
Chương 70: Đừng sợ, có anh đây rồi.
DID;
Trong căn phòng tĩnh mịch, vệt sáng mờ ảo, như ánh nến le lói trong màn đêm, len lỏi vào đôi mắt Thiên An. Cậu nằm trên chiếc giường lớn, đột nhiên xuất hiện thứ âm thanh rùng mình văng vẳng bên tai.
Trước mắt Thiên An, một người đàn ông rất hung dữ liên tục dùng roi mây quật một cách thô bạo lên người con trai. Người đó gần như kiệt sức, nằm co quắp dưới sàn nhà ẩm lạnh.
Người đàn ông giống hệt con quái vật với những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên trán, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt, cơ bắp nổi cuồn cuộn, ông ta vừa đánh, vừa dùng lời lẽ cay nghiệt bạo hành người con trai về mặt tinh thần
"Súc vật, tao đã đẻ ra thứ súc vật. Nhẽ ra năm đó tao không nên đẻ mày ra, cứ giết quách mày đi cho rồi."
Người con trai đó vẫn nằm yên bất động. Ánh đèn ảm đạm chiếu vào khuôn mặt hằn đầy vết thương, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, máu từ các vết thương liên tục ứa ra, rơi xuống loang lổ trên nền nhà. Chẳng ngờ, ông ta không ngừng đánh đập, không ngừng chửi rủa.
Má lúm, sống mũi cao, nụ cười hiền hậu, đôi mắt biết cười,... đây là lần đầu tiên Thiên An nhìn rõ gương mặt của người con trai. Suốt 5 năm qua anh ta đã luôn sống trong những giấc mơ chân thật của Thiên An. Người con trai đó khóc, trái tim Thiên An như bị bóp nghẹt. Những giọt nước mắt của anh cũng chính là những giọt nước mắt của Thiên An. Cơn đau của anh, Thiên An cảm nhận được từng chút một, như chính mình đang phải chịu đựng.
"Sao mày dám làm bại hoại gia phong của cái gia đình này. Thứ súc sinh, tao phải đánh chết mày."
"Bố ơi đừng đánh nữa, chắc bố cũng mệt rồi."
Giọng nói yếu ớt cất lên, người con trai không khóc, khóe môi khẽ giãn ra. Anh ta đang cười sao? Bị đánh ra nông nỗi này anh ta vẫn cười. Anh ta không cảm thấy đau sao, hay cảm giác đau bị chai lì rồi?
"Mày, mày không phải con tao. Sinh ra với hình hài là một thằng con trai mà lại đi yêu đương với một thằng con trai. Mày,... mày không thấy mình là thứ bệnh hoạn à?"
"Bố, con chỉ là yêu một người thôi mà, sao lại là bệnh hoạn?"
Khóe mắt người con trai đó bắt đầu đỏ lên, nụ cười ấy vẫn giữ trên môi.
"Tạo hóa chỉ sinh ra hai giống loài là đực và cái, để duy trì nòi giống. Còn mày, mày là cái thứ không được bình thường. Mày có còn là con người không? Mày không nghĩ cho mày thì phải nghĩ cho bố mẹ mày, người ta đang chửi vào mặt tao đây này."
"Con xin lỗi, nhưng bố ơi hạnh phúc của con, cuộc sống là của con. Sao lại phải để ý đến cảm xúc của người ta, sao lại phải để ý đến lời người ta nói. Bố ơi, con chỉ muốn sống thật với con người của mình, muốn sống với chính cảm xúc của mình, muốn yêu người con yêu."
Dù bị hành hạ về cả thể chất lẫn tinh thần nhưng anh ta vẫn dùng thái độ dịu dàng để nói chuyện với bố.
"Câm mồm, tao cấm. Mày còn tiếp tục qua lại với thằng đó nữa, tao đánh gãy chân cả hai."
"Bố đánh gãy chân con là được rồi, đừng động vào Dương Dương. Chân con có thể không đi lại được, nhưng còn tay, con vẫn có thể ôm em ấy."
"Tao đánh gãy cả chân lẫn tay của chúng mày."
"Không sao, nếu bố đánh gãy cả tay, thì con vẫn còn trái tim này để yêu em ấy. Chỉ cần bố đừng động vào em ấy thì con có thể chịu đựng được hết. Làm ơn đừng làm Dương Dương tổn thương, con xin bố."
"Thứ đốn mạt, chúng mày không đáng để gọi là con người. Loại giới tính thứ ba như mày thì tao chôn sống."
Đến lúc này anh ta không còn giữ được sự bình thản nữa, nước mắt bắt đầu rơi, cơ thể bật lên cùng tiếng nấc.
"Bố, con không phải là giới tính thứ ba. Giới tính sinh học của con là nam, của em ấy cũng là nam. Chúng con yêu nhau đó là xu hướng tính dục của bọn con, không liên quan gì đến giới tính cả."
Định kiến xã hội là gánh nặng, nhưng áp lực gia đình mới thực sự là đòn chí mạng. Định kiến xã hội đáng sợ, nhưng lại thua xa sự cấm đoán từ gia đình.
Sự kì thị của xã hội gây ra những vết thương lòng, nhưng áp lực gia đình mới là nhát dao đâm sâu vào trái tim. Sự kì thị của xã hội khiến họ mệt mỏi, nhưng thứ giết chết tình yêu, giết chết họ lại là áp lực gia đình.
Khi đối diện với kỳ thị từ xã hội họ sẽ tìm người đồng cảm, nhưng khi gia đình quay lưng họ chìm trong tuyệt vọng.
Nếu định kiến là ngọn lửa nhỏ âm ỉ thiêu đốt, thì áp lực gia đình lại như một cơn bão dữ, cuốn phăng mọi hy vọng và hạnh phúc. Gia đình, nơi được cho là bình yên nhất, lại là nơi nuôi dưỡng những định kiến, trở thành rào cản lớn nhất cho hạnh phúc. Suy cho cùng áp lực gia đình lại do định kiến xã hội đè lên. Một vòng luẩn quẩn khó thoát.
Những giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm gối từ lúc nào không biết, cảm giác đau đớn được nhân rộng lên gấp hàng nghìn lần, bóp chặt lấy trái tim Thiên An. Hệ thống miễn dịch không còn khả năng chống cự nữa, trái tim Thiên An vỡ vụn thành nhiều mảnh.
C₁₀H₁₂N₂O;
Đã 3 giờ sáng, phòng làm việc của An Phong vẫn sáng đèn. Công ty đang triển khai dự án mới, nên thời gian này rất bận rộn.
Cạch.
Âm thanh cánh cửa chính bật ra, hòa cùng với tiếng gõ bàn phím, An Phong hoàn toàn không để ý đến mà chỉ chăm chú vào màn hình. Mãi cho đến khi, Thiên An chạy đến gần bên, anh mới nhận ra sự hiện diện của em ấy.
"Thiên An, em không ngủ sao lại qua đây?"
Giấc mơ vừa xảy ra, cuốn Thiên An vào cơn mông lung, hoảng loạn. Chạy thẳng về phía An Phong, em ấy xoay nhẹ chiếc ghế về phía mình rồi leo lên lòng anh ngồi. Hai cánh môi của Thiên An đang mím chặt để ngăn tiếng nấc bật ra, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nói thành lời. Vòng tay ra sau cổ anh, gương mặt Thiên An hiện rõ lên sự sợ hãi, buồn tủi. Ánh mắt ngấn lệ của em ấy nhìn An Phong đến đau lòng.
"Đừng sợ, có anh đây rồi."
Nước mắt Thiên An bắt đầu rơi xuống, thấm qua lớp áo ngấm vào da thịt anh, tiếng nấc cũng từ từ vang lên. Căn phòng chìm vào nỗi u uất. Một tay anh ôm lấy eo ôm lấy Thiên An, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu. Nhận được sự an toàn, Thiên An ngả đầu vào vai An Phong. Cả cơ thể em ấy ghì chặt lấy người An Phong, như sợ mất đi anh. Sự im lặng của Thiên An càng kéo dài, sự lo lắng trong lòng anh lại càng lớn lên. Anh phải làm gì với người bạn trai bé nhỏ của mình?
Gần 30 phút trôi qua cuối cùng Thiên An cũng chịu lên tiếng.
"Anh ơi, sinh ra là con trai thì nhất định phải yêu con gái à?"
Những lời nói trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thiên An, như những mũi dao đâm vào trái tim. Sự sợ hãi, lo lắng bắt nguồn từ đây. Lau đi những giọt nước mắt trên mặt em ấy, An Phong chậm rãi trả lời.
"Ngốc, yêu một người em chỉ cần nghe trái tim của mình nói thôi. Nói anh nghe trái tim của em đang nói gì?"
"Nó nói rằng: em yêu anh, rất rất yêu anh. Còn trái tim của anh thì sao?"
"Anh từng nói, trái tim không thể mặc định được đúng không? Nhưng ngày hôm đó, anh quên nói với em rằng: trái tim của anh luôn mặc định yêu em."
"Vậy tình yêu giữa nam nam và nam nữ có khác nhau không anh?"
"Không Thiên An à, tình yêu giữa một cặp đồng tính hay dị tính thì đều bắt đầu từ trái tim. Cấu tạo tim của con người thì đều giống nhau và không có giới tính. Dù là một người đàn ông hay một người phụ nữ, thì tim đều có bốn ngăn, hai vách. Chúng biết rung động trước người mình yêu, nhưng lại không thể phân biệt được người đó là nam hay nữ. Vì thế, đã là tình yêu thì không có giới tính, chỉ có sự rung động."
"Vậy chúng ta như này có phải là bị bệnh không ạ?"
"Sao chúng ta lại bị bệnh chứ? Tình yêu của chúng ta cũng đẹp, cũng lãng mạn, cũng đáng được trân trọng như tình yêu của những cặp đôi dị tính thôi. Chỉ là sự tôn thờ của con người với tình yêu dị tính quá lớn, nên làm tổn thương đến tình yêu của chúng ta. Chỉ là con người tự cho rằng tình yêu dị tính là duy nhất, mà coi thường tình yêu của chúng ta."
"Vậy tình yêu của chúng ta có trái với tự nhiên không anh?"
"Thiên An, hai người yêu nhau, có thể là nam nam, nam nữ hay nữ nữ đều là do tạo hóa tạo ra. Chẳng qua mẹ thiên nhiên chọn ra tình yêu của nam nữ là cặp đôi chiếm ưu thế làm đa số, còn tình yêu của chúng ta ít ưu thế hơn thì là thiểu số. Thiểu số không có nghĩa là trái với tự nhiên, không có nghĩa là chúng ta bị bệnh."
"Vậy có phải tình yêu của chúng ta làm ảnh hưởng đến xã hội không anh?"
"Đương nhiên là không rồi, em bé ngốc. Tình yêu của chúng ta thì chỉ có hai chúng ta thôi, xã hội sẽ chẳng có gì thay đổi khi đôi ta yêu nhau cả. Chỉ là khi ta yêu nhau thì xã hội sẽ có thêm người để họ miệt thị, dè bỉu, đay nghiến, hay phán xét. Nhưng em biết không nếu ta không yêu nhau, thế giới sẽ mất đi hai người hạnh phúc, mất đi một tình yêu đẹp, còn anh mất đi cả thế giới. Vì vậy em đừng lo lắng gì cả, chỉ cần em tin vào anh, tin vào tình yêu của chúng ta, thì nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc."
Người đời luôn cho rằng một cặp đồng tính yêu nhau là trái với tạo hóa. Nhưng họ lại quên rằng mẹ thiên nhiên đã tạo ra nó. Nó vẫn luôn tồn tại và phát triển song song với con người, với xã hội. Dẫu đó là một cặp đồng tính hay dị tính yêu nhau thì thế giới này vẫn xoay vần theo quỹ đạo vốn có của nó. Mặt trăng vẫn quay quanh trái đất. Trái đất vẫn quay quanh mặt trời. Một ngày vẫn đủ 24 giờ. Một năm vẫn bắt đầu bằng mùa xuân ấm áp, kết thúc bằng mùa đông lạnh giá. Bình minh hằng ngày vẫn ghé thăm mỗi sáng. Trăng vẫn rong ruổi trong màn đêm. Thế giới này chẳng có gì khác cả, xã hội này cũng chẳng vì thế mà đổi thay.
"Vâng ạ, em tin anh, tin vào tình yêu của chúng ta. Nhưng anh ơi, xã hội có chấp nhận tình yêu của chúng ta không ạ?"
"Xã hội có người chấp nhận, cũng có người sẽ không chấp nhận. Nhưng mà Thiên An à, đừng sợ gì cả. Chúng ta có ba mẹ, có bạn bè chấp nhận chúng ta. Quan trọng nhất là trái tim của chúng ta chấp nhận tình yêu này."
Rốt cuộc Thiên An đã phải chịu những tổn thương gì? Tại sao những câu hỏi của em ấy đều làm An Phong đau lòng đến thế. Là An Phong chưa thể mang lại sự an toàn cho em ấy. Hay tại những tổn thương người đời mang lại cho Thiên An quá lớn.
Chẳng biết tại sao xã hội lại không chấp nhận tình yêu của họ. Là ám ảnh của sự tôn thờ, hay là sự ích kỷ của người đời. Chung quy lại do đâu thì người như họ vẫn là những kẻ tổn thương nhất. Người ta cứ mải chạy theo cái gọi là chuẩn mực, cái gọi là quy luật, mà đánh mất đi giá trị đích thực của tình yêu. Hạnh phúc mới là giá trị đích thực của tình yêu chứ không phải giới tính.
"Vậy sau này anh không được bỏ rơi em đâu."
"Anh vừa mới nói trái tim anh đã mặc định yêu em, em đã quên rồi sao."
"Vậy em có thể hôn anh không?"
Chẳng chờ đến khi An Phong xác nhận, Thiên An đưa tay nhấc cặp kính rồi quăng nó xuống bàn. Ôm chặt lấy cổ anh và hai đôi môi bây giờ chẳng còn khoảng cách nữa. Nụ hôn không điên cuồng nhưng lại vô cùng mãnh liệt nó gạt bỏ đi nỗi sợ hãi trong lòng Thiên An. Làm dịu đi sự lo lắng của An Phong. Và còn là niềm tin của họ đặt cược vào tình yêu này. Môi cứ chạm môi, lưỡi cũng chạm lưỡi, hai trái tim tan vào nhau, hai linh hồn hòa vào nhau, hai cơ thể siết chặt nhau.
Nụ hôn kết thúc, căn phòng lại chìm vào yên ắng với dòng suy nghĩ của An Phong. Thiên An ngủ quên trong lòng anh. Cơ thể nhỏ bé đó cứ dính chặt lấy anh không chịu rời. Sợ em ấy tỉnh giấc, anh chờ ngủ say rồi mới bế về phòng.
Nằm bên cạnh An Phong, Thiên An đang ngủ rất say. Còn anh lại chưa thể chợp mắt được vì chưa thể nào thoát ra khỏi những câu hỏi của Thiên An dành cho mình. Đó cũng chính là những câu hỏi anh tự hỏi bản thân. An Phong cũng từng lo sợ, từng không tin tưởng vào bản thân. Từng sợ không thể bảo vệ được người mình yêu, tình yêu của mình trước những định kiến của xã hội. Từng sợ em ấy sẽ bị tổn thương, sợ sẽ mất đi em ấy.
Nhưng cũng chính em ấy lại cho anh dũng cảm để đến với tình yêu này, mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu này. Xã hội có thể không chấp nhận tình yêu của họ, nhưng trái tim họ thì không. Giới tính sinh học là thứ mà anh và Thiên An không thể tự mình lựa chọn. Nhưng người anh yêu hay tình yêu của mình, An Phong nhất định phải được chọn. Thời đại này, có thể xã hội chưa hoàn toàn chấp nhận tình yêu của họ. Vậy thì hãy để thời gian chứng minh rằng tình yêu của họ rất thiêng liêng và đáng được trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro