Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Biến khỏi cuộc đời tôi đi


Cơn mưa phùn dày hạt đã xóa nhòa đi hơi ấm của ngày hôm qua, kéo thành phố trở lại cái lạnh "cắt da cắt thịt". Vạn vật nơi đây đều mang vẻ ảo não bọc lót trong màn sương muối, dưới bầu trời xám xịt.

Mới 7 giờ sáng, An Phong đã phải rời người bạn trai của mình để tất bật chuẩn bị ra sân bay. Trên giường, Thiên An vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp.

'Khỉ thật, nếu không phải việc gấp thì mình sẽ không cho em ấy rời khỏi giường.'

Đúng vậy, nếu như không vì cái sự cố chết tiệt này, An Phong sẽ ôm Thiên An cả ngày trên giường. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không để lại một chút tiếng động nào, sợ làm phiền giấc ngủ của Thiên An. Sau đêm qua chắc chắn em ấy rất mệt.

"Sao anh dậy sớm thế?"

"Anh làm em tỉnh giấc à? Anh phải qua Úc để giải quyết công việc."

"Anh đi bao lâu?"

"Một tuần thôi. Anh sẽ về với em ngay."

"Tận một tuần ý ạ?"

Câu nói của Thiên An thể hiện rõ tâm tư với nỗi buồn và sự thất vọng là chủ đạo. Suốt khoảng thời gian qua người này đã nhớ An Phong biết bao nhiêu, khao khát nằm trong vòng tay anh đến thế nào,... Nào ngờ cả hai mới chỉ mới được ở cạnh nhau có một đêm đã phải xa nhau rồi.

"Anh không đi nữa, anh ở nhà với em."

Ôm lấy người bé con vào lòng, An Phong đành nói lên nỗi lòng mình. Dù công việc quan trọng, thế nhưng An Phong lại chẳng muốn làm bạn trai của mình buồn. Thực ra, anh cũng không nỡ xa Thiên An chút nào.

"Không ạ."

Ánh mắt Thiên An nhìn anh rõ ràng muốn nói: anh có thể đừng đi được không? Em chẳng muốn xa anh.

"Sao thế? Không muốn ở cùng anh à?"

"Muốn ạ, nhưng anh phải đi làm mà."

Thiên An luôn thích được chui vào lòng An Phong, như một chú mèo con bám lấy chủ. Thậm chí cậu luôn thấy bất an khi không được ở cạnh anh, không được nhìn thấy anh, không được nghe anh nói.

Dẫu vậy thì sao chứ? Thiên An đâu thể biến thành một kẻ không hiểu chuyện để giữ anh lại bên mình. Dù trong thâm tâm cậu luôn biết, chỉ cần một câu nói, An Phong sẽ chẳng màng đến công việc mà chiều theo ý mình.

"Vậy anh đưa em theo nhé?"

Không trả lời anh, Thiên An hình như đang nghĩ điều gì đó, quay sang ôm chặt lấy An Phong chẳng muốn rời.

"Em bé."

"Dạ."

"Anh đưa em theo nhé?"

"Không ạ?"

Đứa trẻ biết điều này, làm tan chảy trái tim anh mất thôi. An Phong luôn thế, luôn chiều chuộng "em bé của mình". Chỉ cần Thiên An muốn, anh nhất định sẽ không để em ấy ở lại một mình, hay anh có thể đưa em ấy đi cùng.

Nhưng có lẽ, Thiên An không muốn gây phiền phức cho anh.

"Không muốn đi cùng anh cũng được, nhưng giờ em phải về ở cùng ba. Anh không thể để em một mình ở đây được."

"Vậy, em đưa anh ra sân bay rồi về đó ạ."

"Trời lạnh, ở yên nhà ngủ thêm chút đi. Chiều anh gọi người qua đón em."

"Vậy, em đưa anh xuống dưới nhà."

"Trời lạnh mà."

"Không lạnh, muốn đi cùng anh."

"Ừ, thế thì đi nào."

Cả đất trời chịu cảnh ẩm ướt vì cơn mưa phùn giăng kín, không khí nơi đây trùng lại, cảnh chia tay thêm phần buồn bã. Đứng dưới sảnh tòa chung cư, Thiên An bám chặt lấy anh không chịu rời đi. Cả hai chỉ tạm xa nhau một tuần, nhưng sâu bên trong Thiên An lại gợi lên một cảm xúc khó tả. Nó không rõ ràng như một nỗi u sầu, nó xám xịt, gai góc bám chặt lấy tâm trí cậu.

"Em chẳng muốn xa anh tí nào cả, anh phải về thật nhanh với em đấy."

Áp sát má vào phần ngực An Phong, Thiên An thốt ra những ngôn từ thật lòng được viết trong lúc thần trí hỗn loạn.

"Anh biết rồi."

"Anh nói yêu em đi."

"Thiên An,..."

"Anh chỉ cần nói yêu em thôi."

"Anh yêu em."

"Hôn em nữa."

Người nhỏ con khẽ nhón chân lên, Khi anh mắt hai người giao nhau, An Phong vội vã hôn xuống.

"Ngoan, lên nhà ngủ đi không lạnh. Anh sẽ về với Thiên An sớm thôi."

"Vâng."

Sau nụ hôn, lòng Thiên An dường như đã lắng lại, không còn gai góc và lộn xộn nữa. Cậu từ từ rời khỏi vòng tay An Phong để trở về căn hộ. Ánh mắt cả hai không rời khỏi nhau cho đến khi cửa thang máy khép lại.

C₁₀H₁₂N₂O;

An Phong không vội đi luôn, đứng dưới phía sân chung cư nhìn lên căn phòng người bạn trai, mãi đến khi thấy điện sáng được thắp lên, anh mới yên tâm ra xe.

Hành lý đã được thư ký sắp xếp gọn gàng, An Phong nhanh chóng di chuyển đến sân bay luôn cho kịp giờ.

Trước khi máy bay cất cánh An Phong lôi điện thoại ra nhắn cho em bé của mình cả đống những điều vô nghĩa. Song, cả tá tin nhắn gửi đi, An Phong không nhận lại được một lời đáp nào.

'Chắc em ấy đang ngủ.'

Tự an ủi mình, An Phong cài điện thoại vào chế độ máy bay, rồi nhét vào túi. Chưa xa được Thiên An bao lâu anh đã cảm thấy nhớ nhung rồi. Nếu được An Phong chỉ muốn nhét Thiên An vào vali để có thể đem đi khắp nơi.

Chuyến bay kéo dài hơn 16 tiếng, cuối cùng An Phong đã có mặt tại sân bay Los Angeles.

Mệt mỏi sau chuyến bay dài, việc đầu tiên An Phong làm khi vừa xuống máy bay là rút điện thoại để check tin nhắn của Thiên An. Mới thoát khỏi chế độ máy bay, chiếc điện thoại đã rung lên từng hồi với những tin nhắn, và thông báo mạng xã hội.

Tâm trạng có chút hồi hộp, ngón tay anh lóng ngóng bấm vào phần tin nhắn gửi đến từ "nóc nhà".

['Nóc nhà' khét lẹt ❤️: Dừng cái thứ tình yêu ghê tởm này lại đi, rồi biến khỏi cuộc đời tôi.] 10h06

Dòng chữ nhòe nhoẹt hiện lên trong mắt An Phong. Có lẽ do vừa bay một chuyến bay dài nên mắt anh hoạt động bất thường. Hít một hơi thật sâu, anh dụi dụi đôi mắt và đọc lại một lần nữa. Mọi thứ không có gì thay đổi cả dòng chữ ấy vẫn hiện lên trong mắt anh và găm sâu vào trái tim.

Đầu óc An Phong trở nên quay cuồng, hỗn loạn, chiếc điện thoại trên tay run bần bật. Giữa không gian ồn ã, vậy mà tiếng vụn vỡ trong trái tim anh lại vang lên một cách mạch lạc, rõ ràng. Cổ họng nghẹt thở, máu dồn lên, hai hàng nước mắt của anh không kìm lại được.

An Phong mới chỉ xa em ấy còn chưa đầy một ngày. Tại sao sau một giấc ngủ dậy, mọi chuyện lại biến thành thế này? Trước đó không phải mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp sao.

'Không phải nhất định là em ấy trêu mình.'

Trong khoảnh khắc đó, An Phong không kiểm soát được cảm xúc, điên cuồng bấm điện thoại để gọi cho Thiên An. Chẳng ngờ, thứ anh nhận được chỉ là giọng nói quen thuộc, đến khó chịu.

"Thuê bao quý khách ..."

Đôi môi run run, cặp mắt đỏ hoe, đôi lông mày co rúm, gương mặt méo xệch, âm thanh truyền qua lồng ngực,... mọi thứ đều là thể hiện rõ nỗi đau trong An Phong.

Thần trí An Phong trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, mọi dòng suy nghĩ đều trở nên méo mó. Anh không ngừng đi tìm câu trả lời cho chuyện đang diễn ra. Thế nhưng, càng nghĩ, anh càng bị vùi sâu vào nỗi thống khổ. Cuối cùng không có bất cứ thứ ánh sáng nào được tìm thấy ở một vũng bùn đen đúa trong tim.

Bàn tay An Phong siết chặt thành nắm đấm, cả người run rẩy, anh sải những bước chân vội vã tìm đến quầy bán vé. Anh phải về, phải gặp Thiên An để hỏi cho rõ mọi chuyện.

An Phong đã nỗ lực đặt chuyến bay sớm nhất, nhưng do tình hình thời tiết xấu, đã bị hoãn lại 4 tiếng đồng hồ khiến hành trình kéo dài thêm nhiều giờ.

Sau gần 36 tiếng, cuối cùng An Phong đã về tới sân bay trong nước. Không mất thời gian nghĩ ngợi, anh bắt xe và lao thẳng đến căn hộ của Thiên An. Đứng trước căn hộ sáng đèn, An Phong dồn hết sức lực đập lên cánh cửa.

Rầm rầm rầm!

Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, ánh đèn bên trong chiếu ra. Người đứng trước mặt anh không phải Thiên An, thay vào đó là một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn.

"Cậu là ai, muốn tìm ai?"

Người đàn ông cất tiếng hỏi, trong lúc An Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong chốc lát, anh bỗng hóa thành tên ngốc, chỉ biết dương đôi mắt nhìn người trước mắt.

"Tôi hỏi cậu tìm ai?"

Hít một hơi thật sâu, An Phong trấn tĩnh lại, nhưng vẫn bảo trì sự im lặng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh: Lẽ nào mình đã đến nhầm nhà? Nhưng không! Đúng là căn 202 mà, không thể nào nhầm được. Vậy người đàn ông này là ai? Liệu có phải là bố của Thiên An? Nghĩ đến đó, anh quyết định lên tiếng.

"Chào chú, con tới tìm Thiên An, chú là...?"

"Muốn tìm chủ căn này à? Dọn đi rồi, chỗ này đang cho thuê."

Từng chữ được nói ra từ người đàn ông đều khiến An Phong dựng tóc gáy. Trước đó đầu óc An Phong đã vô cùng đau đớn vì dòng tin nhắn chia tay của Thiên An, và rồi đột nhiên thế giới trong anh sụp đổ trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro