Cô ấy và lần đầu ngủ gật
Hôm nay, như thường lệ, tôi đến lớp, ngồi chổ ngồi quen thuộc. Mặc dù ngồi ngay tầm nhìn của giáo viên sẽ khiến họ chú ý tới tôi hơn, và dễ tạo ấn tượng tốt hơn nhưng tôi thích ngồi trong góc. Tôi có cảm giác an toàn cũng như thoải mái khi ngồi đây. Không bị quá nhiều người chú ý cũng như nhìn ngó. Bên cạnh đó, kế bên tôi là một khung cửa sổ vô cùng lớn; tôi, qua đó, lại có thể nhìn ra ngoài, nhìn bầu trời lúc nào cũng xám xịt, nhìn những cơn mưa ảm đạm bay bay, rồi nhìn những cành anh đào xơ xác bị vùi dập trong gió.
Giọng vị giáo sư vẫn cứ đều đều 1 như một bản nhạc cổ điển nhàm chán với các nốt trầm và nhịp điệu lập đi lập lại liên tục, thật sự thì tất cả kiến thức này tôi biết cả rồi chỉ là tôi đã nhảy lớp quá nhiều, vào 1 trường uy tín mà không học khóa nào vẫn có thể tốt nghiệp thì sẽ mất mặt họ lắm, thế nên tôi phải tiêu tốn 3 năm ở căn phòng tẻ nhạt buồn chán này.
Tôi dời tầm mắt về phía khu chung cư, rồi nhớ lại thứ ánh sáng hôm nọ. Nó giống như là đèn flash của máy chụp hình. Rồi tôi lại xua đuổi thứ suy nghĩ buồn cười trong đầu tôi. Ai lại muốn chụp hình tôi chứ?
Tôi nhìn khu chung cư ấy, nó có một màu xanh rêu, khoác lên cái dáng cao ngạo, âm trầm. Ai lại có thể sống trong 1 cái hộp ngột ngạt như vậy. Chỉ toàn rèm và kính. Những cái hộp trồng lên nhau, những con người trồng lên nhau. Sống lúc nào cũng phải kín kẻ, cẩn thận để không làm ảnh hưởng tới người khác. Thật mệt mỏi. Tôi mệt thay cho họ, cũng là cho chính mình.
Tôi lại ngó đi nơi khác, đối diện trường là một hiệu sách, trạm xe bus cũng hay dừng lại ở đó. Sau đó là những vạch dành cho người đi bộ và đèn ưu tiên. Tôi ngó những dòng người đi qua, đi lại, rất nề nếp và trật tự. Dù gì trường chúng tôi cũng là trường nổi tiếng, khoát lên bộ đồng phục này, đồng nghĩa vác lên mình thứ danh tiếng nặng nề ấy. Lúc nào cũng như cái pho tượng thạch cao hoàn mỹ. Cứng ngắc và vô biểu tình.
Tôi cứ nhìn đám đông ấy và bắt gặp một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo dài trắng, hoàn toàn khác biệt với mọi người. Có lẽ cô ấy có một buổi thuyết trình về Việt Nam hay là giao lưu văn hoá với các nước. Gương mặt thon trắng cùng đôi mắt đen láy rât đăt sắc của nữ sinh Sài thành. Mái tóc đen rất mượt lấp lánh với những giọt nước pha lê. Tôi cảm thấy gương mặt này có chút thân quen. Thường thì tôi không bao giờ để ý tới bất kỳ ai nên tôi có một chút cảm giác kì lạ với sự thân quen này. "Tách", có một thứ âm thanh gì đó trong tôi vang lên mà tôi không thể lý giải được. Và rồi tôi cảm giác có thứ gỉ đó đã tan vỡ, khiên cho tất cả các dây thần kinh của tôi tắt phụt. Tôi có cảm giác dường như mình đã thay đổi. Con tim nứt nẻ và khô cứng của tôi băt đâu đâp nhanh hơn. Có thứ ký ức đặc kính bụi tràn về. Không thể nếm rõ là đắng hay ngọt ngào, chỉ là nó thât ấm áp. Theo phản ứng, cơ thể tôi bắt đâu run rẩy, và dồn hết sư chú ý đên cô gái kia. Cô đứng ở giữa đường dưới mưa, không ô hay bất kì vật dụng che chắn, chỉ đầu trần như thế. Cô ngước lên nhìn tôi, cười. Nụ cười dịu dàng và xinh đẹp lắm như ánh nắng rạng ngời xua tan đi sự lạnh lẽo, tối tăm của cơn mưa ngoài trời. Dường như trong khoảng khắc, một góc tôi sâu thẳm nào đó trong trái tim tôi cảm nhận được làn hơi ấm đó. Tôi cười lại với cô gái dưới đường.
Bỗng tôi thấy đèn ưu tiên nhấp nháy. Tôi hoảng hốt muốn ra hiệu cho cô đi nhanh đi. Nhưng cô vẫn cứ đứng đó, ngơ ngẩn nhìn tôi. Cho tới khi chiếc xe bus lao tới. Bàn tay tôi bấc giác bấu chặt. Tôi đã nghĩ nó sẽ dừng lại nhưng không. Nó điên cuồng vẫn giữ tốc độ cũ lao thẳng vào cô. Tôi như muốn hét lên khi mũi xe sé toạt cơ thể gầy mỏng manh ấy. Tôi có cảm giác như những âm thanh vô cùng chân thực vang bên tai. Tiếng xương sống của cô bị bẻ qua một bên kêu cái rắc, tiếp đó là cái đầu đập xuống đất nát bét. Như một quả bong bóng nước bị nén căng ra, cái đầu trở nên méo mó rồi nổ tung và máu cùng một số mớ hỗn đôn khác văng tung tóe. Theo đó, bộ óc nhão nhoẹt rơi phịch ra ngoài và bị cán dẹp bởi bánh xe. Đôi chân khẳng khiu cũng bị nghiền đến nát vụn. Khung cảnh kinh hoàng đó quá sức chịu đựng của tôi. Tôi lắp bắp kinh hãi, bất giác đứng lên mà ghì chặt vào tấm kính. Cô gái đó vừa nãy còn cười với tôi. Mồ hôi lạnh úa ra từ tay, chạy dài trên mặt tôi. Nỗi sợ hãi nghiền nát hết mọi lý trí khiến tôi ngoài bâu chặt tâm kinh và phát ra những âm thanh vô nghĩa thì chẵng thể làm được điêu gì khác. Cơ thể tôi run rẩy môt cách kịch liêt, Dường như tôi không còn có thể thở được nữa.
Bất giác, trong mớ hỗn độn máu, thịt và vài thứ không rõ khác. Tròng mắt bị nhuộm một màu đỏ lòm bất động thình lình quay qua nhìn tôi. Miếng da mỏng manh gần như tróc ra để lộ lơp cơ và dây thân kinh khẽ chớp, rồi cong lên ánh ra ý cười.
Tôi đã nghĩ tim mình ngừng đập.
Rồi chỉ nghe 1 tiếng bộp. Với vài giây.
Nữa cái đầu máu me ấy vươn ra khỏi đống bây nhầy, bay vụt lên, đập thẳng vào cửa kính, ngay đúng tầm mắt của tôi. Mái tóc rũ rượi ướt nhẹp thứ chất lỏng đỏ bám lấy tấm kiếng, cùng nụ cười đã bị bóp đến méo mó, tạo lên 1 đường cong uốn lượn quỷ dị vơi những chiếc răng được xáo trôn vào nhau cào vào cửa kính như muốn cắn vở thứ trong suốt trước mặt. Tròng thủy tinh như quả bóng bị xì hơi, rớt ra khỏi hốc mắt đã nát vụn. Còn cái mũi bị đẩy lõm sâu vào bên trong. Rồi tiếp theo là bàn tay nhàu nát không còn hình thù, từ trong đám bùi nhùi giữa đường bay thẳng lên trên đập vào tấm kiếng. Rồi một bàn tay khác, những chiếc móng đã xức mẻ, cắm nghiêng ngã vào da thịt cố găng bấu vào tấm kính tạo thành những tiếng kêu ken két chói tai. Rồi đôi chân, bay lên, dòng máu tuôn ra theo đường bay tao nên một săc câu vồng đỏ chói, theo đó còn vài phân thịt không chịu nổi sức kéo của lực hút mà rơi xuống đường. Giờ đây, cô gái xinh đẹp mà tôi từng thấy trông quỷ dị như một con nhên tinh. Co quắp người lại để cố bám trụ trên mặt kiêng trơn trượt. Cô cười ngây dại, đôi mắt đỏ ngầu khẽ chớp mơ màng, từng khớp hàm riêng biệt khẽ động như muốn nói điều gì đó.
Tôi dường như hóa đá, hay nói đúng hơn là chết rồi. Một lúc sau tôi mới hoàn hồn hét toàn lên. Nhảy ra xa. Tôi gào lên, ôm lấy đầu mình, ngồi bệt dưới bàn, hoản loạn. Run lập bâp như một con chuột nhỏ vừa bỏ ra khỏi vòng nước xoáy. Những người bạn xung quanh thấy thế chỉ nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Một vài người còn cười khinh miệt. tôi nhìn họ, chẵng lẽ họ không thấy cái đầu đó sao. Một cô bạn ngồi sau tôi tiến tới gần, đỡ tôi dậy. cô ấy cũng là du học sinh từ Việt Nam, cô ấy thì thầm bằng ngôn ngữ nước chúng tôi để mọi người không hiểu được:
_Hồi nãy cậu ngủ gật.... rồi giật mình tỉnh dậy rồi...
Thấy vị giáo sư cau mày, cô ấy nâng tôi lên ghế rồi quay lại chỗ ngồi. Tiếng xì xầm vang lên. Tôi đỏ mặt ngó ra ngoài cửa sổ, tất cả mọi thứ đều rất bình thường, trời xám xịt mưa và khu chung cư xanh rêu tẻ nhạt. Mọi người vẫn bận rộn với những công việc riêng của mình. Tiêng xì xầm chấm dứt thay vào đó là tiếng xột xoạn của ngòi bút lăn đêu đặn trên giấy. Giọng giáo sư như môt đĩa nhạc cũ, chạy đều đặn vang lên trong không gian ảm đạm, ẩm thấp mùi mưa.
Vậy hóa ra là mơ sao. Thật mất mặt.
Tôi ngồi xuống, cúi đầu nhìn cuốn sách giày đặc chữ suy nghĩ miên man. Gương mặt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp hiện lên trong đầu tôi. Tôi khẽ run người.
Đó là lần đầu tiên tôi ngủ gật trong lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro