
Chương 91: Em có thể ngủ bên này cùng anh không?
An Phong vội buông một lời trách móc, lại như một lời quan tâm, chất chứa đầy những tâm tư mang theo.
Dù thế thì, trong khoảnh khắc đó An Phong lại muốn nổi điên với bản thân mình hơn. Vì anh, vì những cảm xúc thối nát, vì thứ lý trí yếu hèn mà khiến Thiên An ra nông nỗi này.
"Anh ơi..."
"Em đừng nói gì cả, đi vào nhà thôi."
An Phong cắt ngang câu nói, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, kéo Thiên An vào phía trong.
Ánh điện sáng trắng từ trên cao rọi, đôi mắt An Phong ánh rõ lên nỗi xót xa nhìn người trước mặt. Làn da không chút sắc huyết, gò má xanh xao, hàng mi rủ xuống , bọng mắt sưng húp, đôi môi nứt nẻ,...
Không khí nơi đây trùng xuống, mọi thứ trở nên ngột ngạt, tim anh hẫng một nhịp, lòng dấy lên nỗi nghẹn ngào.
"Xem em kìa, sao lại ngốc đến thế cơ chứ?"
Tháo gỡ lớp mặt nạ xuống, An Phong thành thật với cảm xúc của chính mình. Ôm lấy Thiên An vào lòng, như thể vừa tìm thấy một thứ gì đó rất quý giá, mà nếu mất đi có lẽ An Phong sẽ phải hối hận đến hết quãng đời còn lại.
"Anh ơi, anh không đuổi em đi nữa nhé. Em không muốn xa anh đâu mà."
Tội lỗi, áy náy, xót xa, xen lẫn cả đau đớn. Những cảm xúc tiêu cực cùng lúc đổ vào trong tâm hồn, khiến An Phong càng thất vọng về bản thân mình hơn. Lời nói từ Thiên An là mình chứng rõ ràng nhất cho vết thương lòng anh gây ra cho đứa trẻ.
"Ngồi xuống đây đã, tôi đi lấy đồ cho em thay."
An Phong để Thiên An ngồi xuống chiếc sofa, tay với lấy chiếc điều khiển và chỉnh nhiệt độ phòng, sau đó vội vã đi tìm quần áo cho em ấy thay.
Những gai góc, lộn xộn bỗng chốc biến sạch, trong lòng anh giờ chỉ còn lại sự lo lắng cho Thiên An. Đứa trẻ ngốc, lúc nào cũng biết cách làm anh đau lòng.
"Em đi tắm đi kẻo cảm lạnh."
"Tắm xong anh sẽ không đuổi em đi nữa nhé?"
"Ngoan, vào tắm đi đã."
Dõi theo Thiên An lững thững bước về phía phòng tắm, An Phong để bản thân vang lên một tiếng thở phào...
Đứng lặng người phía ngoài ban công, màn đêm ướt át ôm trọn lấy An Phong. Đôi mắt anh chứa đầy những suy tư nhìn theo làn khói trắng nhả ra từ miệng. Liệu điếu thuốc này có giúp anh thêm chút dũng khí để đối mặt với hiện thực không nhỉ?
Cơn mưa rào đến một cách bất chợt, nhưng dữ dội và ngắn ngủi. Chỉ thế thôi cũng đủ làm ta vật lộn vì trở tay không kịp. Ngay cả khi, mưa tạnh để lại vũng nước đọng trên lòng đường, cũng làm ta phải khó chịu vì bị ướt chân.
Thời gian chậm chậm trôi đi, điếu thuốc trên tay anh cũng cháy gần hết, vậy mà những thứ cần sắp xếp vẫn cứ ngổn ngang trong tâm trí. Những câu hỏi chưa thấy câu trả lời, những cảm xúc không thể dung túng thêm, những dòng suy nghĩ chẳng cáng đáng nổi. Mọi thứ diễn ra trong anh cứ ồn ào, cứ hỗn độn như thế đấy.
Tiếng thở dài lại bất giác vang lên, An Phong ném đầu lọc thuốc lá vào thùng rác bên cạnh rồi trở lại phía trong. Bước chân An Phong dừng lại trước cửa phòng tắm, trong vài giây trôi qua đầu óc anh không chứa bất kỳ dòng suy nghĩ nào, đôi mắt anh cụp xuống và đi về phòng ngủ.
Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, An Phong không đành để Thiên An tới khách sạn vào lúc sắp sang ngày mới. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh mở cánh tủ rồi cầm ra một chiếc chăn, một chiếc ga trải đệm và cả gối nữa, sau đó đủng đỉnh tiến sang căn phòng đối diện. Xong xuôi, An Phong lại tất bật quay ra dọn đống bát đĩa trong nhà bếp.
'Tắm lâu thế, không sợ nhạt thịt à, hay ngất ra đấy rồi?'
Ít nhất đã 30 phút trôi qua, nhưng Thiên An vẫn chưa bước ra khỏi nhà tắm. Sốt ruột An Phong vội vàng chạy lại phía nhà tắm.
Cộc... cộc... cộc!
"Thiên An, tắm xong chưa em?"
"Dạ xong rồi."
Cạch!
Tiếng thở phào từ An Phong vang lên như thể đã kìm nén từ rất lấu, cùng lúc Thiên An bước ra trong bộ quần áo rộng thùng thình.
"Đồ rộng lắm à?"
"Một chút ạ."
"Ừ, phòng ngủ của em bên kia, ngủ sớm đi."
Nhìn Thiên An có vẻ mệt mỏi, nghĩ vậy anh cũng không làm phiền thêm.
"Vâng ạ."
C₁₀H₁₂N₂O;
Đồng hồ đã điểm qua ngày mới, còn An Phong vẫn chưa thể chợp mắt. Trong đầu anh, ồn ã tự như tiếng mưa ngoài kia. Ngày hôm nay trôi qua thật dài, mà anh đã ngỡ đó là một giấc mộng với đủ những cung bậc cảm xúc.
Biết bao những viễn cảnh An Phong tưởng tượng về khi cả hai gặp lại nhau, cuối cùng lại diễn ra theo cách mà anh không ngờ đến. Đầu óc An Phong vẫn quay mòng mòng để tìm ra lý do Thiên An đột nhiên xuất hiện ở đây. Có chút không chân thật, anh đã nghĩ như thế.
Nhìn vào mắt Thiên An, anh có thể chắc chắn rằng em ấy không hề lừa dối mình. Dẫu vậy, khi nghĩ về khoảng thời gian chìm trong những cảm xúc khó khăn khi đó, lòng anh lại chẳng thể nguôi ngoai.
Chỉ vài giây trước khi Thiên An xuất hiện thôi, An Phong vẫn luôn thầm mong được gặp lại người đó một lần. Suốt hơn một năm xa cách, thậm chí Thiên An còn không đến trong giấc mơ của anh một lần nào. Mọi thứ về em ấy với anh chỉ còn là chút ký ức không thể phai mờ, biết bao những cảm xúc gắn ở đó anh đều cảm nhận một cách đầy chân thật.
'Em luôn biết cách làm thần trí anh đảo điên.'
Dòng suy nghĩ về việc Thiên An đột nhiên biến mất và bất ngờ xuất hiện, như một cặp song sinh, cùng lúc đổ về tâm trí An Phong. Giả như, khi đó Thiên An muốn chia tay thật, vì không thể vượt qua cái bóng trong quá khứ đi. Vậy thì tại sao phải biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của anh như thế. Chẳng nhẽ lại sợ anh đến làm phiền, nếu đó là lý do thật thì...
'Em lúc nào cũng vô tình như thế.'
Nghĩ đến thế nào cũng không thông, An Phong vẫn luôn sẵn sàng bước vào nơi tối tăm nhất, cùng Thiên An hàn gắn, sửa chữa những vụn vỡ trong quá khứ. Chỉ cần Thiên An nắm lấy bàn tay anh, anh sẽ dùng cả sinh mệnh này để bên em ấy. Cuối cùng, em ấy vẫn đá anh đi một cách tuyệt tình như thế đấy.
Đôi mắt An Phong hết dán chặt lên trần nhà, lúc cái lại hướng khung cửa sổ, chiếc tivi phía cuối giường, cánh cửa phòng tắm, chiếc đèn ngủ. Anh cứ lật người qua lại, trằn trọc mãi mà chưa thể chìm vào giấc ngủ.
Ting... ting...
Thông báo tin nhắn đến, màn hình điện thoại lại sáng lên, An Phong với lấy trong vô thức.
[Quý ông chưa vợ: Sao ba gọi mãi cho thằng bé không được thế?] 23:01
[Bắt máy là có điềm: Tình hình sao rồi? Không thấy í ới gì.] 23:25
[Babo: Đã gặp Thiên An chưa?] 23:37
[Tea: Thiên An sang đưa anh về đấy.] 23:45
[Kẻ lập dị: Hai đứa thế nào rồi?] 23:12
[Kẻ lập dị: Chăm sóc Thiên An thật tốt nhé.] 00:21
[Kẻ lập dị: Em ấy chịu khổ nhiều rồi.] 00:21
Càng lúc diễn biến câu chuyện càng thêm phần phức tạp, hình như chỉ có mình An Phong là kẻ ngốc ở đây. Tất cả những dòng tin nhắn từ những người thân quen của anh đều hướng về Thiên An. Hóa ra, ai cũng biết Thiên An sang đây để tìm anh, sao anh không nghĩ đến chuyện này sớm hơn nhỉ?
Lặng lẽ ném chiếc điện thoại qua một bên, An Phong khẽ nhếch nhẹ khóe môi. Sau đó, tiếng thở dài cất lên, anh lại bắt đầu những bầu bạn với những tâm tư trong đầu.
Có lý do cụ thể nào để Thiên An quay lại tìm anh không nhỉ? Rõ ràng thái độ ngày đó của em ấy rất dứt khoát mà. Còn điều gì anh chưa biết về Thiên An sao? Từ trước đến giờ An Phong vẫn luôn là người 'mù mịt' về em ấy.
Cộc... cộc... cộc!
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, An Phong dừng lại dòng suy nghĩ, không lên tiếng luôn, anh chậm chậm chờ diễn biến tiếp theo.
"Anh ơi."
Đứa trẻ này lại muốn vòi vĩnh anh thứ gì đây?
"Sao em còn chưa ngủ vậy?"
"Em có thể ngủ bên này cùng anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro