Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Anh đến đây làm gì thế?


Điều anh sợ cũng chính là điều mà em sợ nhất. Sợ sớm mai khi tỉnh dậy không còn được thấy anh. Sợ không còn cơ hội lén lút nhìn anh từ xa. Sợ không còn nước mắt để khóc khi nhớ về anh. Sợ không thể cười khi bất giác nhìn thấy anh. Sợ một lúc nào đó không còn được nghe tin về anh. Sợ nơi nào đó cơ thêm một ánh sao còn em mất đi cả thế giới. Sợ người em yêu thành người từng yêu.

"Em bé biết không, anh chịu lạnh rất giỏi, nhưng không thể thiếu hơi ấm từ em. Anh chịu đau cũng rất tốt, nhưng buông tay em là điều anh không thể. Chuỗi ngày xa em, với anh như thể cơn ác mộng kéo dài, tâm trí trở nên thối nát, linh hồn trở nên úa tàn. Giờ anh mới biết, hóa ra không còn em bên cạnh thế gian chẳng đáng yêu chút nào."

Mỗi lời nói từ An Phong như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim Thiên An. Cơ thể nhỏ bé của cậu run lên theo từng nhịp, đầu gối áp chặt vào ngực, và hai hàm răng cắn chặt lấy cánh môi, không để tiếng khóc bật thành tiếng. Vị mặn, mùi tanh nồng của máu theo nước bọt chảy xuống cuống họng, khóe môi Thiên An bất giác giãn ra một nụ cười với hai hàng lệ không ngừng rơi.

"Dạo này em gầy đi phải không? Em không ăn được à? Hay việc học vất vả lắm sao? Em muốn ăn gì anh cũng có thể nấu cho em, em không muốn học, anh có thể nuôi em. Chỉ cần em muốn, anh đều có thể làm hết cho em."

Anh ấy vẫn lo lắng, vẫn luôn dành những tình cảm chân thành nhất cho Thiên An. Chẳng ngờ, anh ấy càng quan tâm Thiên An lại càng thấy mình có lỗi. Anh ấy càng dịu dàng Thiên An lại càng thấy mình thật tệ. Anh ấy càng yêu cậu, cậu càng thấy mình không xứng với tình yêu đó.

"Em nói tại sao cả một đời dài như vậy, anh lại chắc chắn hai ta sẽ hạnh phúc. Là vì yêu em, anh sẽ bước qua rào cản của giới tính. Là vì yêu em, anh sẽ chiến đấu với định kiến xã hội. Là vì yêu em, anh phải nỗ lực để mang lại hạnh phúc cho em. Và giữ gìn hạnh phúc cho em, là trọng trách anh cần làm, vì chính em là sức mạnh của anh. Vì thế hãy để anh được yêu em."

Cổ họng Thiên An nghẹn lại, những cảm xúc không tên chiếm lấy từng nơron thần kinh. Tiếng thút thít không thể giấu trong lòng, cậu bật khóc thành tiếng. Những lời yêu thương, sao lại đau đến thế này?

"Em nói, em không sợ một ngày nào đó anh hết yêu em. Là vì em biết chắc chắn rằng, anh không thể yêu ai ngoài em đúng không?"

Đúng thế, Thiên An luôn biết rằng anh ấy yêu cậu rất nhiều và chưa bao giờ quên điều đó.

"Em nói, em sợ một ngày anh không còn đó, và em không thể yêu anh. Là em không biết rằng định mệnh chỉ có thể đưa ta đến gặp nhau, nhưng để được bên nhau thì ta phải tự tìm ra cơ hội. Tại sao em luôn quên rằng: anh luôn ở đây, luôn cố gắng tìm ra hàng trăm nghìn, hàng triệu lý do để được ở bên em. Tại sao em luôn quên rằng, vì yêu em anh có thể đánh đổi tất cả."

Là Thiên An đang cố tình quên đi điều đó. Là Thiên An muốn giảm bớt đi nỗi đau trong lòng mình, nhưng không biết rằng điều đó lại làm An Phong tổn thương.

"Thiên An, anh đã từng nói, là sẽ bù đắp cho em tất cả những tổn thương mà thế giới này bắt em phải chịu mà. Trái tim này, cơ thể này, linh hồn này là của em, mãi mãi thuộc về em. Vì thế đừng nghĩ sẽ rời bỏ được anh. Em chỉ cần đứng yên đó thôi, anh sẽ đến để cùng em bảo vệ tình yêu này. Có anh đây rồi, hãy tựa vào vai anh khi em mệt mỏi, nước mắt của em hãy để anh lau. Nếu anh không thể làm em hạnh phúc, anh xin nhận lấy những bất hạnh. Anh không hứa sẽ yêu em mãi mãi, không hứa sẽ yêu em thật nhiều. Nhưng anh chắc chắn sẽ yêu em bằng cả trái tim này, bằng cả sinh mệnh này. "

'Nếu anh phải nhận lấy bất hạnh để đổi lấy hạnh phúc cho em, vậy nghĩa là em đang bất hạnh rồi.'

Thiên An cảm giác như có một tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực, cơn khó thở ập đến, tiếng nấc càng lúc càng mạnh.

Tại sao An Phong lại yêu cậu nhiều đến thế? Nếu vứt bỏ đi lý trí, nếu Thiên An nắm lấy tay anh để đi tiếp con đường tình yêu... Liệu cả hai có được hạnh phúc không? Hoặc nếu vứt bỏ đi cảm xúc, nếu Thiên An dứt khoát bước qua đời anh ấy... Liệu họ có cảm thấy nhẹ lòng không?

Thời gian có thể chữa lành vết thương trong Thiên An, để một lần nữa có thể tin vào tình yêu, tin vào duyên trời đã đưa An Phong đến để bù đắp cho mình.

"Em nói rằng, mình dừng lại nhé. Anh không đồng ý. Dẫu cho, có qua hàng trăm, hàng nghìn kiếp, anh vẫn sẽ cầu nguyện được yêu em thêm hàng trăm, hàng nghìn lần nữa. Chỉ cần là em, dù ở kiếp nào anh vẫn sẽ tìm đến, để được yêu em và chỉ yêu mình em. Nên đừng có tìm cách rời xa anh, ngốc ạ."

'Em xin lỗi, để kiếp sau em sẽ đến và yêu anh một tình yêu trọn vẹn.'

Trong tình yêu, không phải ai cũng may mắn tìm được người mình yêu và cũng yêu mình. Tìm được rồi, nhưng để đi cùng nhau đến cuối con đường, là điều không dễ dàng. Tìm được là duyên, đi cùng là nợ. Đoạn tình này có duyên, nhưng không nợ. Trái tim còn chung nhịp, nhưng đôi ta chẳng thể bước chung đường.

Trái tim là thật, rung động là thật. Tình yêu là thật, cảm xúc là thật. Hạnh phúc là thật, đau khổ là thật. Quá khứ là thật, hiện tại là thật. Tan vỡ cũng là thật, chỉ có tương lai là mơ hồ.

Ngày tháng sau này sẽ chẳng còn nhau. Chẳng còn ai gọi tên cậu như cách anh gọi. Chẳng ai ôm cậu như cách anh ôm. Chẳng ai hôn cậu như cách anh hôn. Chẳng ai quan tâm cậu như cách anh quan tâm. Và chẳng còn ai yêu cậu như cách anh yêu.

Còn cậu, vẫn thế, vẫn yêu anh. Tình cảm này sẽ không mất đi, chỉ là Thiên An tạm gác lại, tạm để đó. Đến kiếp sau thứ tình cảm đó vẫn dành cho anh, chỉ một mình anh.

Cảm ơn định mệnh đã cho em gặp anh. Cảm ơn duyên trời đã cho em yêu anh. Cảm ơn vì sự nỗ lực của anh để cả hai được bên nhau. Dù chỉ là một đoạn đường hạnh phúc, nhưng em muốn cảm ơn vì tất cả điều đó.

C₁₀H₁₂N₂O;

Ánh nắng ngày đông len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi lên gương mặt An Phong. Nằm trên chiếc giường lớn, anh ngẩn ngơ nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong lòng có chút tiếc nuối. Trong giấc mộng đó Thiên An ôm anh thật chặt, rồi trao cho anh một nụ hôn rất đỗi ngọt ngào. Thậm chí, em ấy còn thì thầm vào tai anh những lời yêu thương.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, An Phong tặng cho mình một nụ cười tự giễu. Đến mặt anh, Thiên An còn không muốn nhìn, vậy mà còn cố chấp đắm chìm vào giấc mơ.

Không có em ấy bên cạnh, lòng anh lại ùa về cảm giác trống rỗng.

Đầu đau như búa bổ, An Phong chẳng nhớ đêm qua mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng sau khi 'biêng biêng' với chút rượu anh đã đến gặp Thiên An. Sau đó mọi việc diễn ra như nào anh không còn nhớ rõ.

Cộc... cộc... cộc!

An Phong vừa tỉnh giấc, tinh thần đang vất vưởng trong men rượu và giấc mơ ngọt ngào đêm qua. Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ khiến anh thoáng bực mình.

"Giờ này mà còn ngủ à, dậy mau."

"Mới sáng sớm có chuyện gì vậy ba?"

"Chuyện gì nữa, mở cửa ra nhanh."

Mới sáng sớm, anh không biết ba mình tìm đến có chuyện gì nữa. Dù không muốn, nhưng An Phong chẳng còn cách nào khác.

"Chuyện gì vậy ạaaaaaaa?"

"Có phải mày đã làm gì có lỗi với con rể ba không? Sao lâu nay không thấy thằng bé về nhà, gọi điện nói chuyện cũng được vài câu rồi cúp máy, giọng điệu thì ỉu xìu."

"Con thì dám làm gì có lỗi với em ấy chứ?"

"Không làm gì có lỗi mà để người ta bỏ đi, không thèm ngó ngàng đến."

"Ba đừng nói nữa, ba không nói con cũng đủ rầu rĩ lắm rồi. Ba, hay là con đến gặp em ấy nhỉ?"

"Còn đứng đó mà hỏi nữa, không nhanh thì không còn cơ hội mà gặp đâu con."

"Vậy là con nên đi hay không đi?"

"Cái thằng này, mày còn chưa tỉnh rượu à, đi nhanh."

"Đúng rồi con phải đi gặp con rể ba."

"Này, không dỗ được thằng bé thì đừng có vác mặt về cái nhà này nhé."

Được sự hậu thuẫn từ ba, An Phong như được tiếp thêm can đảm. Không suy nghĩ gì thêm, anh phóng như tên lửa đến khu căn hộ của Thiên An. Hôm nay vẫn là kì nghỉ tết dương lịch em ấy không phải đến trường. Điện trong nhà có ánh đèn, chứng tỏ em ấy đã dậy. Vội vàng vào thang máy, chỉ vài giây sau,An Phong đã đứng trước cửa căn hộ của Thiên An. Khí thế hừng hực ban nãy đã vơi đi, chỉ còn lại một nửa, anh hít một hơi thật sâu rồi mới dám đưa tay ra bấm chuông.

Ding dong...!

Tiếng chuông vang lên, An Phong nín thở chờ đợi,... 5 giây, 10 giây trôi qua Thiên An vẫn chưa ra mở cửa. An sốt ruột đưa tay ra nhấn chuông một lần nữa, lại 5 giây, 10 giây trôi qua, mọi thứ nơi đây vẫn im ắng bất thường.

An Phong liên tục nuốt nước bọt, mọi thứ trong lòng cứ xốn xang lên, chẳng chịu đứng im. Anh vốn không phải người kiên nhẫn thích chờ đợi, nên quyết định đưa tay ra gõ cửa. Đúng lúc đó, cánh cửa bất ngờ được mở ra. Thoáng giật mình, nhưng An Phong nhanh chóng lấy lại phong độ. Tận dụng đôi chân dài và khỏe anh tự tin bước vào nhà, trước khi Thiên An nhìn thấy mình và đóng cửa lại.

"Thiên An, chào em."

"Anh đến đây làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro