Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Gió Đông Không Lạnh _ Muốn cạnh tranh với chị hả?

Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

Chap 2: Muốn cạnh tranh với chị hả?

Trong phòng nội trú VIP của bệnh viện, được thiết kế sang trọng, trang bị đầy đủ tiện nghi. Dưới ánh sáng trắng tỏa ra từ chiếc đèn, Thiên An ngồi cạnh giường bệnh vụng về gọt trái táo cho Đông Trà.

Không khí trong phòng vô cùng yên ắng, bởi lẽ cậu không phải là người giỏi bắt chuyện, và hình như Đông Trà cũng thế. Đã 10 phút đồng hồ trôi qua, nhưng cả hai chỉ mới chào hỏi nhau rồi im bặt. Chưa có bất kỳ câu nói nào được phát sinh thêm giữa Thiên An và Đông Trà.

Đôi mắt Thiên An thi thoảng lại để ý đến người nằm trên chiếc giường, gương mặt như đang suy tình điều gì đó.

"Chị Trà, chị chơi thân với anh Phong lắm ạ?"

Câu hỏi đắn đo trong đầu của Thiên An, cuối cùng cũng được thốt thành lời nói. Thực ra trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Đông Trà. Chỉ là cậu cần thời gian để suy nghĩ và sắp xếp cẩn thận những điều mình cần hỏi thôi.

"Ừ, bọn chị lớn lên cùng nhau."

Đông Trà nằm thoải mái trên giường, rồi thản nhiên trả lời câu hỏi của Thiên An.

"Anh ấy là người thế nào?"

"Đẹp trai."

Ừ, đẹp trai thật. Nhưng mà cái Thiên An muốn biết là con người của anh ấy cơ mà.

"Cái đó thì em biết, nhưng chị có thể nói cho em biết về con người của anh ấy không?"

"Con người anh ấy sao? Anh ấy là một kẻ đáng sợ, hồi còn đi học luôn là đầu gấu của trường, là lão đại của lão đại. Không ngán bố con thằng nào hết, luôn dùng nắm đấm để nói chuyện. Chị nghĩ em nên tránh xa anh ấy một chút."

Gương mặt của Thiên An bỗng nhiên co rúm lại. Dù chưa thể xác thực nói của Đông Trà có độ tin cậy hay không, dù vậy cậu đã bắt đầu lo lắng.

"Anh ấy là đầu gấu ý ạ?"

'Tưởng vớ được con nhà tài phiệt, hóa ra là dân giang hồ à? Không khéo cái tên này chính là ông trùm, chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê nên mới giàu như thế. Nhìn những con xe của tên đó đi và cả căn biệt thự kia nữa.'

"Chính xác, mặt anh ta lúc nào cũng đeo dòng chữ 'chán cơm, thèm hơi đất à mày', nên không một kẻ nào dám động vào hết."

"Thật vậy ạ."

'Chết dở.'

Thiên An rất thích được tưởng tượng mọi thứ và luôn tự phóng đại trí tưởng tượng của mình lên x1000 lần. Một vấn đề nhỏ xíu, qua bộ não xử lý của cậu lại biến thành một vấn đề to đùng. Thiên An bắt đầu suy nghĩ, có nên bỏ của chạy lấy người luôn bây giờ không.

Trong khi Thiên An đang bận rộn với những suy tính trong đầu. Trái lại, người ngồi trên chiếc giường, đang chăm chú nhìn cậu rồi khẽ nâng khóe môi lên.

"Chị đùa thôi, nhưng mọi người đều nghĩ anh ấy là một kẻ đáng sợ, trong đó có chị."

Đôi lông mày của Thiên An mới được giãn ra, đã vội vàng nhíu lại. Anh ấy là người đáng sợ sao? Thiên An cũng không chắc nữa, với cậu thì An Phong không hẳn là một người đáng sợ.

Đúng là, khoảng thời gian đầu An Phong đã nghĩ ra đủ thứ trò để làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Nhưng chẳng phải bây giờ anh ấy luôn ân cần và dịu dàng với cậu sao?

"Vậy, em có thể hỏi chị thêm câu nữa được không ạ?"

Đứa trẻ này chính là một kẻ cơ hội. Thiên An sẽ không bỏ qua cơ hội để tìm hiểu An Phong qua Đông Trà đâu. Mục đích của cậu đến thăm Đông Trà chỉ là phụ thôi.

"Ừ, chị rất sẵn lòng."

"Anh ấy có nhiều người theo đuổi không ạ?"

Trong lòng cậu đã có rất rất nhiều những tò mò liên quan đến An Phong. Thực ra, Thiên An có thể hỏi thẳng anh ấy mà nhỉ?

"Những năm gần đây chị không ở cùng nên không biết. Chứ còn trước đây thì anh ấy là kẻ đào hoa bậc nhất thành phố. Các chị em trong ngoài thành phố phải xếp hàng trải dài, không thấy điểm đầu và điểm cuối."

"Là cỡ bao nhiêu người ạ?"

"Cỡ! Uhm! Chắc phải trải dài suốt từ vĩ độ: 23°22'59"B - Kinh độ: 105°20'20"Đ đến 8°37'30'' độ vĩ Bắc và 104°43' độ kinh Đông."

Rối não thật đấy, những điều Đông Trà nói khó khăn lắm Thiên An mới có thể "thủng" được. Hiểu đơn giản thì Đông Trà muốn nói rằng: số lượng chị em rơi vào lưới tình của An Phong có thể xếp một hàng trải dài từ Bắc trí Nam.

'Thế thì tính bằng đơn vị triệu người à? Hay chục triệu người?'

"Ý chị là từ Lũng Cú, Hà Giang đến Mũi Cà Mau á."

"Chính xác."

'Cái tên này giỏi đi gieo thương nhớ cho con gái nhà người ta thật.'

"Thế rồi, chị có nằm trong số đấy không?"

Chết Tiệt! Không phải chỉ là suy nghĩ trong đầu Thiên An thôi à, nói ra làm gì chứ? Hình như, khâu sắp xếp câu hỏi của cậu có chút trục trặc rồi. Mặt Thiên An nóng bừng lên sau câu lỡ miệng vừa rồi. Độn thổ giờ có kịp không nhỉ?

"Nếu chị nói là có thì sao?"

"..."

Đứng hình rồi kìa. Bất ngờ thật đấy, cả cơ thể Thiên An như vừa được tráng qua lớp bê tông. Khuôn miệng cậu cứng lại, não cũng không thể hoạt động nữa. Ánh mắt đảo qua đảo lại của cậu như một kẻ yếu thế vậy.

Không có bất tia tự tin nào nào được tìm thấy ở Thiên An cả. Cứ tưởng chỉ mình An Phong nói không có tình cảm với Đông Trà là yên tâm rồi chứ. Tình huống ngớ ngẩn này Thiên An chưa từng nghĩ đến. Bị đánh úp rồi.

"Muốn cạnh tranh với chị hả?"

Còn chưa kịp định thần lại, Thiên An tiếp tục bị Đông Trà tấn công.

"Chị nghĩ em không dám à?"

Đánh úp thì cũng không sợ, ai bảo Thiên An là đứa trẻ ghê gớm chứ. Cạnh tranh thì cạnh tranh có gì không dám? Đến đây nào. Đôi mắt Thiên An nhìn trực diện vào người kế bên.

"Tự tin thế cơ á."

"..."

Không! Chẳng có một tia tự tin nào bám víu lấy tâm trí Thiên An cả. Câu nói vừa rồi của cậu xuất phát từ sự hiếu thắng của bản thân thôi.

"Chị nghĩ em không có cơ hội để cạnh tranh với chị đâu."

"..."

Người con gái này có gì mà lại tự tin đến thế nhỉ? Thậm chí, Đông Trà còn không coi Thiên An là đối thủ. Sao bây giờ, đứng hình tập hai rồi. Dương An Phong! Cứu đi. Nụ cười khó hiểu xuất hiện trên gương mặt của Đông Trà càng làm cậu rối bời hơn.

Đứa trẻ ngốc thật, nghĩ rằng An Phong sẽ để mình phải cạnh tranh với người khác à? Chẳng phải anh ấy đã rơi vào cái lười tình mà Thiên An giăng rồi sao? Đông Trà không khó để nhận ra rằng: An Phong sớm bị thằng nhóc này nhốt cái tình yêu này rồi. Sao mà không nhìn ra, anh ấy thể hiện lỗ liệu thế cơ mà.

(1) Ngày đầu tiên cả hai gặp lại sau bao năm xa cách, khoảnh khắc Thiên An xuất hiện trước thang máy đã làm An Phong bối rối đến cỡ nào, Đông Trà biết chứ. Suốt những ngày tháng học sinh, An Phong luôn nắm tay cô, cùng nhau đến trường, rồi cùng nhau tan học. Dù bạn bè trêu chọc, hay giáo viên cảnh cáo, anh vẫn không bao giờ buông tay Đông Trà. Vậy mà ngày hôm đó, An Phong đã vội vã buông tay cô khi thấy Thiên An.

"Bạn trai anh hả? Sợ bị hiểu nhầm à? Có cần em sang giải thích cho không?"

"Hiện tại thì chưa phải bạn trai, nhưng chắc sớm thôi. Em nghỉ sớm đi, anh tự mình lo được."

(2) Chưa kể đến, vào năm cô học lớp 9 còn An Phong lớp 11. Hôm đó, bố mẹ của cả hai đi công tác, An Hải thì bận đi thực tập.

"Trời mưa to thế này, không có shipper giao hàng đâu, mình nấu tạm gì ăn đi anh."

"Em nấu đi."

"Em đâu biết nấu, anh nấu đi. Em đói giã họng rồi."

"Không, ngoài ba ra anh sẽ chỉ nấu cho người anh thích thôi. Nếu em không nấu thì chúng ta đợi trời tạnh rồi gọi ship."

Thế rồi ngày hôm đó, trời mưa lớn dòng giã suốt 6 tiếng liền và không có ý định ngừng. Nhưng An Phong vẫn nhất quyết không chịu vào bếp nấu nướng.

"Ăn đi, rồi uống nước vào là no."

Dù sao cũng không thể nhịn đói chờ mưa tạnh được. An Phong đã ném gói mì tôm về phía Đông Trà. Cả hai vừa ngắm mưa vừa gặm mì tôm sống, rồi cùng nhâm nhi ly nước lọc. Đó có lẽ chính là bữa ăn sang trọng nhất mà Đông Trà có cơ hội nếm.

Dẫu chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng chưa một lần cô được thử qua những món ăn mà An Phong làm. Vậy mà, ngày hôm đó Đông Trà đã chứng kiến anh hạnh phúc làm đồ ăn mang cho Thiên An.

Trong khi Đông Trà đang vui vẻ vì lừa được Thiên An. Thì người bên cạnh cô lúc này hình như đang rất khó chịu thì phải. Nhìn Thiên An mặt méo mó như đang muốn khóc, Đông Trà kẽ cười.

"Vì anh ấy không phải gu của chị."

"Sao chị lại trêu em?"

"Tại em ngốc nên mới dễ tin người, anh ấy sẽ không để ai có cơ hội được cạnh tranh với em đâu."

"Em không ngốc đâu nhé."

Lại bảo không ngốc đi, rõ ràng khi đó mặt Thiên An đã gần như muốn khóc rồi mà. Đến thở cũng không dám, mà còn cứng họng kêu mình không ngốc.

"Chị có biết anh ấy có bao nhiêu mối tình rồi không ạ?"

Lại một câu hỏi nữa được đưa cho Đông Trà. Thằng nhóc này...

"Số người yêu của anh ấy không nhiều. Tính trong ba năm trung học phổ thông thì chỉ cỡ 50 mâm cỗ thôi."

Hình như Đông Trà đã nắm bắt được tâm lý của Thiên An, nên đã ra sức trêu chọc. Thú vị hơn cậu lại là một người quá dễ tin người. Những điều Đông Trà vừa nói, đến đưa trẻ con cũng có thể nhận ra đó là một câu nói đùa. Còn Thiên An, chẳng mảy may nghi ngờ mà hoàn toàn tin vào điều đó.

'50 mâm cỗ nhân với 6 người một mâm, ta có là 300 vị. 18 tuổi sở hữu khối tài sản người yêu cũ lên đến 300 người. Một năm có 365 ngày, 3 năm ta có 1095 ngày. Tên khùng điên kia, đã yêu 300 cô gái trong khoảng thời gian đó. Trung bình là cứ 3, 65 ngày, sẽ thay người yêu một lần. Mẹ kiếp! Tốc độ thay người yêu còn nhanh hơn cả lợn đẻ, lợn nào mà đẻ lại với được tốc độ đó. Một năm lợn đẻ mấy lứa nhỉ?'

"Này nhóc, sao mặt nghiêm túc thế kia. Chị chỉ đùa thôi, đừng nói là em tin là thật đấy nhé."

"Em đâu có ngốc như thế."

Lần thứ hai đứa trẻ đó sập bẫy. Thế này mà vẫn không chịu nhận mình ngốc.

"Chắc là em không ngốc? Theo như chị biết thì anh ấy chưa có bất kì một mối tình nghiêm túc nào đâu."

"Vậy, anh ấy có bao nhiêu cô không nghiêm túc rồi ạ?"

"Sao em lại tò mò đến thế?"

"Em không hề tò mò."

"Nếu muốn biết thế, để chị hỏi anh Phong cho em nhé."

"Em lại chẳng muốn biết tí nào cả. Chị đừng có trêu em nữa nhé."

Muốn biết nhưng lại vờ như không muốn biết, Thiên An rất giỏi trong việc làm ngược với những suy tính trong đầu mình. Xem ra Đông Trà không giúp được gì trong phi vụ điều tra này rồi. Đành tìm cách khác vậy. Đề xuất tiếp theo cho phi vụ này là ai nhỉ? Minh Hạ, Vũ Khải hay An Hải. Cứ từ từ rồi tính Tiếp.

'Mình có nên hỏi thẳng tên đó không? Hỏi rồi thì tên đó có trả lời mình không nhỉ?'

Phải đến gần 30 phút sau An Phong mới quay trở lại. Chẳng biết họ đã nói chuyện gì với nhau. Thiên An không tò mò về chuyện đó, điều cậu muốn biết lúc này là An Phong có bao nhiêu mối tình rồi.

Sau khi mọi người ra về, trong phòng bệnh trở nên yên ắng, đèn cùng đã tắt.

"Chị ngủ chưa?"

"Chị Chưa, sao thế, em muốn đi vệ sinh à?"

"Không, em muốn hỏi chút chuyện."

"Ừ."

"Trước khi đến với Thiên An, cha nội Phong có từng yêu ai chưa?"

"Sao thế? Sao em lại tò mò."

"Từ ngày nhỏ, cha nội đó lúc nào cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại luôn tỏ ra chảnh cún. Cha nội đó đúng là một tên kiêu ngạo, chuyên gây rắc rối cho người khác."

Không chỉ nổi tiếng trong trường, tiếng thơm của An Phong còn bay sang cả trường khác. Nhưng anh lại mắc bệnh ngôi sao, chẳng thèm để ý đến ai. Là con gái đưa thư tỏ tình hay đưa quà thì anh chỉ cười cười rồi lướt qua. Trái lại, nếu là con trai anh thì dùng nắm đấm giải quyết.

Ngày đó vì quá thân với An Phong mà Đông Trà đã trở thành cái gai trong mắt của các nữ sinh trong trường. Suốt khoảng thời gian đó Đông Trà chẳng thể làm bạn với ai. Nếu có thì cũng chỉ là lợi dụng cô để thân với An Phong. Có những lần Đông Trà còn bị cả nữ sinh trường khác qua đánh hội đồng vì tưởng cô hẹn hò với An Phong. Nhưng dù sao thì nhờ An Phong mà cô được ăn ké rất nhiều đồ ngon.

"Sau khi em đi chẳng có cô gái nào để ý đến nó cả?"

"Cũng có ngày cái tên đó thảm thế sao. Đáng đời lắm Dương An Phong."

"Em biết vì sao không?"

"Cái thứ kiêu ngạo như cha nội đó ai mà thèm để ý chứ."

"Không phải không thèm, mà là không dám. Em biết không, thằng bé Thiên An khi chỉ mới 9 tuổi, đã bám chằng lằng lấy nó rồi, lại còn tuyên bố xanh rờn đó là bạn trai của mình. Khi 10 tuổi, còn thuê chị canh chừng không cho bất kỳ cô gái nào bén bảng đến nữa cơ."

"Vậy là, hai người đó từ hồi chưa qua Mỹ ạ? Em cũng nghe qua tình trạng của Thiên An rồi. Không ngờ họ lại gặp được nhau sau 5 năm xa cách."

"Thằng hấp An Phong thậm chí còn chẳng nhận ra Thiên An."

"Thế rồi qua bên Mỹ, ông ý có quen ai không chị?"

"Sau khi sang đó, ba đứa chị gần như chỉ biết lao đầu vào học và làm việc, nó cũng không có thời gian hẹn hò. Cho đến khi mọi thứ bắt đầu ổn định rồi, thì nó mới bắt đầu hẹn hò với một con nhỏ kém 4 tuổi. Rồi còn bị nó cắm sừng."

"Dương An Phong, anh thảm thật đấy."

Đúng là một câu chuyện thú vị, Đông Trà đã cười lăn lộn khi biết Dương An Phong cũng có ngày bị cắm sừng. Cứ thế hai người nói chuyện rất nhiều, mãi đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro