
Chương 63: Gió Đông Khẽ Khàng _ Chúng mình về ở cùng ba đi.
Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Chap 4:
Sau khi An Phong rời đi, Thiên An cũng chẳng thể nào tập trung học được nữa. Chiều không có tiết, cậu đã về thẳng nhà và vội vàng lao lên giường. Hứa với lòng chỉ chợp mắt một lát rồi dậy hoàn thành bài tập nhóm, nhưng khi Thiên An mở mắt ra đã là 4 giờ chiều.
Cơn đói cồn cào khiến Thiên An đành lết vào bếp tìm gì đó lót dạ. Vụng về, cậu bắc nồi đổ đầy nước, đập trứng vào và đậy nắp chờ sôi. Với phong cách nấu mì chẳng giống ai của Thiên An đã làm nước trào hết cả ra bếp. Sau cả chục phút hì hục, cuối cùng cậu cũng có được bát mì trứng để ăn, nhưng cái vị thì không đúng cho lắm. Rõ ràng cậu đã làm đúng hướng dẫn trên gói mì rồi mà.
Mãi đến tối muộn Thiên An mới hoàn thành xong đống bài tập nhóm và quay ra tắm rửa. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, thì chiếc điện thoại của cậu vang lên.
Cuộc gọi đến Tên khùng đừng bắt máy...
Là anh ấy, Thiên An bấm nghe rồi vội vàng áp lên tai.
"Bé, mở cửa cho anh."
"Vâng."
Vội vàng ngắt máy, Thiên An ném điện thoại xuống sofa, chạy về phía cửa chính.
Cạnh!
Cánh cửa vừa mở ra, hơi rượu nồng nặc từ người An Phong xộc vào mũi cậu. Anh ấy mặc chiếc sơ mi trắng bên trong, áo vest đen bên ngoài, cà vạt có chút xộc xệch, chiếc măng tô đang cầm trên tay. Xem kìa! Nhìn An Phong lúc này không hề tươm tất, có chút lộn xộn, dù thế thì vẫn cứ toát lên vẻ quyến rũ chết người.
"Thiên An của anh."
"Anh uống rượu à?"
"Ừ, anh xin lỗi."
"Anh có say lắm không?"
"Anh không."
Tháo đôi giày và quăng chúng sang một bên, An Phong lao đảo đi vào trong. Thật khó tin là anh ấy không say. Tăng nhiệt độ phòng lên, Thiên An đi về phía sofa, ngồi cạnh anh ấy. Ngả đầu ra phía sau, đôi mắt An Phong khẽ nhắm.
"Em ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi."
"Em vừa tắm xong à?"
"Vâng."
Ngồi thẳng dậy, An Phong quay mặt về phía Thiên An, ánh mắt anh chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Dù An Phong là người uống rượu, nhưng Thiên An lại cảm thấy như chính mình mới là kẻ đang say trong men tình, say trong ánh mắt anh, say trong giọng nói ấm áp gọi tên cậu, say trong cách anh ngồi nhìn cậu,... say trong tất cả những thứ thuộc về anh, say cả con người anh.
"Anh sấy tóc cho bé nhé."
Chìm đắm trong cơn say, Thiên An không hề hay biết anh đã lặng lẽ mang đến chiếc máy sấy tóc. Người con trai từng khiến cuộc sống của cậu chao đảo giờ đây lại dịu dàng và ân cần đến lạ. Hơi ấm từ chiếc máy sấy, cùng những ngón tay mềm mại của anh ấy luồn qua từng lọn tóc khiến mí mắt Thiên An nặng trĩu.
"Thiên An."
"Dạ."
"Chúng mình dọn về ở cùng ba đi."
"Chúng... chúng, chúng... mình ạ."
"Ừ, chúng mình."
Thiên An lắp bắp, nói còn vấp hơn cả cuộn băng bị hỏng. Đầu óc cậu như bị kẹt cứng trong điều anh nói. Lời đề nghị quá bất ngờ, Thiên An không thể xử lý thông tin kịp.
"Tại sao?"
"Về đó, ngoài lúc trên lớp thì ở nhà em có ba nói chuyện sẽ đỡ buồn hơn."
"Còn lâu em mới tin ý, anh có âm mưu gì đúng không?"
"Âm mưu gì được chứ? Em không thấy anh đang muốn tốt cho em à?"
"Còn lâu, anh muốn em về đấy rồi sẽ làm gì em đúng không?"
"Anh đã nói là anh sẽ không làm gì em, nếu như em không đồng ý mà."
"Ai mà tin được anh."
"Thôi em ngủ đi, đợi anh tỉnh rượu mình nói chuyện tiếp."
"Anh cáu với em à?"
"Anh không cáu. Ngoan, em đi ngủ đi. Nếu không anh sẽ không biết mình sẽ làm gì em đâu."
Thiên An không hề coi lời nói của anh ấy là lời cảnh báo, và bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
C₁₀H₁₂N₂O;
Em ấy đã dừng lại, khi cả hai đang ở trong khoảnh cách lý tưởng để có thể bắt đầu một nụ hôn nồng cháy. Nuốt nước bọt cái ực, đôi mắt An Phong chẳng thể rời khỏi đôi môi không ngừng chuyển động của em ấy.
"Anh định làm gì em cơ?"
Chìm sâu vào ánh mắt của em ấy, đầu óc An Phong bắt đầu liên tưởng đến mấy bộ phim người lớn. Con "quái thú" dục vọng đang trỗi dậy, anh chỉ muốn ném quách đi thứ gọi là lý trí và bổ nhào lấy Thiên An.
Nhìn Thiên An trong dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu thế này anh lại thấy thật xấu hổ. Anh càng cố gắng kìm nén những thứ sục sôi trong lòng, nào ngờ những âm thanh ướt át, những hình ảnh dành cho lứa tuổi 18+ thi nhau "đổ nhào" vào trong tâm trí.
"Thiên An, anh đã nói là em đi ngủ đi mà."
"Nhưng em muốn biết tại sao anh lại muốn em về đó ở?"
Thiên An đang cố tình thách thức một kẻ say. Nếu tiếp tục như này, cộng thêm việc An Phong còn đang vất vưởng trong men rượu thì... Cần phải chấm dứt ngay.
"Thiên An à, đây không phải là lúc. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh."
"Rõ ràng là anh có ý đồ gì đúng không?"
"Con mẹ nhà em, còn nói nữa là mai em không thể tới trường được đâu."
Nếu được An Phong chỉ muốn 'đè' Thiên An ra ngay bây giờ. Một nụ hôn nồng cháy vào lúc nay có thể thay thế cho lời giải đáp thắc mắc không nhỉ?
"Mai em được nghỉ ạ."
Khi An Phong đang khổ sở khi phải bóp chặt cái suy nghĩ chết tiệt lại, thì Thiên An lại cố gắng trêu đùa với nó.
"Thiên An, em sẽ phải hối hận vì những lời em nói."
"Thế ạ."
Nhún vai một cách quyến rũ, Thiên An cố mở to đôi mắt đưa anh vào cạm bẫy của sự ngọt ngào. Đuôi lông mày em ấy nhếch lên trên, khóe môi bên trái từ từ dịch chuyển.
Khoảnh khắc này An Phong gần lạc lối trong dục vọng và đánh mất mọi lý trí.Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua gò má Thiên An, rồi khẽ luồn những ngón tay qua phần gáy nóng bỏng. Cả hai gần gũi đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, thậm chí cả những cọng lông tơ trên khuôn mặt đều hiện rõ mồn một.
"Thiên An, sao không chịu nghe lời anh thế?"
Mùi hương từ cơ thể Thiên An làm anh thấy ngứa ngáy. Anh dùng ngón tay cái mân mê đôi môi căng mọng của em ấy. Hơi thở của An Phong dần trở nên gấp gáp hơn. Trái lại, Thiên An vẫn giữ nguyên thái độ 'tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính'. Anh thực sự không có chút để tâm nào đến biểu cảm đó, mà không ngại ngùng mà tiến đến. Một, hai, ba,... đôi môi anh sắp chạm đến môi của Thiên An rồi.
"Em đi ngủ nhé."
Bỗng chốc, Thiên An đứng phắt dậy, phớt lờ sự thèm khát đang sục sôi trong An Phong. Bàn tay anh vẫn lơ lửng giữa không trung, cả cơ thể như bị đóng băng. Khi em ấy khuất bóng sau cánh cửa, An Phong mới trở lại trạng thái bình thường. Nụ cười khẽ hiện lên trong lòng, khóe môi anh cũng dần cong lên.
Được rồi hôm nay đến đây thôi, anh sẽ không để Thiên An trốn thoát vào lần sau.
DID;
Chỉ khi đã nằm yên trên giường, Thiên An mới nhận ra mình còn sống. Khoảnh khắc đùa giỡn với An Phong khiến tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giờ đây, khi nghĩ lại, cậu vẫn không thể hiểu nổi mình đã thoát khỏi con hổ đang săn mồi đó bằng cách nào.
'Suýt nữa thì mất đời trai rồi.'
Cộc... cộc... cộc...!
Tiếng gõ cửa làm Thiên An giật bắn mình. Đôi mắt trợn lên, cậu sợ hãi nín thở, nằm im bất động chờ diễn biến tiếp theo.
"Em bé của anh ngủ chưa?"
Là An Phong, anh ấy gõ cửa làm gì vậy? Không phải muốn làm gì cậu chứ? Nhắm chặt mắt lại, Thiên An bắt đầu hối hận về những hành động trước đó của mình.
"Em ngủ rồi ạ."
"Ngủ cái đầu em ý, mở cửa ra. Anh có chuyện muốn nói."
"Anh muốn nói chuyện gì?"
Thiên An không hiểu anh ấy có chuyện gì muốn nói vào lúc này? Chắc chắn là điều chẳng tốt đẹp gì rồi.
"Thì em cứ mở cửa ra đã."
"Thế sao anh không đợi ngày mai rồi nói."
"Nhưng mà chuyện này cần phải giải quyết luôn, bé mở cửa cho anh đi."
"Em không mở đâu, anh định làm gì em đúng không?"
Vừa nãy Thiên An còn như một siêu anh hùng không ngán ai, thế mà giờ lại như còn rùa rụt cổ.
"Mở cho anh, anh không làm gì bé đâu."
"Còn lâu em mới tin ý, anh là đồ nói dối."
"Không mở cửa là anh phá cửa đấy nhé."
"Anh bị điên à? Sao cứ làm em rối tung lên thế."
"Anh làm gì em mà em rối tung. Chính em là người vừa khiêu khích anh còn gì. Em định vừa ăn cắp vừa la làng hay gì?"
"Em chả làm gì anh hết. Em không muốn nói chuyện với anh nữa."
"Không nói chuyện cũng được, nhưng mở cửa cho anh đi."
"Em bảo không muốn nói chuyện với anh mà."
"Anh có cần em nói chuyện với anh đâu. Chỉ cần em mở cửa cho anh thôi."
"Anh quá đáng vừa chứ."
"Anh làm gì mà quá đáng."
"Anh bắt em mở cửa, rồi làm cho em không thể đến trường được chứ gì? Em biết thừa."
"Thế giờ em có mở không, hay để anh đập cửa."
"Anh đừng có làm bừa, em báo cảnh sát đấy."
"Trước khi cảnh sát đến đây thì bé xong đời với anh rồi."
"Mẹ kiếp! Anh đừng có như thế được không."
"Thiên An, anh đếm đến ba, em không mở là anh phá thật đấy."
... Im lặng.
Anh ấy làm cho Thiên An cảm thấy sợ hãi. Cậu muốn òa lên khóc, để khiến An Phong dừng lại ngay lại việc dọa nạt mình. Nếu lường trước được hậu quả, Thiên An sẽ nhất định không dám khiêu khích anh ấy bằng hành động ngu ngốc đó. Giờ hối hận có phải là đã quá muộn rồi không?
"Thiên An, anh bắt đầu đếm nhé, 1... 1,5... 2... 2,25... anh đếm..."
Trong một khoảnh khắc nào đó có lẽ Thiên An đã quên mất, An Phong chính là cái tên mà chuyện quái gì cũng có thể làm ra được. Và nếu như bây giờ cậu ngoan cố không chịu mở cửa, rất có thể cái tên ngoài kia sẽ phá cánh cửa này thật Không dám chần chừ thêm, trước khi anh ấy đếm đến con số 3, Thiên An đã vội vã lao xuống giường.
Tạch!
"Mẹ kiếp! Sao anh cứ làm khổ em thế?"
Cánh cửa vừa mở ra, chiếc gối trên tay Thiên An đã bay thằng bảo ngực anh ấy. Giọng nói cậu run run, mặt mũi tái mét, đôi mắt ướt át chừng lên nhìn An Phong.
"Em bé khóc đấy à?"
Nước mắt lăn dài trên má, Thiên An nức nở không ngừng. Bàn tay ấm áp của An Phong khẽ lau đi những giọt lệ ướt nhòa, nhưng hành động ấy vô tình khiến tiếng khóc.
"Ai làm gì mà em đã khóc?"
"Anh bắt em mở cửa rồi sẽ làm mấy chuyện như trong phim boylove còn gì. Em đã xem hết đống boylove chết tiệt đó rồi."
Trong đầu Thiên An lúc này toàn là những phân cảnh 18+ giữa hai chàng trai hiện ra. Nó thực sự khiến cho cậu sợ hãi.
"Em biến thái đầy à?"
"Mẹ kiếp! Đống đó chẳng phải là anh vác đến sao?"
"Đầu óc em đúng là, anh chỉ muốn vào mượn cái chăn để đắp thôi."
"Con mẹ nó, sao anh không nói luôn từ đầu. "
"Ai mượn em nghĩ đen tối. Anh sai, anh xin lỗi, được chưa?"
"Anh xin lỗi còn thêm được chưa vào để đấm nhau à?"
"Vậy em có muốn lên giường đấm nhau hay xem boylove cả đêm không?"
"Anh vừa vừa phải phải thôi chứ."
Thiên An bắt đầu mè nheo, như một chú mèo đang giận người chủ không được vuốt ve.
"Thôi được rồi em ngủ đi, anh chỉ vào lấy chăn rồi ra thôi."
An Phong không muốn trêu cậu nữa, ân cần xoa xoa đầu dỗ dành. Cuối cùng, Thiên An cũng ngoan ngoãn leo lên giường, kéo chăn trùm kín mít.
"Thiên An, chăn đi đâu hết rồi?"
"Chết tiệt! Chia buồn với anh là hết rồi."
"Sao hết?"
"Em mang đi giặt rồi."
"Khoan đã, sao tự nhiên em lại lôi hết chăn đi giặt?"
"Em thích, chăn của em thì em giặt thôi?"
Thiên An không thể nói với anh ấy rằng trong lúc ăn mì, không may cậu đã làm rơi chúng lên chiếc chăn ngoài sofa. Đó là chiếc chăn mà An Phong thường dùng để đắp. Chưa hết, trong lúc hoàn thành đống bài tập nhóm, sợ lạnh nên Thiên An đã lên giường trùm chăn. Vì quá hăng say làm việc, túi snack cậu ăn dở đã bị đổ ra chăn. Đó là lý do tại sao vào một ngày vừa mưa, vừa lạnh, Thiên An lại mang hết chăn đi giặt.
"Được rồi, em ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro