóc cũng cảm thấy Khả Như thật tội nghiệp :
- Vị tiểu thư này cô đã uống nhiều quá rồi đừng uống nữa.
Khả Như hướng mắt về phía Bartender :
- Tôi vẫn còn ổn, tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện anh có sẵn lòng nghe không.
Bartender nhìn Khả Như :
- Cô cứ kể đi
- Tôi là 1 người đồng tính, tôi rất yêu một cô gái, tôi với cô ấy ở bên nhau đã 2 năm cuộc sống của tôi và cô ấy rẩ hạnh phúc.
Khả Như dừng lại 1 chút, môi thoáng nở nụ cười, rồi lại kể tiếp :
- Cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua cho đến một ngày, một người đàn ông xuất hiện anh ta cướp mất cô ấy khỏi tay tôi.
Khả Như lại dừng lại nhẹ nhàng nâng ly rượu lên uống cạn, Bartender nói :
- Vậy cô gái đó như thế nào
Khả Như siết chặt lòng bàn tay lại mỉm cười :
- Cô ấy bỏ tôi rồi , cô ấy nói tôi không phải là đàn ông.
Nói đến đây Khả Như bỗng nhiên cười lớn nhìn Bartender :
- Anh xem có phải rất mắc cười không ?
Bartender nhìm Khả Như thật lâu, anh ta không biết nên nói gì cả nên quay lưng bước đi. Khả Như cũng rời đi cô bước đi trên đường phố chỗ nào trên đường cũng rất đông vui, tràn ngập tiếng cười đùa. Xung quanh đông người như vậy Nhưng Cô lại cảm thấy rất cô đơn lạc lõng. Bỗng nhiên bắt gặp 1 bóng dáng rất thân quen cô chạy theo, vừa chạy vừa kêu :
- Thiên Tuyết, Thiên Tuyết có phải em không.
Cô gái đó đứng lại quay lại nhìn cô :
- Sao Khả Như lại ở đây.
Cô chạy đến ôm lấy Thiên Tuyết :
- Xin em đừng đi, Làm ơn đừng bỏ rơi tôi. Xin em
Thiên Tuyết dùng sức đẩy cô ra :
- Không thể, em thật sự không thể ở bên Khả Như nữa.
Thiên Quân không biết từ đâu xuất hiện đẩy cô ra khỏi Thiên Tuyết :
- Cái con trai không ra trai gái không ra gái này mày đừng có chạm vào bạn gái tao.
Rồi hai người họ quay lưng bước đi, để lại cô một mình ở đó. Ông trời bỗng đổ mưa, cơn mưa này rất lớn mọi người ai cũng nháo nhào kiếp chỗ nấp chỉ còn mình cô đứng đó. Mọi người nhìn thấy mặt cô đầy nước họ không biết trên mặt cô là nước mưa hay nước mắt.
Hạc Hiên ❤️✔️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro