
Chương 66: Không nói là anh sẽ hôn em đấy. (H)
Sáng cuối tuần Thiên An ngủ nướng tới gần trưa mới thức giấc. An Phong đã dậy từ sớm để sắp xếp những đồ cần thiết của cậu vào vali. Sau những lời ngọt nhạt từ anh ấy, cuối cùng Thiên An cũng chịu về căn biệt thự sống cùng ba anh.
Vào những ngày giữa tháng Tám, khi Thiên An tròn 18 tuổi, tại một quán bar, cả hai người đã có một cuộc gặp gỡ hết sức ngớ ngẩn. Sau cái chạm môi 'bất ổn' đó, giữa họ đã bắt đầu hàng chuỗi những drama xuất hiện. Một người muốn làm mặt trời, một người thích làm mặt trăng. Nhưng rồi khi trái tim biết rung động, mặt trăng và mặt trời lại muốn chung nhà với nhau. Bỏ qua những lời yêu có cánh, bỏ qua một lời tỏ tình chính thức. Họ trao nhau nụ hôn vụng về ban đầu, nồng cháy ngày sau. Những đêm chung giường, chung chăn, chung gối, và giờ họ chung nhà.
"Bé dậy rồi à? Anh đã thu dọn những đồ cần thiết rồi, bé xem có cần mang theo gì không?"
"Chắc thế là đủ rồi ạ."
Tuy Thiên An không thể nhớ được những ký ức đẹp đẽ trước kia trong căn hộ này. Dù vậy, cậu cũng đã sống một mình ở đây suốt 5 năm qua, bảo là không buồn thì chắc chắn là nói dối.
Thực tế Thiên An không thể nhớ được những ký ức đẹp đẽ trước kia trong căn hộ này. Dù vậy, cậu cũng đã sống một mình ở đây suốt 5 năm qua, và việc nói rằng không buồn chắc chắn là đang dối lòng.
Không phải rời đi hẳn mà không trở về nữa, căn hộ cũng không phải sẽ bán đi. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai bên cũng không quá xa, vì thế Thiên An có thể về đây bất kỳ lúc nào muốn. Nhìn thật kỹ căn hộ trước khi rời đi, một cảm giác man mác buồn gợn lên trong tâm trí Thiên An.
C₁₀H₁₂N₂O;
Từ ngày Thiên An về đây ba anh cũng rất vui vẻ. Ông còn thường xuyên tự mình xuống bếp trổ tài nấu ăn cho 'con rể'.
Tình trạng của Thiên An cũng dần tốt lên. Ngoài những giờ trên lớp, em ấy sẽ theo An Phong đến công ty. Ngoài ra anh cũng thường xuyên dắt Thiên An đi chơi cùng đám bạn của mình. Đôi khi Thiên An lại theo ba anh đi câu cá, thậm chí còn ngồi đánh cờ với bạn của ông.
"Ba hôm nay con không ăn cơm ở nhà nha."
"Có ai cần anh ăn cơm ở nhà đâu, Thiên An ăn ở nhà cùng ba là được rồi, còn anh muốn ăn ở đâu ba không quan tâm."
"Hôm nay em ấy sẽ đi cùng con."
"Hẹn hò riêng, này thế vẫn chỉ được ôm ngủ thôi à?"
"Ba có thời gian quan tâm đến chuyện của con thì đi tìm mẹ kế cho con đi."
"Thằng ranh này."
"Thôi con đi đây, còn phải đến trường đón em ấy nữa."
"Đi đi."
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Thiên An, An Phong háo hức muốn đưa em ấy đi giải tỏa sau những ngày ôn tập căng thẳng. Dạo này, biết Thiên An bận ôn thi, anh cũng không dám sang làm phiền, mà tuyệt đối tôn trọng thời gian riêng tư của em ấy. Nhớ lại thì chuyện lần trước An Phong còn chưa có cơ hội phục thù. Đợi Thiên An thi xong nhất định anh sẽ tính sổ.
"Anh đến lâu chưa ạ?"
"Anh vừa đến thôi, em làm bài tốt chứ?"
"Đương nhiên rồi, bạn trai anh cái gì cũng giỏi."
"Đúng vậy nhỉ? Bạn trai anh cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là không nghe lời anh."
"Em có nên nghĩ đấy là một lời khen không?"
"Tùy em vậy, giờ thì lên xe anh đưa đi ăn."
"Mình không về ăn tối với ba ạ?"
"Ba còn bận đi tìm mẹ kế cho chúng ta, nên bảo em với anh hôm nay tự túc."
DID;
Bữa tối kết thúc, Thiên An và An Phong cùng nhau đến BOMB club. Chẳng biết đó được coi là nơi tình yêu bắt đầu, hay nơi tình yêu trở lại với họ nữa.
Trong thứ ánh sáng nhấp nháy, cùng thứ âm thanh kỳ quặc Thiên An thấy khó chịu. Nếu người đang làm ra cái âm nhạc kia không phải là An Phong thì nhất định cậu sẽ không thèm nghe chúng. Với lối sống tách biệt với xã hội, Thiên An thấy việc đi câu cá hay chơi cờ cùng ba anh ấy còn thú vị hơn nhiều.
Song, điều làm Thiên An cảm thấy không thoải mái nhất chính là ánh mắt thèm thuồng của những thiếu nữ dành cho An Phong. Nhìn kia! Họ đang muốn 'ăn tươi nuốt sống' người bạn trai của cậu. Tại sao Thiên An phải ngồi ở đây để chứng kiến điều khó chịu này chứ?
Không phải là hình tượng tổng tài, chẳng cần những bộ suit sang trọng, chẳng cần đôi giày tây chỉn chu, An Phong vẫn thực sự quyến rũ. Dù anh ấy chỉ khoác lên mình bộ quần áo xuề xòa. Chỉ vậy thôi, anh cũng đã thành công cướp đi trái tim của biết bao nhiêu cô gái ở đây.
Tính chiếm hữu cao của Thiên An chẳng muốn chia sẻ anh ấy với ai. Nhưng cậu chẳng thể nổi đóa lên bắt anh đi về nhà được. Vì Thiên An là đứa trẻ biết điều.
'Sao kem hôm nay có vị lạ vậy?'
Không biết từ lúc nào vị ngọt của cây kem đang tan trong miệng của Thiên An biến thành cái vị đắng ngắt, tiếng thở dài liên tục được vang lên. Ánh mắt An Phong dõi theo từng cử chỉ của Thiên An, nụ cười ấm áp vẫn luôn dành riêng cho cậu. Tuy nhiên, Thiên An chẳng thể nào xua tan đi cảm giác bất an trong lòng khi có quá nhiều người muốn lôi anh đi khỏi tầm mắt của mình.
Giá như lúc nãy, sau bữa tối, Thiên An dứt khoát đòi về nhà, thay vì nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của anh ấy.
C₁₀H₁₂N₂O;
Cả hai trở về nhà vào lúc nửa đêm, khi trên người An Phong nồng nặc mùi rượu. Suốt cả dọc đường về đến nhà Thiên An đã không nói lời nào với anh. An Phong cũng không dám làm phiền em ấy.
Cho tới khi về tới nhà, anh mới nhận ra mọi thứ dường như đã đi quá xa. Chiếc giày của Thiên An được bay tự do trên không trung trước khi đáp đất. Những bước đi nặng nề từ em ấy như muốn dẫm đạp lên mọi thứ. Cánh cửa phòng được bật ra một cách thô bạo. Chiếc áo khoác trên tay ngậm ngùi úp mặt vào xó phòng... Thiên An như hóa thành người có khả năng phá hủy mọi thứ.
"Bé, giận anh à?"
"Không hề, anh về phòng mình đi, em không thích mùi rượu."
Đúng là, "em bé của An Phong" đã nổi giận thật rồi.
"Em như này là giận anh rồi đúng không?"
"Đã bảo là không giận mà."
An Phong vội vàng bổ nhào lấy Thiên An, vòng tay qua eo kéo cơ thể ấy sát lại, và ân cần dỗ dành người bạn trai bé bỏng của mình.
"Tránh xa em ra, em không thích mùi rượu."
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi lỡ ba nghe thấy thì sao?"
"Vậy anh bỏ em ra đi."
"Anh sẽ bỏ, nếu như em hết giận anh."
"Em không giận."
"Không nói là anh sẽ hôn em đấy."
"Anh bị điên đấy à?"
"Còn không nói, thì anh sẽ cho em biết anh điên thế nào."
"Anh nghĩ em sợ anh chắc? Còn lâu mới sợ."
"Aaaaaa, Doãn Kiều Thiên An, em được lắm."
Đúng là An Phong đã coi thường cái đai đen taekwondo của em ấy rồi. Anh chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng ôm bụng trong đau đớn sau cái lên gối của Thiên An. Cũng may em ấy không hỏi thăm đến 'người anh em thiện lành' trong quần của An Phong. Nếu không, với cú lên gối đó mà vào vị trí 'đó' thì chắc chắn đêm nay anh sẽ phải đến viện để ngủ mất.
"Suỵt! Anh kêu bé thôi, mất công ba dậy bây giờ."
"Em đứng lại đó cho anh."
"Còn lâu nhé."
Em ấy trưng vẻ mặt hả hê để trêu tức An Phong, rồi nhanh chóng cầm quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Đối phương vừa khuất sau cánh cửa nhà tắm, An Phong vội nở một nụ cười bí ẩn. Có lẽ anh sắp sửa bày ra chuyện gì đó.
"Thiên An, em vào nhà tắm để làm gì thế?"
"Để ngủ, vừa lòng anh chưa?"
"Anh cũng muốn thử cảm giác ngủ trong nhà tắm."
"Anh muốn ăn đạp nữa à?"
"Không anh muốn tắm cùng em."
"Em cảnh cáo nhé, anh đừng có làm liều. Em cho anh vào khoa chấn thương chỉnh hình nằm đấy."
"Ồ thế hả, em thử làm xem nào."
Chiếc áo trên người của Thiên An vừa được cởi bỏ, thì cánh cửa nhà tắm bất ngờ được mở ra. Giây phút Thiên An nhìn thấy thân hình to lớn của An Phong thì mới chợt nhận ra đã quên cài cửa.
"Dương An Phong, em nói cho anh biết, anh không mau ra ngoài em sẽ cho anh nhập viện thật."
Càng cố chứng tỏ cho An Phong thấy rằng không hề sợ hãi, thì mọi biểu hiện của cơ thể Thiên An lúc này đang chứng minh ngược lại điều đó. Em ấy đang không hề ổn, rất rất không ổn.
"Thiên An, em có biết đặc sản của những bộ phim boylove là gì không?"
"Là cái gì cơ? Mà khoan, đã ai thèm quan tâm chứ. Anh có thể thôi hỏi mấy câu não tàn đó đi được không?"
Những lời Thiên An nói anh chẳng nghe được gì, mà dồn sự tập trung vào cánh môi đang mấp máy. An Phong không còn đứng yên vị trí ban đầu, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Hơi thở từ em ấy mạnh đến mức làm lộn xộn mái tóc của anh. Dáng vẻ lóng ngóng không che giấu nổi nỗi sợ hãi của Thiên An.
Giây phút lưng Thiên An chạm tường, cũng là lúc anh ôm trọn lấy người em ấy. Có thể do tác dụng của men rượu, những cảm xúc trong anh được phong đại lên gấp cả trăm lần. Nhịp tim càng tăng nhanh, An Phong càng siết chặt vòng tay. Anh áp mũi mình về phía cổ Thiên An rồi thì thầm vào đôi tai.
"Để anh diễn lại cảnh đó cho em xem nhé."
"Không thích đâu."
Thiên An cố giằng tay anh ra những hoàn toàn vô dụng. Lạ thật, cái ôm này cứ có ma thuật, làm cơ thể em ấy mềm nhũn ra.
"Thả em ra."
An Phong vẫn không nói gì, ôm lấy gò má Thiên An rồi nhanh chóng nuốt chọn lấy đôi môi em ấy. Chỉ vừa mới bắt đầu nhưng anh đã thể hiện sự tham lam của mình bằng nụ hôn sâu. An Phong đưa đầu lưỡi len qua hai hàm răng của em ấy, rồi bắt đầu càn quét vạn vật bên trong.
Thoáng một giây bất cẩn, hai cánh môi rời nhau, Thiên An khẽ đẩy người anh về trước.
"Anh định làm gì..."
Bàn tay anh ôm chặt lấy phía sau Thiên An rồi ấn chặt môi mình lên đôi môi em ấy. An Phong cảm nhận rõ 'cái đó' của em ấy trở nên cứng ngắc, đang cọ sát vào đùi mình. Thiên An cũng bắt đầu ngoan ngoan hợp tác mà không đẩy anh ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro