Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Anh làm từ này đến giờ mà không thấy mệt à? (H+)

Khoảnh khắc này An Phong chỉ biết vùi mặt vào cơ thể em ấy mà không để tâm trí mang theo bất kỳ thứ tạm niệm nào. Mỗi giây trôi qua hành động mơn man ở vùng cổ Thiên An lại thêm táo bạo hơn. Đôi môi anh chạm vào làn da mềm mại của em ấy. Phòng tắm lập tức vang lên âm thanh 'chụt chụt', những dấu ấn tình yêu lần lượt xuất hiện khắp vùng cổ của Thiên An.

An Phong hôn dọc từ cằm xuống đến vùng cổ, cuối cùng là đáp môi xuống ngực, vùng da trắng nõn với những vết thương chằng chịt đè lên. Bất giác An Phong sững lại, tim như ngừng đập. Thiên An như nhận ra được điều gì đó, một cảm giác mặc cảm bỗng sượt qua. Khẽ thu mình lại, đôi mắt em ấy nhuộm màu nước mắt.

"Anh..."

Không để Thiên An có cơ hội lên tiếng, anh mút chặt lấy cánh môi, bàn tay liên tục vuốt dọc sống lưng em ấy. Nước mắt của Thiên An trào ra, thấm qua da thịt anh. Không phải là giọt nước mắt của sự mặc cảm mà là nước mắt của sự hạnh phúc.

"Anh biết em sẽ nói gì, nên đừng nói gì cả."

An Phong dùng chiếc lưỡi lau đi những thứ ướt át đó, rồi đưa về vị trí ban đầu. Cả hai cùng tiến sâu vào trong khoang miệng của đối phương. Nó không còn là sự vụng về của nụ hôn lần đầu.

Ngay cả Thiên An cũng đã bỏ qua sự dụt dè, dần bắt nhịp được nhịp độ của trái tim. Bàn tay luồn qua lớp áo len dày, mò mẫm vùng eo săn chắc của An Phong. Cơ thể quyến rũ của anh dần lộ ra khi chiếc áo được vén lên cao.

Lồng ngực dính lấy nhau, anh tranh thủ liếm dọc phần tai, sau đó há miệng cắn lấy phần dái tai em ấy.

"A... "

"Thiên An, hôm nay em mà còn dám ngủ giữa chừng, thì chết với anh."

"Vâng ạ."

Thiên An ngoan ngoãn kiễng chân lên thì thầm vào tai của An Phong. Hơi thở làm phần thân dưới của An Phong trở nên ngứa ngáy hơn. Nỗi khát khao được chiếm hữu lấy cơ thể Thiên An được thể hiện rõ qua những hành động.

Lại một cụ hôn sâu được diễn ra, bàn tay thò qua lớp quần, anh bóp lấy phần mông của Thiên An.

"Em bé của anh, mai có phải đến trường không?"

"Không ạ."

"Vậy thì được rồi."

Chẳng biết bao lâu sau, bàn tay An Phong siết chặt lấy eo em ấy và nhấc bổng lên. Ánh mắt hai người giao nhau, những cảm xúc nằm trong đôi con ngươi xoay tròn mãnh liệt, và rồi anh lại hấp tấp ấn lên môi Thiên An.

Thiên An đưa hai tay vòng qua cổ anh rồi đan mười ngón tay vào nhau, đôi chân thì quặp chặt lấy phần hông. Môi không rời môi, An Phong đứa theo em ấy rời khỏi phòng tắm, tiến đến chiếc giường ngủ. Vậy là công việc tắm rửa của họ đã được gác lại.

Anh đặt Thiên An lên giường, đưa tay ấn nút tăng nhiệt độ trong phòng lên.

"Thiên An, em muốn sáng hay tối?"

"Tối ạ."

Bằng một động tác nhẹ, căn phòng trở nên tối tăm, chỉ còn những ánh sáng yếu ớt từ phía nhà tắm lọt qua. An Phong trở lại giường và để em ấy trèo lên cơ thể mình, hai cơ thể lại tiếp tục áp sát vào nhau. Ôm chặt lấy đầu Thiên An, kéo lại gần thêm chút nữa và anh chút xuống một nụ hôn mãnh liệt.

DID;

Trong một nháy mắt Thiên An đã cởi phăng chiếc áo len bó sát lấy cơ thể đẹp đẽ của người nằm dưới. Những thớ cơ trên cơ thể ấy hiện ra trước mắt, chỉ nhìn thì không đủ, Thiên An lao đến dùng lưỡi cảm nhận. Thịt cũng có vị ngọt đến thế sao?

Biểu cảm, hành động mà Thiên An đang show ra lúc này hoàn toàn đồng nhất với dòng tâm trí chìm trong sự thèm khát.

Bao nhiêu những kỹ thuật 'làm tình' trong số những bộ phim boylove từng xem, Thiên An đã quên sạch. Cậu như biến thành một con thú hoang, liếm mút loạn xạ từ cổ dọc xuống cổ anh ấy.

Dáng vẻ Thiên An hôm nay khác hẳn với sự rụt rè trong lần đầu, mọi thứ thuộc về cơ thể ấy đều ngập ngụa trong sắc dục, hơi thở, ánh mắt, những ngón tay di chuyển, vật cứng ngắc chà sát trên vào đùi anh,... Những hành động từ cậu đều phản ánh sự ham muốn, chiếm hữu, mãnh liệt, thế nhưng lại không giấu nổi bốn chữ 'chưa trải sự đời'.

Bàn tay anh ấy hết mân mê dọc sống lưng, lại thản nhiên vòng ra trước "chọc ghẹo" nơi ấy của Thiên An. Lớp vải bò dày dặn nằm giữa hai chân trở nên vừa nóng vừa ẩm.

"A..."

Các vùng cơ và mông của Thiên An đồng loạt co lại, nhịp tim tăng như được lắp 'motor', hơi thở trở nên dồn dập hơn.

"Ah! Ha ha..."

An Phong ôm lấy Thiên An rồi lật xuống. Em ấy lại ngoan ngoãn nằm dưới giường. Dùng chiếc lưỡi dẻo dai anh kích thích lên da thịt đối phương. Những dòng chảy trong tâm trí vô cùng gấp gáp, nhưng An Phong vẫn tỏ ra thật từ tốn, đôi môi di chuyển khắp phần thân trên của Thiên An theo quy tắc 'từ trên xuống dưới, từ trái qua phải'.

Dừng lại trước chiếc thắt lưng, anh nhanh nhẹn đưa tay ra mở, chỉ một giây sau đó, cúc quần bị bật ra, khóa từ từ được kéo xuống, tiếp đến cả chiếc quần bò rời khỏi thân dưới của Thiên An, nằm gọn dưới sàn nhà.

"Anh ơi."

... Bơ.

"Anh ơi."

"Suỵt! Anh đang bận."

"Nhưng mà, làm cái này sẽ không đau đúng chứ?"

"Em cứ nằm ngoan thì sẽ không đau đâu."

"Em có thể tin anh không?"

"Nếu em muốn mai có thể ngồi ăn cơm được thì im mồm đi."

Dưới ánh sáng mờ mờ, An Phong vẫn nhìn thấy rõ chiếc quần lót màu xám của Thiên An đang ướt đẫm. Sau vài giây suy tính điều gì đó, nụ cười khểnh kéo khóe môi anh cong lên một cách tự nhiên. Hạ thấp trọng tâm xuống anh đặt lên đó một nụ hôn, rồi mạnh bạo kéo chiếc quần lót ra khỏi người Thiên An và ném đi không thương tiếc.

Cuối cùng An Phong cũng có thể tận mắt chiêm ngưỡng thứ hùng hồn đang dựng đứng lên của em ấy. Bàn tay anh vừa mềm mại, vừa thuần thục, mân mê giữa hai cánh mông Thiên An, rồi vuốt dọc mặt trong đùi.

Không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào, An Phong đột ngột nắm lấy "thứ đó" và bắt đầu di chuyển lên xuống. Nhận được kích thích cả cơ thể em ấy cong lên, những âm thanh mượt mà có phần ướt át cứ thể lọt qua khóe miệng.

"Ah!,... ưm."

Đôi mắt Thiên An nhắm chặt chìm trong khoái cảm, thân người nâng lên, hạ xuống theo từ nhịp từ bàn tay anh. Tốc độ anh di chuyển càng nhanh, hơi thở của Thiên An càng dồn dập.

Cho đến khi một mùi tanh nồng từ chất dịch màu trắng đục chảy ra ướt đẫm tay, cơ thể An Phong lúc này cũng như núi lửa sắp phun trào đến nơi. Trong khi anh bận rộn làm cho người bên dưới đặt được đỉnh cao của khoái lạc thì có một vấn đề xảy ra, "cái đó" đang muốn chọc thủng lớp quần âu.

"Thiên An, cởi quần anh ra nhanh."

"Dạ, sao cơ."

Thiên An một đứa trẻ mới bước qua tuổi 18, lần đầu trực tiếp trải nghiệm chuyện này, mọi thứ khiến cho cậu trở nên bất an. Trong thâm tâm Thiên An vô cùng sốt ruột muốn chiêm ngưỡng "vật đó" của anh, nhưng lại cứ lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.

"Không nghe anh nói gì à?"

"Dạ, em cởi ngay đây."

Trước sự thúc dục, Thiên An luống cuống đưa tay ra kéo chiếc thắt lưng ra, người bên trên cũng vội vã cởi phăng chiếc áo len. Chỉ hai giây sau, trên người anh ấy không một mảnh vải che thân. Đôi mắt Thiên An trợn tròn choáng ngợp trước cái size "promax" của "thứ đó". Một khối thịt hình trụ, vừa to, vừa dài, vừa cứng, đang trọc xuống bụng, Thiên An có chút sợ hãi nhưng lại cực kỳ hưng phấn.

"Em chạm vào anh đi."

"Gì cơ ạ?"

Dòng cảm xúc của Thiên An bỗng nhiên bị delay trước câu lệnh từ anh ấy. Đầu óc cậu như một tờ giấy trắng, cả cơ thể mất khả năng hoạt động.

"Chạm vào nó đi."

"Dạ."

"Em không muốn à? Anh dừng lại nhé."

An Phong thậm chí không cho cậu có thêm chút thời gian để nghiền ngẫm thứ đang diễn ra và chuẩn bị mọi thứ.

"Sao anh lúc nào cũng ăn nói như thằng dở thế."

Sau khi reset lại mạch hưng phấn, Thiên An bắt đầu hành động theo "mệnh lệnh". Giây phút chạm vào, cậu đã nghĩ nó giống hệt một con quái vật có hình thù kỳ lạ. Thứ nóng bỏng đó không chịu đứng im mà nhảy ra khỏi lòng bàn tay cậu đến mấy lần.

Thiên An không biết nên làm gì tiếp theo, vậy mà hơi thở người bên trên đã thoáng nghẹn lại, hòa trộn với mùi sắc dục.

"Làm lại như anh vừa làm cho em đi."

Thú thật khoảnh khắc đó Thiên An chỉ vùi mình vào trong nhưng khoái lạc, hưng cảm, làm gì có thời gian để ý anh làm gì cho mình."

"Em 18 tuổi rồi mà chưa từng sóc lọ à?"

'Tên khùng điên này, sao toàn thở ra mấy câu vô tri thế không biết.'

Thiên An đang ngượng chín mặt với câu hỏi "ngốc nghếch" của anh ấy.

"Chẳng nhẽ bây giờ anh phải hướng dẫn em thật à?"

An Phong - tên điên đó liên tục tấn công tâm lý Thiên An như vậy đấy.

"Đưa tay kia của em đặt vào đây."

Không dừng lại ở mặt lý thuyết, An Phong để Thiên An thực hành luôn. Anh ấy cầm lấy tay còn lại của cậu đặt vào "quả bóng nhỏ".

"Một tay mân mê, một tay di chuyển lên xuống đi."

"Ha... ưm"

Bàn tay Thiên An chỉ vừa chuyển động, ngay lập tức không gian tĩnh mịch vàng lên những âm thanh 'ướt át, mềm oặt'. Đôi mắt An Phong nửa nhắm nửa mở, mơ màng chìm trong khoái lạc, nhìn chẳng khác gì một kẻ biến thái.

"Thiên An, hôm nay em không có cơ hội ngủ giữa chừng nữa đâu."

Dứt câu anh ấy lao đến đáp lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt, cùng lúc, anh còn lôi ở đầu giường ra chiếc túi chứa đầy bao cao su và lọ gel bôi trơn ném xuống.

"Anh chuẩn bị nó từ khi nào thế?"

"Mẹ kiếp! Hôm đó anh đã rất vất vả chạy đi mua nó. Trong khi đó em ở nhà lại lăn ra ngủ như chó con say sữa. Anh xem hôm nay em còn dám ngủ nữa không."

"Anh làm từ nãy đến giờ không mệt ạ?"

"Đừng lo anh còn dư sức để làm chuyện đó với em hết đêm."

Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của cả hai, vì ngày mai Thiên An không phải tới lớp ...

Trích cảnh quan trọng: Thiên An ghen tuông tại BOMB club.

"Uống với em một ly được không anh?"

"Không, thằng này dị ứng với rượu."

"Ồ! Hai ta có thể đi uống thứ mà anh không dị ứng."

"..."

"Anh lạnh lùng thật đấy, nhưng em thích. Thôi nào uống với em một ly đi, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Từ phía đối diện, Thiên An chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Ánh mắt cậu lúc này dán chặt vào bàn tay của cô gái đang cố bám lấy tay "anh bạn trai" của mình. Thoát vai một đứa trẻ ngoan và biết điều, Thiên An hằm hằm tiến về phía trước.

"Em bé."

Ngay khi dừng bước Thiên An không đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào, cậu dùng cây kem đang ăn dở cắm thẳng vào ly rượu trên tay ả ta như một lời dằn mặt.

"Bạn trai tôi dị ứng con gái."

Sau hành động táo bạn đó Thiên An đối diện với "nạn nhân" bằng gương mặt không phơi bày bất kỳ thứ nội tâm nào, thế nhưng lại khiến cho người ta lạnh sống lưng. Trái lại, An Phong đứng kế bên lại tỏ ra vô cùng thích thú, đôi mắt không rời khỏi "em bé của mình", khóe môi giãn thành nụ cười.

"Không nghe rõ à? Em bé bảo cô biến ra chỗ khác đi kìa."

Ánh mắt An Phong bền bỉ dán chặt lên đôi môi của Thiên An như muốn đáp lên đó một nụ hôn mãnh liệt.

"Em muốn về nhà."

Đúng là khi biến thành một kẻ khác thì cái tật giữ "của" của Thiên An chẳng hề thay đổi.

"Được, anh đưa em về nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro