Cô ấy và giọng nói lạ trên xe bus
Tốt nghiệp cấp 3, đi du học, tất cả vốn đều nằm trong dự định tương lai của ba mẹ tôi. Còn tôi chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những điều ấy.
Cuộc đời tôi cũng đơn giản lắm, chỉ cần làm một đứa con ngoan, nghe theo tất cả sắp xếp của ba mẹ. Tôi sẽ tốt nghiệp 1 trường cấp 1 ưu tú, 1 trường cấp 2 ưu tú, rồi 1 trường cấp 3 ưu tú, là 1 học sinh chuẩn mực gương mẫu, rồi sau đó là đi du học, lấy 1 bằng đại học ưu tú, rồi kế thừa công ty, làm 1 nữ giám đốc xinh đẹp tài giỏi, rồi kết hôn với người ba mẹ thích. Đúng vậy, là người mà ba mẹ thích chứ không phải là người tôi yêu.
Cũng vì thế mà tôi tự cảm thấy bản thân mình rất mờ nhạt, rất mông lung. Thời gian cứ lướt qua tôi một cách hững hờ, không chút dấu vết. Rất nhiều lần tôi tự hỏi ước mơ của tôi là chi? Tôi sinh ra để làm gì? Tôi muốn hỏi lắm, nhưng phải hỏi ai? Ba mẹ tôi chăng? Thật buồn cười vì họ chỉ có một câu trả lời thôi: "Con cứ ngoan ngoãn như thế là được rồi". Tôi, nhiều lúc tự hỏi, thật sự tôi có đang tồn tại không? Có nhiểu khi, trong tiếng văng vẳng giảng bài của cô giáo, tôi thả hồn mình trên bầu trời, nơi những đám mây bông xốp lơ lững, sự kết hợp của những tinh thể nước chỉ chờ đợi một ngày được tan biến và rơi xuống trái đất. Tôi khờ khạo tự hỏi bản thân, có khi nào tôi cũng sẽ tan biến như đám mây kia rồi rơi mãi như những hạt mưa long lanh đầu hạ trong tiếng reo hò của mọi người. Và trong nỗi niềm vui riêng đó, sẽ còn có ai nhớ đên tôi, một đám mây lang thang phiêu dạt. Chắc chắn là không. Ai lại có dư thời gian để nhớ đến 1 thứ vô nghĩa như vậy. Họ còn không phân biệt được sự khác biệt giữa chúng nữa mà phải không?
Lúc học cấp 3, tôi không có nhiều bạn lắm. Bọn họ không thích tôi vì tôi hờ hững. Tôi hay quên những cuộc hẹn với họ. Tôi không thích nói chuyện về thời trang hay phim ảnh. Tôi cũng không nhất thiết phải ra ngoài đi chơi. Mà tôi cũng không cần họ nữa, vì rồi tôi cũng rời xa họ nhanh thôi. Tôi gần như không có bất kì mối ràng buộc nào với tất cả mọi người. Tôi trôi lững lờ giữa không trung như một đám mây cô độc. Những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người của tôi cứ trôi qua một cách lẳng lặng như thế.
Tôi cũng có thích vài chàng trai, và cũng có vài người thích tôi. Họ vẫn hay gặp tôi, hẹn tôi đi ăn. Ngày đó chúng tôi thuần khiết lắm. Có vài anh lớp trên, mặc dù kinh nghiệm tình trường không ít, nhưng trước mặt tôi vẫn cứ lắp bắp, đỏ mặt. Trông yêu lắm. Còn tôi, chỉ cười trong lòng thôi chứ không biết làm gì khác. Vì sao ư? Tôi có lựa chọn sao? Chàng trai ấy ngây thơ chất phát như vậy, cũng không phải là học sinh ưu tú như tôi, gia đình của chàng trai ấy cũng không giàu như gia đình tôi, bố mẹ tôi sẽ thích chàng trai ấy chăng? Tôi đâu cần phải tự tạo cho mình cái hi vọng viển vông ấy. Cuộc sống nó rất thực tế, thực tế đến tàn khốc như vậy. Tôi đã sớm hiểu điều đó từ lâu rồi. còn chàng trai ấy, anh ấy còn 1 tuổi trẻ tươi đẹp phía trước, rồi anh sẽ gặp 1 cô gái xinh đẹp như tôi, rồi anh sẽ yêu. Anh không cần thiết phung phí khoảng thời gian của mình 1 cách vô ích như vậy. Có một lần đàn anh từng hỏi tôi:
_Bên anh, em hạnh phúc chứ?
Tôi trả lời lại như một phép lịch sự:
_Được nói chuyện với anh, em vui lắm.
Đàn anh nhìn tôi, trong đôi mắt ấy, tôi như nhìn thấy từng mảng pha lê sắp vỡ ra vậy. Anh vẫn dùng giọng nói êm dịu mà những chú chim hay dệt thành bản tình ca làm say lòng nhau.
_Linh à, được biết em anh rất vui. Khi chia tay em, anh sẽ khóc rất nhiều… Linh à, nếu lần sau em yêu một người nào đó, thì hãy yêu hết bằng cả tấm lòng và trái tim nhé. Khi chia tay sẽ rất đau nhưng mà cảm giác khi có ai đó để trân trọng cũng rất tuyệt…
Anh ấy đã nói rất nhiều thứ cho đến khi không kiềm được sự nghẹn ngào trong âm giọng đã bị lạc. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có một điểm nghẹn trong tim mình. Nó khiến tôi không thể thở được đến nổi tôi không thể cất tiếng an ủi anh. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người con trai yêu tôi khóc. Con tim anh quá mỏng manh để cất chứa một tình yêu trân thành. Nó như một quả bóng căng đầy để có thể bất cứ lúc nào nổ tan trong hạnh phúc hay bi thương. Và tôi là người đã viết lên bản nhạc Gloomy Sunday ấy. Tôi không biết anh là người thứ bao nhiêu trong cuốn tự truyện của cuộc đời tôi, nhưng chính anh đã đặt dấu chấm hết cho những cuộc tình đầu ngây ngô và khờ dại.
Tôi không nhớ rõ, khi từ chối anh hay những người con trai khác, tôi có nói ra bất kì độc ngôn nào không. Tôi vốn không quá chú tâm vào những việc đó. Vì tôi đáng thương lắm, có lẽ trời ban cho tôi sự thông minh, cho tôi sắc đẹp, nên lấy đi của tôi cảm xúc. Một kẻ nghèo nàn trong cảm xúc và thương tật về tâm hồn. Tôi vốn dĩ là một kẻ tàn tật đáng thương. Nên thật khó để tôi hiểu nỗi đau của người khác. Tôi lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ là dứt khoát 1 lần sẽ tốt cho họ hơn. Nên tôi cũng chỉ lạnh nhạt buông ra vài câu nói phổ biến trên mạng thôi. Chỉ là sau đó, có vài người vì tôi mà đau khổ lắm, cũng theo đó mọi người càng tránh xa tôi.
Giờ ngồi trên xe bus ở một đất nước xa lạ. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về những ký ức mờ nhạt khi xưa, mà nở một nụ cười nhẹ.
Thành phố tôi du học mưa quanh năm, không khí rất ẩm thấp. Thậm chí bạn có thể thấy tuyết rơi trong khi anh đào nở. Khí hậu ở đây rất lạnh, lạnh đến cô đơn. Tôi đã học ở đây được hơn 3 tháng. Tôi cảm giác có một mối liên kết kỳ lạ giữa tôi với thành phố này. Có lẽ là sự đồng cảm. Vì dù sắc hồng của anh đào có phủ khắp mọi nơi cũng không xóa được nét ảm đảm của những khu rừng trụi lá, xác xơ. Như bản thân tôi vậy, dù cỏ phủ lên tầng tầng xa hoa, vẽ lên mặt tôi lớp lớp nụ cười thì bên trong, tôi vẫn cứ sáo rỗng như thế. Nhứ cái hố không đáy, còn tôi như Alice nhỏ bé, cứ rơi mãi, rơi mãi mà không biết điểm dừng, dù cố gắng nắm bắt, cố gắng thoát ra nhưng đều không thể. Cuối cùng Alice đành buông xuôi như tôi vậy, tôi cũng không biết bản thân mình đã lạc tới nơi nào rồi.
Từ nhà tôi đến trường mất 2 tiếng, những thời gian đó, tôi hay ngồi suy nghĩ nhiều thứ, cũng chẵng biết là nghĩ thứ gì.
Hôm nay cũng vậy, tôi vẫn cứ ngồi suy nghĩ, bỗng có một giọng nói gọi tôi, giọng nói ấy mờ ảo, như cơn gió thoảng qua tai, cứ lượn lờ xung quanh nhưng lại không thể nào nắm bắt:
_Linh
Tôi cũng theo thói quen mà quay đầu nhìn. Chỉ là xe bus vào buổi sáng khá đông, tôi không thể xác định được là ai đang gọi tôi. Có lẽ là do trùng tên, hay có ai đó đang nói về Việt Nam rồi vô tình nhắc tới cái tên của một cô ca sĩ hay người mẫu nào đó. Tôi thôi tìm kiếm. Ngồi ngay ngắn lại. Ba mẹ tôi là những con người thuộc thế hệ dòng dõi vua chúa còn sót lại. Lễ nghi được áp dụng vô cùng kỹ lưỡng trong cách nuôi dạy tôi kể cả đi đứng, xả giao và tư thế ngồi vô cùng nghiêm túc, thẳng lưng, mắt nhìn về trước, trang nghiêm đến buồn cười, mà tôi cũng là bị giáo dục thành buồn cười như vậy.
Lát sau, lại có người gọi tôi. Lần này tiếng nói rõ hơn, là giọng của một cái trẻ, chất giọng lanh lảnh rất dể thương của những cô nữ sinh trung học ở Sài Gòn
_Thuỳ Linh
Tôi lại quay đầu nhìn, nhưng trên xe, ngoài những người dân bản xứ ra, tôi không thấy bóng giáng của bất kỳ du học sinh nào khác. Sau đó tôi mới chợt nhớ, từ hồi đi du học, tôi đã chuyển qua một cái tên nước ngoài để dễ đọc hơn và tôi cũng chưa từng nói với ai về tên tiếng Việt của tôi cả.
Thế rồi tôi cũng không chú ý đến những ý nghĩ ngớ ngẩn ấy nữa, và nhanh chóng quyên đi cái sự kì lạ trên xe bus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro