
Chương 59: Gió Đông Không Lạnh _ Anh làm ơn bở tay ra khỏi 'chỗ đó' được không?
Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 4: Anh làm ơn bỏ tay ra khỏi 'chỗ đó' được không?
Cạch!
Cánh cửa nhà tắm bất ngờ mở, một lực mạnh kéo Thiên An vào trong. Anh ấy đang tắm dở, hơi nước bốc lên như lớp sương mù, làm giảm tầm nhìn của Thiên An xuống. Phải mất mấy giây định hình cậu mới nhìn rõ mọi thứ, An Phong đang cởi trần. Những giọt nước vương trên cơ thể như hiệu ứng làm cho làn da anh ấy trở nên quyến rũ hơn.
Đôi mắt Thiên An lướt dọc cơ thể An Phong một lượt. Mẹ sư! Gần như trống trơn. Ực! Người anh ấy hiện giờ chỉ còn đúng chiếc boxer. Hình ảnh gây nên sự xung đột trong bộ não, cậu hoàn toàn chết lặng trước cơ thể đầy quyến rũ này. Nuốt nước bọt khó khăn, Thiên An hoàn toàn ngộp thở, đôi mắt mở to hết cỡ, đồng tử cũng thế mà giãn ra. Sau khi hiểu được tình hình hiện tại cậu đã bỏ chạy vì xấu hổ.
"Anh đang làm cái quái gì vậy? Thả em ra đi."
Hành động của Thiên An lập tức bị phát giác, anh ấy một tay đưa ra chốt chặt cánh cửa, một tay kéo cơ thể cậu lại.
Bọt sữa tắm tung tóe khắp nơi khiến cho nền nhà trơn trượt, Thiên An bị mất đà ngã nhào vào lòng anh ấy. Lớp áo mỏng của cậu đang thấm khô thân thể An Phong. Nước lạnh làm cơ thể cậu khẽ run rẩy.
Lại một lần nữa rơi vào trạng thái đứng hình, tình huống oái oăm này làm Thiên An muốn nhảy xuống hố luôn cho rồi.
"Em bảo cần dùng nhà tắm ngay mà."
"Anh bị điên à? Tránh xa em ra."
Sau khi lý trí đã ăn nhập với thể xác Thiên An bất ngờ đẩy người An Phong ra xa. Nào ngờ, cái người đang cởi trần, không vì cú đẩy đó mà dừng việc trêu đùa cậu.
Thiên An không còn cơ hội để chạy, anh ấy đang tiến đến. Anh tiến một bước, em sợ hãi lùi một bước, cho đến khi lưng cậu chạm tường An Phong mới chịu dừng lại.
Khoảng cách hiện tại đang quá gần, lồng ngực Thiên An phồng lên, xẹp xuống, rút lõm xương quai xanh, giống hệt người thiếu oxy. An Phong đưa hai tay chống lên tường, như một lời cảnh cáo: Thiên An, em đừng mong chạy thoát.
"Sao, không phải em muốn dùng nhà tắm à?"
"Đúng là thế nhưng,... nhưng không... không phải như này."
Thiên An trả lời anh ấy, vấp như gà mắc tóc vậy đấy.
An Phong nhếch khóe môi lên, hai cánh tay rời khỏi tường, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng cậu. Anh ấy kéo Thiên An lại gần hơn, hai cơ thể lúc này đã dính lấy nhau.
"Thế em muốn như nào?"
"Không biết đâu, nhưng thả em ra đi."
Thiên An càng giãy giụa, anh ấy càng siết chặt vòng ôm. Đột nhiên, cơ thể nhỏ bé của cậu bỗng được nhấc bổng lên lơ lửng. Là An Phong. Anh ấy di chuyển tay lên sát nách Thiên An và nhấc lên. Chỉ mất vài giây cậu đã ngồi gọn bên chiếc bồn rửa mặt.
"Thế nói anh nghe em muốn như nào?"
"Như này á?"
Môi của An Phong chỉ cách môi cậu vài milimet nữa thôi. Hơi thở chứa mùi hương bạc hà của kem đánh răng đang đi vào khứu giác Thiên An. Tất cả các tuyến dây thần kinh "nhạy cảm" của cậu hoạt động hết công suất. Vùng eo Thiên An bị anh ấy giữ chặt, muốn chạy trốn nhưng không thể nữa rồi.
C₁₀H₁₂N₂O;
Ở tầm nhìn lý tưởng này, anh có thể dễ dàng ngắm mọi ngóc ngách trên khuôn mặt của Thiên An mà không cần phải cúi xuống.
"Em không muốn dùng nhà tắm nữa đâu. Thả em ra đi, An Phong."
"Nhưng anh lại không muốn thả."
"Anh đừng có mà bắt nạt em nhé, em nói rồi em có đai đen taekwondo đó."
"Thế em định làm gì anh với cái đai đó?"
An Phong dùng hai tay để tách đôi chân đang khép chặt vào nhau của em ấy ra. Ngay sau đó anh nhanh chóng dùng cơ thể mình làm khoảng cách tạm thời giữa chúng.
"Định đánh anh ở đây, ở đây hay ở đây?"
Cánh môi Thiên An mấp máy không biết nên nói gì. An Phong dùng đôi môi lần lượt chạm vào trán, má, cuối cùng là đôi môi của em ấy. Giờ thì anh không cho Thiên An cơ hội để nói nữa.
DID;
Đối phương khóa môi Thiên An một cách đầy bất ngờ. Ai ngờ, phản ứng từ cậu là thản nhiên đón nhận. Lý trí thuộc về Thiên An hoàn toàn bị thôi miên bởi sự quyến rũ từ anh ấy. Cậu không thể đẩy cơ thể An Phong ra, để khước từ nụ hôn ngọt ngào này. Cả cơ thể cậu mềm oặt như mất hết trọng lượng, đôi mắt nhắm nghiền.
C₁₀H₁₂N₂O;
"Anh ơi, từ từ đã, em còn chưa đánh răng mà."
'Ai quan tâm chứ.'
Anh không để ý đến lời nói của Thiên An. Thứ An Phong quan tâm lúc này là vị nước bọt khi mới ngủ dậy từ em ấy. Liệu rằng, chúng có ngọt như bình thường không nhỉ?
An Phong giữ chặt lấy phần gáy, dùng lưỡi tách hai hàm răng của Thiên An rồi từ từ tiến sâu thêm chút nữa. Trước sức mạnh của dục vọng, Thiên An không còn đẩy anh ra mà bắt đầu đáp lại một cách mãnh liệt.
Không ngờ, nước bọt vào sáng sớm lại ngọt thế này, như dịch mật đang chảy dọc cuống họng của họ.
Hai tay Thiên An bấu chặt lấy bả vai anh. An Phong dừng những ngón tay linh hoạt dạo quanh "khu bảo tàng" trong lớp áo ngủ mỏng tanh của Thiên An. Một nút, hai nút, ba nút, những cúc áo từ từ được bật ra. Rời đôi môi, An Phong trượt xuống chạm đến trái khế đang nhịp nhàng chuyển động lên xuống của em ấy.
Đôi chân Thiên An quặp chặt lấy hông anh, hai tay cũng tự động vòng ra sau ôm lấy phần cổ. Mí mắt em ấy kép lại từ từ tận hưởng những cung bậc cảm xúc thăng hoa trong những "cuộc yêu". Thứ âm thanh nhỏ nhẹ, lọt qua kẽ môi Thiên An, khi bàn tay của anh đang nhào nặn "cục bột" trước ngực. Một bên vai của Thiên An đã chui qua lớp áo "phơi" ra ngoài. An Phong không để "nguội" "miếng mồi ngon" mà nhanh chóng đến chiếm hữu lấy.
Anh không ngần ngại để lại những vết tím đỏ trên làn da trắng trẻo, đó là dấu chứng nhận: hoa đã có chủ.
DID;
Giây phút đắm chìm trong vị ngọt của đôi môi Thiên An đã quên việc phải đến trường. Cậu quên luôn những hình ảnh đáng sợ trong những bộ phim boylove 18+ mà mình từng xem. Lúc này Thiên An chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng, không còn khả năng nghỉ bất kỳ điều gì. Ngay cả "thằng nhóc" trong quần Thiên An cũng bị đánh thức. Hình như nó đang muốn nói điều gì đó.
C₁₀H₁₂N₂O;
Đến lúc An Phong phải nói chuyện với "thằng nhóc" trong quần Thiên An rồi.
Chun quần ngủ bị kéo giãn ra, bàn tay anh luồn vào trong, đặt lên lớp vải ướt át, cơ thể em ấy lập tức phản ứng.
"Ah, ưm... anh ơi."
Không quan tâm.
"Ưm!... Anh ơi, nghe em nói đã."
"Thì em cứ nói đi."
"Ha! Ha... Như này em sẽ muộn học mất."
"Nghỉ học, ở nhà anh nuôi."
"Mẹ kiếp! Không phải thế. Anh làm ơn bỏ tay ra khỏi "chỗ đó" được không, em cần phải đến trường."
"..."
"Em nói anh nghe không?"
"..."
"Mẹ sư nhà anh, em phải đến trường."
"Con mẹ nhà em, nghỉ học anh nuôi."
"Em nói dừng lại đi mà. Em có đai đen taekwondo đó."
"Thiên An, anh nghe câu đó rất nhiều lần rồi."
"..."
Thứ làm An Phong sợ hãi lúc này không phải là lời đe dọa của Thiên An. Mà là âm thanh đang phát ra từ cậu. Làn nước ấm đang chảy trên má Thiên An, rồi từng giọt, từng giọt nhỏ xuống tay anh. Cảm xúc thăng hoa của An Phong lúc này được thay thế bằng một cảm giác bối rối, cực kỳ bối rối.
"Em bé của anh khóc đấy à?"
"Sao anh cứ thích tự làm theo ý mình thế?"
"Anh xin lỗi, anh sẽ không làm thế nữa."
"Em đã bảo không thích mà."
"Ừ không thích, anh sẽ không làm như thế nữa. Nín đi, anh đưa bé đến trường."
Công việc "thân mật" bị đứa trẻ mè nheo phá hỏng.
Cũng may, có những giọt nước mắt đó, mà Thiên An giúp được thoát thân trước thú săn mồi An Phong.
30 phút sau chiếc Rolls Royce Wraith màu đen từ từ dừng lại trước cổng trường học của Thiên An.
"Em đi đây."
Tháo dây an toàn ra khỏi cơ thể, cậu đưa tay ra mở cửa, nhưng mà cánh cửa vẫn đứng nguyên. Hiểu ra chuyện Thiên An quay lại nhìn anh ấy. Người này lại muốn trêu cậu nữa hay sao?
"An Phong."
"Dạ."
"Mở cửa cho em."
"Nhưng hình như em quên cái gì đó phải không?"
"Không hề."
"Chắc không?"
"Chắc chắn."
"Vậy em không định cảm ơn anh à? Dù sao anh cũng đưa em đến trường mà."
"Em cảm ơn."
"Thế thôi sao?"
"Chứ anh muốn gì?"
"..."
Rất nhanh Thiên An đã nhìn thấu được ý đồ từ anh ấy lúc này. Dù không muốn nhưng cậu lại không thể lên lớp muộn, giáo sư phụ trách môn học này rất đáng sợ. Giờ đã là 10 giờ 18 phút, 12 phút nữa Thiên An cần có mặt ở trong giảng đường. Để tới được tòa nhà Thiên An học phải tốn mất hơn 10 phút. Nếu tiếp tục đôi co với An Phong nhất định cậu sẽ tới muộn.
Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Thiên An vươn người về phía An Phong và đặt lên trên má một nụ hôn. Thế nhưng sự tham lam trỗi dậy anh ấy đã nhiệt tình đưa luôn má bên kia về phía cậu.
"Thiên An, em hôn không đúng cách rồi. Có cần anh dạy lại không?"
Chưa kịp rời đi, bàn tay An Phong ôm lấy khuôn mặt Thiên An rồi kéo lại gần hơn và mút chặt lấy bờ môi dưới của cậu.
"Thế này mới là hôn."
"..."
Chẳng phải lần đầu hôn nhau, nhưng nụ hôn không được chuẩn bị sẵn tinh thần, làm cho Thiên An bối rối cực độ.
"Em muộn học rồi đó."
"An Phong, nhất định em sẽ xử lý anh sau."
Cánh cửa xe được bật ra, Thiên An phóng như tên lửa về phía tòa nhà khối khoa công nghệ. Bằng đôi chân dài cả mét, cậu băng qua năm tòa nhà liên tiếp để đến được giảng đường mình học. Đồng hồ điểm đúng 10 giờ 30 phút Thiên An vừa kịp bước chân tới cửa.
Vì mải nghĩ đến những chuyện không đâu, đêm qua Thiên An đã không ngon giấc. Hiện tại, cậu đang trong trạng thái không được tỉnh táo, cơn buồn ngủ cứ chợt đến một cách vô duyên. Thứ Thiên An cần lúc này là một ly cà phê đậm đặc để có thể xua đi cơn buồn ngủ kia.
Zừ zừ ... Điện thoại trong túi quần Thiên An rung lên. Đó là thông báo tin nhắn được gửi đến từ An Phong.
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Em có kịp lên lớp không?] 11:01
[Tôi: Nếu không kịp thì anh còn ngồi đó mà nhắn tin được à.] 11:02
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Nếu đi học cảm thấy khó khăn quá thì ở nhà anh nuôi.] 11:02
[Tôi: Nghe anh thì cám cũng không có mà ăn.] 11:02
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em phải ăn cám.] 11:02
[Tôi: Vậy anh nói xem, giờ em nghỉ học ở nhà làm gì?] 11:02
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Làm nóc nhà.] 11:03
[Tôi: Nghỉ ở nhà đi phụ hồ ý hả? Tên khùng điên này?] 11:03
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Thiên An, IQ của em có đạt mức trung bình không thế?] 11:03
[Tôi: Không hề.] 11:03
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Ỏ, vậy anh hiểu rồi.] 11:05
[Tôi: Anh thì hiểu gì chứ? IQ của em 141 đó.]11:05
[Tên khùng điên đừng bắt máy: 141 cơ à? Chắc nóc nhà này không dột được đâu nhỉ?] 11:05
[Tôi: Anh nói cái quái gì thế?] 11:05
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Cái này chỉ những người IQ thấp như anh mới hiểu được.] 11:05
[Tôi: Thế thì anh nói chuyện một mình đi.] 11:05
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Nói chuyện một mình chẳng vui tí nào.] 11:07
Tin nhắn của cái tên "Tên khùng điên đừng bắt máy" như chất caffeine có trong cà phê, kích thích bộ não, nhờ thế mà cậu đã vượt qua cơn buồn ngủ chết tiệt kia.
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Này, em không định nói chuyện với anh thật à?] 11:07
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Thiên An.] 11:08
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Doãn Kiều Thiên An.] 11:09
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Em bơ anh thật à.] 11:09
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Này, nói chuyện với anh đi.] 11:09
[Tên khùng điên đừng bắt máy: Thôi được rồi, em học đi, chiều anh sẽ đón em.] 11:11
Thiên An quyết định làm ngơ tất cả đống tin nhắn của An Phong gửi đến. Dạo gần đây cậu gần như không thể tập trung vào việc nghe giảng, những bài tập nhóm cũng rất kém hiệu quả. Bây giờ là lúc, cậu cần tập trung vào bài giảng của giáo sư nếu như không muốn rớt môn.
Tiết học cuối cùng kết thúc vào lúc 16 giờ 30, Thiên An lững thững đi từ tòa nhà của khoa công nghệ về phía cổng chính.
Chưa tới giờ tan tầm nhưng đường phố hôm nay đã bắt đầu tấp nập. Đã sang tháng 12 rồi, thành phố xuất hiện sương mù nhiều hơn. Mới gần 5 giờ chiều, lớp sương trắng đục đã kéo đến bao phủ mọi vật nơi đây, nhiệt độ giảm sâu hơn.
Gương mặt Thiên An đỏ lên vì lạnh, mí mắt nặng hơn những giọt sương còn đọng trên hàng lông mi cong dày. Rút chiếc điện thoại ra, cậu kết nối với tai nghe rồi bắt đầu chuyên mục nghe radio.
["Hi! Xin chào các thính giả của chương trình "nơi có đôi tim cùng nhịp", Thạch Tú và Thái Khôi rất vui được gặp lại mọi người. Mai đã lại là cuối tuần rồi, không biết các bạn đã lên kế hoạch để tận hưởng 2 ngày nghỉ chưa ạ? Thạch Tú cũng đã lên cho mình một kế hoạch cụ thể đó là sẽ nằm ở nhà và cày những bộ phim mình yêu thích, còn các bạn thì sao?"
"Dù đó là một kế hoạch nhạt nhẽo, nhưng thời tiết lạnh giá thế này anh nghĩ có rất nhiều bạn đã có cùng suy nghĩ với Thạch Tú đó."
"Vâng đúng rồi ạ, anh Thái Khôi biết không dù tiểu thuyết 'Lạc nốt yêu thương' đã kết thúc từ khá lâu, nhưng hôm qua Thạch Tú đã vào trang blog của tác giả Fluoxetine mong chờ một điều gì đó, rất là mông lung."
"Anh hiểu cái cảm giác đó, anh cũng đã rất mong chờ tác giả sẽ có một cú twist cho bộ tiểu thuyết. Hy vọng một ngày nào đó tác giả sẽ thay đổi cái kết cho cặp đôi chính. Anh đã nghĩ rằng tác giả đã để cho cặp phụ gánh hết những đau thương và sẽ dành lại những thứ tốt đẹp hơn cho cặp chính, không ngờ rằng tác giả lại quá nhẫn tâm khi để cặp chính chịu cảnh âm dương cách biệt."
"Thậm chí đã có rất nhiều những độc giả, gay gắt lên tiếng nói rằng bộ tiểu thuyết đó không mang tính nhân văn chút nào...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro