Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Hẹn gặp nhau tại kiếp khác.


Thiên An như một con rối đứt dây, những bước chân lảo đảo, vô định chạy trốn khỏi sự thống khổ. Linh hồn cậu như thể bị xé nát, lạc lõng giữa thực tại và quá khứ. Đến khi tỉnh táo lại Thiên An đã đứng trước căn hộ của mình.

"Anh hai, sao bố lại không thương mình nhỉ? Chúng ta không phải con của bố à? Thiên An không muốn ở với bố đâu, bố suốt ngày đánh thôi, rồi còn bảo nhẽ ra không nên sinh ra Thiên An."

"Thiên An ngoan, đừng sợ anh sẽ cố gắng thi đỗ trường cấp 3 trên thành phố. Anh sẽ đi làm thêm kiếm tiền thuê nhà, rồi rước Thiên An lên ở cùng."

"Anh hai hứa nhé, ở đó chúng ta sẽ không bị bố đánh nữa đúng không ạ?"

"Ừ, ở đó chỉ có hai chúng ta, chỉ có cuộc sống bình yên. Anh sẽ không để ai bắt nạt Thiên An của anh hết."

Mọi kí ức bấy lâu được chôn vùi sâu trong trái tim liên quan đến người con trai đó lập tức tìm đến Thiên An. Cố gắng định hình lại tinh thần, đôi chân run run Thiên An bước vào trong căn hộ.

"Thiên An, sau này hai chúng ta sẽ sống thật bình yên và hạnh phúc ở đây nhé."

"Chỉ hai chúng ta thôi sao anh hai?"

"Ừ chỉ hai chúng ta thôi, không có bố, cũng không có mẹ."

"Họ có lo cho chúng ta không anh hai."

"Không đâu, họ thậm chí còn không muốn sinh ra chúng ta mà. Nhưng Thiên An đừng lo, anh sẽ thay họ lo cho em thật tốt, anh hứa đó."

"Vậy, sau này cho đến mãi về sau, hai chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc anh hai nhé."

Thì ra Thiên An đã từng có một quá khứ ngọt ngào đến mức đau lòng đến thế. Cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy theo từng tiếng nấc. Một mình chơi vơi với những mảnh ký ức, chúng từng chút, từng chút ăn mòn tâm trí của cậu.

Đã hứa sẽ cùng nhau hạnh phúc, cớ sao người con trái đó lại tự ý rời đi. Tại sao lại thất hứa, tại sao lại ích kỷ như thế?

"Trước đây anh hai hứa là chỉ có hai chúng ta sống ở đây thôi mà, người này là ai?"

"Thiên An, đây là Dương Dương, người mà anh yêu."

"Thế còn Thiên An thì sao? Anh hai không thương Thiên An nữa à?"

"Anh hai vẫn sẽ thương Thiên An, mãi mãi là như vậy. Giờ đây, sẽ có thêm một người thương Thiên An mà."

"Không phải người đó sẽ cướp anh hai của Thiên An à?"

"Không đâu Thiên An, từ giờ ba chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở đây được không?"

Đã bao lâu rồi Thiên An không được gọi một tiếng "anh hai, Dương Dương"? Nghe chúng rất lạ nhưng lại thật quen thuộc. Năm đó Dương Dương đã đến tưởng là người đó sẽ cướp mất anh hai của cậu. Thế nhưng, Thiên An lại hạnh phúc vì có thêm người chăm sóc và yêu thương mình.

"Thiên An sao không ngủ cùng anh hai nữa?"

"Sau này, anh hai sẽ ngủ ở phòng lớn cùng với Dương Dương, Thiên An ngủ một mình được mà."

"Thiên An có giận anh hai không?"

"Không giận ạ? Hai người là người yêu thì phải ngủ cùng nhau chứ. Khi nào nhớ anh hai Thiên An sẽ sang ngủ cùng."

Thứ hạnh phúc quý giá đó đã tuột mất khỏi tay Thiên An. Người ta đã đưa anh hai và Dương Dương của Thiên An đến một nơi rất xa. Tất cả còn lại chỉ là căn hộ này và những tổn thương Thiên An phải gánh chịu đến mãi ngày sau.

Căn hộ từng hạnh phúc, từng ngập tràn tiếng cười ngày đó, giờ nhuốm màu đau thương. Đứng trước căn phòng của anh hai và Dương Dương, nụ cười gượng xuất hiện trên gương mặt Thiên An kéo theo hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Những bước chân vội vã, cậu đi kiếm tìm chìa khóa. Dù lục tung cả căn hộ Thiên An vẫn không thể tìm thấy chìa khóa của căn phòng đó.

Không còn đủ bình tĩnh Thiên An cứ điên cuồng đập phá chiếc cửa trong vô thức. Cho đến khi cánh cửa được mở ra, mùi hôi của bụi xộc thẳng vào mặt mũi cậu. Căn phòng bị bỏ hoang suốt 5 năm qua, không có hơi người, không được dọn dẹp, bụi bám từng mảng trắng phớ, dây tơ nhện chằng chịt khắp nơi.

Thiên An đứng giữa không gian chết chóc ấy, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Hai đôi dép được xếp ngay ngắn cạnh nhau đặt trước cửa nhà tắm. Hai chiếc bàn chải đánh răng được cắm cẩn thận trong chiếc cốc. Hai chiếc máy cạo râu được xếp gọn gàng trước gương. Hai bộ đồ ngủ được là ủi cẩn thận nằm trong tủ,... Trên tường, những bức ảnh ngập tràn sự ngọt ngào của họ được treo rất tỉ mỉ. Mọi thứ nơi đây vẫn mong mỏi chờ họ, còn họ chắc chắn sẽ chẳng quay về.

"Anh hai đào hố làm gì thế ạ?"

"Em biết không, Dương Dương của anh là mặt trời. Nhưng người ta lại để em ấy nằm dưới đất, ở dưới đó tối lắm, còn lạnh nữa, chắc em ấy sẽ rất sợ hãi."

"Nhưng sao anh hai nằm vào hố đó?"

"Anh chỉ muốn nằm ở đây giúp em ấy bớt sợ, muốn đem lại chút hơi ấm cho em ấy thôi. Anh muốn làm quen với nơi đây, để đến lúc đó sẽ không còn bỡ ngỡ, Dương Dương của anh chắc đã hoảng sợ lắm."

"Sao lại phải làm quen ạ? Anh hai nói thế là sao? Đừng làm Thiên An sợ mà."

"Đừng khóc Thiên An, anh chỉ nói linh tinh thôi. Anh mệt quá, để anh nằm thêm một chút rồi sẽ đưa Thiên An về."

"Vâng ạ."

"Thiên An."

"Dạ."

"Nếu, anh chỉ nói nếu thôi nhé. Một ngày nào đó anh rời đi Thiên An vẫn phải sống thật hạnh phúc thay phần của anh nhé, ở một nơi xa anh vẫn sẽ bên em và bảo vệ em."

"Sao anh hai lại nói thế, sao anh hai lại khóc? Người ta bắt nạt anh hai đúng không, nếu anh hai mệt quá hãy để Thiên An bảo vệ anh hai. Đừng đi đâu cả, đừng bỏ Thiên An lại một mình."

"Thiên An của anh lớn rồi nhỉ? Em chỉ cần bảo vệ bản thân mình thật tốt là được rồi, đừng lo cho anh hai."

"Vâng ạ, nhưng anh hai cũng phải hứa với Thiên An rằng sẽ không rời xa Thiên An nhé. Giờ em chỉ còn mình anh hai thôi. Bố không còn cần em nữa, mẹ cũng chẳng còn quan tâm đến em, em chính là đồ thừa thãi."

"Sau này Thiên An hãy tìm một người có thể chăm sóc và bảo vệ em để yêu. Và hãy kết hôn với một người có thể nắm tay em thật chắc để đi qua mọi sóng gió, mọi thử thách của thế gian đẹp đẽ đến mức đáng sợ này nhé."

15 tháng 12 năm 2017, đó là ngày Duy An đi tìm Dương Dương. Chiều hôm ấy, trời lất phất mưa, kèm theo cái lạnh như cắt da cắt thịt. Người con trai rạng ngời của tuổi 20, đã tìm đến sân thượng của tòa chung cư và gieo mình xuống.

Mãi sau này Thiên An mới biết, đó chính là ngày tròn hai năm họ yêu nhau. Trước lúc rời đi Duy An đã nở một nụ cười rất tươi, nhìn anh rất mãn nguyện. Dù cho là thời điểm đó, hiện tại hay mãi sau này Thiên An vẫn sẽ không trách Duy An. Vì chỉ có cậu mới hiểu anh hai của mình đã phải trải qua những gì.

Trong ngăn kéo tủ Thiên An tìm được những lọ thuốc vất ngổn ngang (amitriptyline, Serenata 100mg, dogmatil, flunarizine, etifoxine) tất cả chúng là thuốc dành cho bệnh nhân trầm cảm. Một lá thư được tìm thấy ngay cạnh đó. Đôi tay run run, Thiên An cầm lấy bức thư, những hàng chữ nắn nót cứ thế hiện dần trên đôi mắt đỏ hoe.

["Gửi Thiên An của anh!

Lúc Thiên An đọc được những dòng này, chắc anh hai đã hạnh phúc bên Dương Dương rồi nhỉ? Đừng khóc khi đọc chúng nhé, Thiên An của anh cười là đẹp nhất. Anh xin lỗi vì chẳng thể bên cạnh em được nữa. Sau này, không còn anh, Thiên An nhất định phải tự chăm sóc và bảo vệ bản thân thật tốt đấy. Anh hai ích kỷ nhỉ? Thiên An sẽ giận anh đúng không? Nhưng đừng giận lâu quá nhé, anh sẽ rất buồn đó. Thiên An này, hãy giúp anh gửi đến bố mẹ những lời này nhé:

Bố ơi! Mẹ ơi! Sau khi con rời đi hai người có thoải mái hơn không? Đã có lúc con cảm thấy thật sợ hãi với thế giới mà bố mẹ đưa con đến. Đã có lúc con từng thắc mắc tại sao bố mẹ lại đưa con đến với thế giới đáng sợ này. Là thế gian không đủ dịu dàng, hay do con xứng đáng với những nghiệt ngã đó?

Nhưng bố mẹ ơi! Cảm ơn bố mẹ đã đưa con đến với cuộc đời này để con biết được rằng: đó là nơi con không thuộc về. Xin lỗi vì con đã không sống theo cuộc đời mà bố mẹ mong muốn. Con đã làm bố và mẹ khổ tâm lắm đúng không? Con chẳng biết làm gì ngoài nói lời xin lỗi đến hai người cả. Bố, mẹ đừng lo nữa nhé, giờ đây con sẽ không để hai người phải khổ vì con nữa đâu. Con sẽ sống tốt cuộc đời của mình ở thế giới bên kia.

Con rời đi không phải vì không còn yêu bố mẹ. Là con biết bố sẽ kiệt sức sau mỗi lần phải đánh, mắng con. Là con biết mẹ đau lòng khi nhìn thấy cảnh đó. Là con sợ ánh mắt người đời, miệng lưỡi thế gian làm tổn thương bố mẹ. Phải nuôi nấng và dạy dỗ một đứa trẻ mà mình không muốn sinh ra, vất vả cho bố mẹ rồi.

Con từng muốn chạy trốn khỏi dương gian này và từng nghĩ nhất định sẽ không quay lại nữa. Thế nhưng, kiếp này con đã lãng phí cuộc đời mà bố mẹ trao cho. Vậy nên, dù thế gian có đáng sợ đến thế nào, kiếp sau con vẫn sẽ quay lại. Liệu kẻ hèn nhát như con có xứng đáng được quay lại nơi đây không nhỉ?

Hai người hãy bao dung và trao cho con một cơ hội nữa, để con sẽ đến và làm con của bố mẹ. Con hứa sẽ không để bố mẹ phải buồn phiền vì con. Con hứa sẽ sống theo những gì bố mẹ mong muốn. Vì vậy, chúng ta hãy vui vẻ gặp lại nhau ở kiếp sau nhé. Còn nữa, Thiên An, em ấy rất đáng thương, sau khi con rời đi hãy đối xử với em ấy dịu dàng một chút. Kiếp sau con quay lại xin chịu hết những tổn thương giúp em ấy. Con yêu và sẽ luôn bên cạnh bố mẹ.

Thiên An à, kiếp sau anh nhất định quay lại để lại được làm anh hai của Thiên An nhé. Anh hứa lúc đó sẽ bù đắp cho em tất cả, nhất định sẽ không bỏ rơi em nữa đâu. Hãy nhớ rằng, anh hai và Dương Dương yêu em rất rất nhiều. Giờ anh đang hạnh phúc bên mặt trời của riêng anh rồi. Thiên An cũng phải hạnh phúc đó nhé. Anh hai yêu em.

Hẹn gặp nhau ở một kiếp khác.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro