Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi ở lại nhà cô ấy một lát rồi đi về. Cô ấy cần được nghỉ ngơi.

Bước dọc vỉa hè về đêm. Nhìn vào những ánh đèn hoa lệ phía trước. Cảnh thật đẹp nhưng lòng người nguội lạnh. Tôi sắp mất đi một khoảng trời của mình rồi, mất đi một người quan trọng của mình rồi. Nhưng dòng đời vẫn vậy, đẹp đẽ đến tàn nhẫn.

Tôi biết Vương Hạo Nam có lẽ đã biết tin. Cậu ta quan tâm Tiểu Nhàn đến vậy, chắc chắn tối qua đã ở bên cạnh cô ấy rồi. Có lẽ cậu ấy đau lòng lắm, người mình yêu gần ngay trước mắt, nhưng xa tận chân trời.

Có lẽ cuộc tình của Hạo Nam sẽ mãi mãi là cuộc tình đơn phương.

Họ gặp nhau vào những năm đầu trung học phổ thông. Đó là độ tuổi mơ mộng, tự do của nhưng thiếu niên, thiếu nữ. Và Tiểu Nhàn cũng không ngoại lệ. Chỉ khác với những thiếu nữ xung quanh chúng tôi, cô ấy mang nét đẹp mặn mà pha một chút trẻ con khác biệt.

Cô ấy đẹp từ vẻ ngoài cho đến chính tâm hồn cô ấy. Cùng với khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp và khuôn miệng nhỏ nhắn luôn mỉm cười. Cô ấy dường như là tâm điểm của mọi người.

Cũng chính vì những điều đó, Vương Hạo Nam đã vô tình yêu Tiểu Nhàn. Từ những tin nhắn hỏi thăm quan tâm nhỏ nhặt, từ những hành động, cử chỉ của Hạo Nam đối với Tiểu Nhàn, tôi biết, cậu ấy yêu Tiểu Nhàn mất rồi.

Nhưng ông trời như thích trêu đùa, lúc đó, Tiểu Nhàn yêu người khác. Một người cho cô ấy thấy sự quan tâm, một người khiến cô ấy tin tưởng. Cô ấy đem lòng yêu người đó cho dù những sự quan tâm, niềm tin tưởng đó chỉ là thoáng qua. Người đó căn bản còn không hề yêu cô ấy.

Tôi đã thấy được sự bất lực trong mắt Hạo Nam khi biết tin Tiểu Nhàn đã có người yêu. Đêm đó, cậu ấy uống rất say. Ngồi kế tôi, cậu ấy nói về đủ thứ chuyện. Tôi biết, cậu ấy đang tuyệt vọng, nhưng điều tôi không ngờ, cậu ấy nói sẽ chờ. Nhưng cậu ấy biết, tôi cũng biết, khi cô ấy đã yêu một ai thì cô ấy sẽ dành hết tất cả tâm tư, tình cảm của mình cho người đó. Thời gian để Hạo Nam phải chờ sẽ là bao lâu? Điều đó không một ai có thể trả lời.

Tình cảm đó đã sâu đến mức nào để khiến cho một người chấp nhận chờ đợi trong vô vọng?

Tôi không biết.

Và mọi chuyện đã đến theo một hướng mà không một ai ngờ tới. Tiểu Nhàn đột ngột bệnh nặng, và bây giờ là đang cố gắng đếm từng ngày đã qua, sống trong niềm lo lắng của mọi người.

Tôi khẽ mỉm cười chua xót. Hạo Nam à, có phải tâm cậu đã không còn đau nữa rồi không? Vết thương này đã quá đau để cảm nhận được đau đớn khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro