Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Gió Đông Khẽ Khàng _ Chán cơm thèm hơi đất à?

 Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

Chap 1: Chán cơm thèm hơi đất rồi à? Nói nhanh.


Thiên An ngày càng trở nên đáng yêu hơn. Nhiều lúc An Phong nghi ngờ liệu không biết rằng có phải em ấy đã bỏ bùa anh không. Dạo gần đây anh luôn có cảm giác bồn chồn nhớ nhung về Thiên An, chẳng thể tập trung vào làm bất cứ điều gì. Chỉ cần rời Thiên An là anh lại cảm thấy như bị tụt năng lượng vậy. Chỉ muốn được ôm em ấy cả ngày lẫn đêm. Có phải khi yêu ai cũng như vậy không nhỉ? Mới xa Thiên An có vài tiếng thôi mà cảm giác như cả ngàn năm rồi.

Tình trạng của anh dạo này vô cùng đáng lo ngại, đưa đũa cho Đông Trà ăn cháo, dùng bút bi để uống cafe, bỏ chiếc tất vào túi áo vest thay cho chiếc khăn tay, đi gặp đối tác lại đến nhầm trường Thiên An học... Vậy đấy, chỉ cần xa em ấy thôi, tất cả những "tính năng" của anh đều sẽ bị lỗi.

'Chắc em ấy tan học rồi nhỉ?'

Đúng 17 giờ 00, An Phong thu dọn đồ cá nhân trên bàn rồi rời khỏi công ty. Khoảng cách giữa công ty anh và trường Thiên An học không xa, đâu đó tầm 5 km. Vào giờ tắc đường, chắc khoảng 20 phút nữa anh có thể tới trường gặp em ấy. Sợ Thiên An đợi lâu An Phong đã rút chiếc điện thoại trong túi quần, rồi bấm gọi cho em ấy.

Đang gọi Em bé nóc nhà...

Thiên An không nghe máy, đầu dây bên kia là một tràng tút dài. Chắc em ấy vẫn đang trên lớp, nghĩ vậy An Phong chuyển sang chế độ nhắn tin.

[Tôi: Em được tan học chưa, bây giờ anh qua đón.] 17:02

Em ấy cũng không online. Liệu có phải, em ấy bị ông thầy ghê gớm nào đó đã tịch thu điện thoại rồi không? Nhưng mà khoan, đây đâu phải là học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông đâu, mà còn thu điện thoại nhỉ? Kết thúc cuộc sống sinh viên lâu rồi nên An Phong không thể nhớ nổi. Quay lại phần danh bạ anh lại tiếp tục bấm gọi cho Thiên An.

Đang gọi Em bé nóc nhà...

Vẫn là những tiếng tút dài, khung chat trên điện thoại lại hiện lên.

[Tôi: Thiên An, em vẫn chưa tan học à?] 17:06

[Tôi: Trả lời anh đi.] 17:06

[Tôi: Cái thằng nhóc này.] 17:07

[Tôi: Dù có bận học thì cũng không nên bơ anh như thế chứ.] 17:07

[Tôi: Em học ở đâu cái thói người lớn nói, lại không trả lời thế hả?] 17:07

[Tôi: Em đang đọc tin nhắn và ngồi chửi thầm anh phiền phức đúng không?] 17:07

Tất cả những tin nhắn được anh gửi đi đều không được Thiên An trả lời, điện thoại cũng không nghe. Việc em ấy để An Phong độc thoại hay bơ đẹp cuộc gọi từ anh là điều xảy ra như cơm bữa. Thế nhưng, An Phong vẫn không thể không lo lắng. Tình trạng của Thiên An dạo này đã tiến triển theo chiều tích cực hơn, nhưng không có nghĩa là sẽ không gặp lại tình trạng bất ổn về tâm lý nữa.

An Phong mải cắm mặt vào chiếc điện thoại, quên mất mình đỗ xe ở khu nào. Loay hoay một lúc anh mới có thể tìm ra vị trí của chiếc xe.

Đến tận 17 giờ 15 phút An Phong mới bắt đầu xuất phát từ công ty tới chỗ em ấy. Mật độ giao thông ở khu này lúc nào cũng đông đúc, lại vào giờ cao điểm thế này chắc chắn anh sẽ tới trễ.

Càng lúc nên nhiệt càng giảm sâu, sương mù dày đặc khiến cảm giác buốt gian rõ rệt hơn. Nhìn dòng xe liên tiếp nối đuôi nhau An Phong không khỏi sốt ruột. Anh đã đếm được 5 lần, 99 giây dừng đèn đỏ trên cột đèn giao thông mà vẫn chưa thể vượt qua nó.

Đang gọi Em bé nóc nhà...

"Thiên An, nghe máy đi em. Em làm gì mà không nghe máy?"

Cuộc gọi thứ ba được kết nối.

"Chẳng nhẽ đến giờ ăn tối rồi vẫn bắt em bé của mình phải học sao? Tên giáo sư nào bắt em phải học nhiều thế? Anh sẽ cho tên đó về hưu sớm luôn."

Trường Thiên An đang theo học là một trường đại học tư lớn nhất cả nước. Chủ tịch hội đồng quản trị chính là ba anh, còn cậu anh chính là hiệu trưởng trường. Nếu như tên giáo sư nào dám bắt em bé của anh học nhiều, anh nhất định sẽ thanh lý hợp đồng luôn cho rảnh nợ.

'Anh đã bảo học hành vất vả thế này cứ ngồi nhà anh nuôi thì không chịu cơ.'

Cuộc gọi thứ tư được kết nối.

"Thiên An, nghe máy nào em."

Cuối cùng, sau hơn 45 phút vật lộn với dòng xe cộ đông đúc, An Phong cũng đã đến được trường đại học của Thiên An. Tuy nhiên, một vấn đề mới xuất hiện: anh hoàn toàn không nhớ rõ em ấy học ở tòa nhà nào. Đi lang thang tìm kiếm từng tòa nhà một thì có lẽ đến mai mới gặp được. Hầu hết các tòa nhà đều còn điện sáng, khả năng cao Thiên An vẫn còn đang ở trong lớp. Nhưng dù sao, đã đến giờ ăn tối, An Phong không thể để "em bé" của mình chịu đói được.

Làm sao để biết được Thiên An đang học ở tòa nào nhỉ? Giữa lúc An Phong đang cắn môi suy nghĩ, hình ảnh Thiên An đáng yêu cách đây hơn 5 năm bỗng hiện về trong tâm trí anh.

Lúc đó, anh là sinh viên năm cuối, bận rộn lao đầu vào làm đồ án tốt nghiệp đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Trái lại, Thiên An khi ấy chỉ mới 13 tuổi, luôn tìm cách để quấn lấy anh.

Vào buổi chiều tháng 12 lạnh giá buốt, để tập trung hoàn thành đồ án cùng bạn bè, An Phong đã tắt điện thoại, hi vọng sẽ được yên tĩnh làm việc. Nào ngờ, vì không thể liên lạc được với anh, Thiên An đã đến trường anh và làm loạn hết cả lên.

Em ấy đúng là một thằng nhóc lắm trò. Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể biết được Thiên An đã dùng cách nào để lẻn vào phòng phát thành của trường.

"A, b, c, x, y, z,... loa loa loa. Thông báo khẩn cấp gửi đến bạn trai tương lai của em- Dương An Phong. Anh đã làm gì mà không trả lời tin nhắn và nghe điện thoại của em thế? Có phải anh thấy em phiền rồi muốn cắt đứt mọi liên lạc với em không? Nói cho anh biết em sẽ không dễ dàng để anh thoát khỏi em thế đâu. Em sẽ bám chằng lằng lấy anh, cho đến khi anh đồng ý thành bạn trai của em. Chờ đó, em sẽ rước anh về làm bạn trai điện hạ của em. Vì thế nghe được những lời này thì mau đến phòng 1005, tầng 10, tòa nhà A7, khối hành chính gặp em..."

Sau lời thông báo "đáng yêu", An Phong đã phải muối mặt, bỏ cả đồ án tốt nghiệp để đến gặp đứa trẻ đó. Dù là người gây ra rắc rối cho anh, nhưng Thiên An đã giận ngược lại. Thậm chí, bắt anh làm đủ thứ trò lố bịch để dỗ dành.

Biết cái trò mình sắp làm sẽ rất trẻ con, nhưng An Phong vẫn đi thẳng đến phong phát thanh của trường. Không còn ai ở đây, cửa phòng cũng đóng, tình huống nằm ngoài sự tính toán của anh. Không sao, ai bảo An Phong là người thông minh chứ.

Cởi bỏ chiếc áo khoác, quấn chặt vào tay, An Phong dùng lực nhẹ đập vào cửa. Tấm kính vỡ tan, tạo nên âm thanh chói tai và những mảnh vụn văng tung tóe. Kế tiếp, bằng một động tác nhỏ, anh đã làm cho cánh cửa của phòng phát thanh được mở ra.

Bước vào bên trong, An Phong bắt đầu mày mò, nghiên cứu hệ thống âm thanh. Sau một hồi điều chỉnh tỉ mỉ, anh tự tin ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, cầm lấy chiếc micro và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

"Alo alo 1, 2, 3, 4! Thông báo tìm trẻ lạc. Gia đình tôi, nhắn tìm bé Doãn Kiều Thiên An, sinh ngày 12/08/2004, sinh viên khoa kiến trúc, chuyên ngành thiết kế nội thất, mã số sinh viên 062203010. Đặc điểm nhận dạng: khi đi bé có mặc chiếc hoodie màu be freesize, bên ngoài là chiếc áo phao màu đen, chiếc quần baggy ống rộng cùng màu. Ngoài ra bé còn đội chiếc mũ lưỡi trai cùng màu nốt. Rất mong mọi người đi qua đi lại nếu để ý thấy bé thì dắt bé đến tòa nhà A7 giúp tôi. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ."

Tự tin vào kế hoạch tìm kiếm táo bạo của mình, An Phong nhanh chóng "tẩu thoát" khỏi hiện trường trước khi lực lượng bảo vệ xuất hiện. Tuy nhiên, 15 phút trôi qua kể từ khi thông báo tìm trẻ lạc, em ấy vẫn chưa xuất hiện. Không lẽ nào, kế hoạch lại thất bại một cách ngớ ngẩn thế này.

Quyết tâm không bỏ cuộc, An Phong chuyển sang kế hoạch B. Cẩn thận che kín khuôn mặt, anh tiến thẳng đến chiếc chuông báo cháy gần nhất. Ngay lập tức, tiếng chuông inh ỏi vang vọng khắp khu trường, thu hút sự chú ý của mọi người.

"1, 2, 3..."

Sinh viên từ các tòa bắt đầu nháo nhào chạy ra khỏi giảng đường. Nụ cười lưu manh xuất hiện trên khuôn mặt điển trai, An Phong đi về phía cổng trưởng. Theo như dự đoán, Thiên An có 99% khả năng sẽ đi về bằng cổng chính, vì đây là điểm dừng của tuyến xe buýt em thường xuyên sử dụng. Bây giờ, anh chỉ việc đứng yên và căng mắt để tìm Thiên An ra thôi. Lúc này, lượng sinh viên trong trường không quá đông, việc tìm kiếm sẽ không quá khó khăn.

Tuy nhiên, trái ngược với dự tính, anh đã tìm kiếm mỏi mòn mà vẫn không thấy bóng dáng Thiên An. An Phong thầm nghĩ, dù em ấy có biến thành tro thì anh vẫn tự tin nhận ra. Mùi hương trên cơ thể, dáng vẻ, tất mọi thứ thuộc về Thiên An đều khác biệt với mọi người.

Nụ cười trên môi anh dần tắt, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Không lẽ Thiên An đã về nhà từ sớm? Hay em ấy đã rẽ nhánh sang hướng khác?

Đang gọi Babo...

"Nghe."

"Đang đâu đấy?"

"Ở căn hộ của mày, vừa đưa Đông Trà xuất viện về. Có chuyện gì mà giọng nghe căng thế?"

"Qua phòng Thiên An, xem em ấy về nhà chưa giúp tao."

"Ờ chờ tí."

"..."

"Trong nhà không có điện, bấm chuông cũng không thấy ra."

Nhà không có điện, bấm chuông không ra, lẽ nào em ấy đã tự nhốt mình trong phòng, chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực và hành hạ bản thân?

Tiếng còi inh ỏi từ hàng xe dài nối đuôi nhau chẳng thể tiến, cũng chẳng thể lùi, tạo nên bản giao hưởng hỗn loạn của thành phố. Linh cảm chẳng lành len lỏi vào tâm trí An Phong, xé tan màn sương mù hy vọng mỏng manh. Những suy nghĩ đen tối bủa vây lấy anh, khiến anh không thể nào thoát ra được.

"Không, em ấy có thể đang ở trong nhà. Mày thử xem cửa nhà có khóa không?"

"Khóa."

"979904."

Những con số anh từng thấy Thiên An bấm, bỗng nhiên xuất hiện trong đầu.

"Chắc thằng nhóc chưa tan học, nhà không có ai hết."

"Ừ, tao biết rồi."

Ngoài ở căn hộ ra thì có chỗ nào để Thiên An đến? Là quán bar lần đầu anh gặp em ấy, không thể bây giờ còn chưa mở cửa nữa. Không lẽ là nghĩa trang lần trước. Mẹ Kiếp! Khu nghĩa trang cách đây tận 73km.

Đang bực bội với tình trạng giao thông, bất ngờ điện thoại của An Phong rung lên.

Cuộc gọi đến Em bé nóc nhà...

"Em bé."

"Chào cậu."

Giọng nói của người đàn ông vang lên, dù bất ngờ nhưng An Phong lại tỏ ra rất bình tĩnh.

"Anh là ai? Sao lại cầm máy của Thiên An."

"Cậu không cần biết."

"Thiên An đâu?"

"Muốn gặp Thiên An hả?"

"Muốn bao nhiêu tiền?"

"Thằng bé này thì đáng giá bao nhiêu nhỉ?"

"Chán cơm thèm hơi đất rồi à? Nói nhanh."

"Nóng thế?"

"Tốt nhất là đừng để em ấy mấy một cọng lông nào. Nếu không, mày buộc chuyển kiếp đấy?"

"Thằng này cũng có giá phết đấy."

"Cho một con số."

"Xin nhẹ, 1 triệu USD."

"Địa chỉ?"

"Nếu ra một cái giá cao hơn thì để đổi lấy địa chỉ thì sao nhỉ?"

"Chốt con giá cuối cùng và gửi địa chỉ qua đây."

"Gấp đôi, đến một mình. Không cần tiền mặt chuyển khoản được rồi. Định vị sẽ được gửi đến luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro