Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lớp học thêm khá nhàm chán. Bên tai tôi vẫn đeo chiếc earphone, vừa nghe nhạc, tôi vừa nhanh chóng giải ra từng phương trình toán học. Mỗi lần nhìn những phương trình này, tôi thật sự cảm thấy nhàm chán, nhưng biết sao được, đây là thứ giúp tôi giết thời gian tốt nhất, và còn có thể giúp tôi đạt được số điểm mà nhà tôi mong muốn.

Viết xong những con chữ cuối cùng, tôi dọn dẹp sách vở, nhanh chóng đến 'nơi đó'.

Hôm nay bầu trời không trong lành. Tựa như tâm trạng đang trầm xuống của tôi lúc này.

Bước vào khuôn viên xinh đẹp của căn biệt thự nhỏ nhắn, tôi đứng trước cửa phòng của Tiểu Nhàn.

Bàn tay tôi khẽ run, tôi cảm thấy sợ hãi, tôi sợ rằng, đây sẽ là lần cuối cùng tôi có thể gặp cô ấy. Đứng một hồi lâu tại cửa, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Trên chiếc giường đầy máy móc xung quanh, tôi thấy hình dáng nhỏ bé của cô ấy bên trong. Hơi thở nhẹ tựa như không, cô ấy đang ngủ.

Sau một năm hôn mê, đến tối qua, tôi nhận được tin cô ấy tỉnh lại. Và sau lần tỉnh lại này, tôi biết, cô ấy cũng biết, mọi người đều biết, cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại thêm một lần nào nữa. Thần chết có thể đưa cô ấy đi bất cứ lúc nào.

Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, tôi lặng lẽ nhìn cô ấy. Gương mặt nhỏ nhắn xanh xao ốm yếu, thân người gầy đến nỗi tôi chỉ thấy da và xương.

Nhìn cô ấy mà tôi không thể kìm nỗi sự đau lòng. Cô gái nhỏ nhắn khoẻ khoắn của tôi đâu rồi. Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn tinh nghịch mỉm cười chạy nhảy khắp nơi của tôi đâu? Tại sao bây giờ lại là con người ốm yếu đang nằm trên chiếc giường thoi thóp, ngay cả thở cũng phải dùng đến máy hỗ trợ?

Nước mắt tôi chực trào ra, rơi xuống. Tiểu Nhàn trong trí nhớ của tôi đâu rồi, sao bây giờ lại như thế này.

" Sao lại khóc rồi đồ mít ướt. Đến thăm tớ khiến cậu oan ức lắm sao? Hửm?"

Cô ấy yếu ớt nhìn tôi khẽ cười. Cô ấy vẫn vậy, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Nhưng càng nhìn, tôi lại càng thấy đau lòng. Rồi một thời gian ngắn nữa thôi, dù cho có nhớ nhiều đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể thấy được nụ cười này.

Cô ấy khẽ vỗ vào chỗ trống trên chiếc giường ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi xuống. Bàn tay cô ấy lạnh, khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang chảy trên mặt tôi.

" Tớ xin lỗi, đã để cậu chờ lâu rồi."

Tôi khẽ nắm lấy bàn tay cô ấy, nhẹ giọng cất tiếng.

" Nếu cậu cảm thấy có lỗi, cậu có thể khoẻ lại và sống cùng tớ được không?"

Tôi cảm giác bàn tay cô ấy khẽ run. Ánh mắt cô ấy thoảng qua tia khổ sở. Tôi biết, chuyện này là không thể xảy ra. Nhưng tôi không muốn chấp nhận sự thật này. Sự thật rằng tôi sắp mất đi cô ấy, mất đi một tri kỷ.

" An Nhiên, cậu cũng biết mà. Tớ...tớ xin lỗi." Cô ấy ngập ngừng khẽ cười nhìn tôi. Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng xiết chặt lấy bàn tay tôi " Cậu sẽ sống thật tốt khi không có tớ."

Tôi còn nhớ mình lúc đó thảm hại như thế nào. Cứ ôm chặt cô ấy mà khóc nấc lên. Còn cô ấy thì cứ vỗ về an ủi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro