
Chương 47: Mùa Đông Mùa Vàng _Thiên An và Thái An sẽ biến mất.
====>>> Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 4: Thiên An và Thái An sẽ biến mất.
Một bàn ăn bắt mắt, tất cả đều được chính tay An Hải làm. Nhìn chúng rất bắt mắt, dù chưa thử nhưng Thiên An tin rằng chắc chắn sẽ rất ngon.
"Trà có về không Phong."
"Em ấy nói, có hẹn ăn tối cùng bạn nên không về."
"Con bé này, mới về nước mà đã có bạn nhanh thế à?"
Đông Trà không tới, ba An Phong cũng bận có hẹn ăn ngoài cùng đối tác. Cuối cùng, chỉ còn lại ba người với bữa ăn thịnh soạn.
Hương vị của đồ ăn khiến Thiên An không khỏi thắc mắc rằng: nấu ăn ngon có phải là theo di truyền không? Nếu sau này, cậu được gả về đây có được xem như là phá gen gia tộc nhà người ta không nhỉ? Mẹ Kiếp! Nghĩ gì mà xa thế chứ? Chết thật, đã xa lại còn sai.
'Mình là con trai thì phá tan gen nhà người ta kiểu gì chứ?'
Cơ hội làm dâu không biết có được không, mà đã nghĩ đến chuyện phá ghen nhà người ta rồi.
"Thiên An, sao mặt em tự nhiên đỏ thế?"
Suýt nữa Thiên An đã sặc vì câu hỏi bất ngờ từ An Phong. Thủ phạm chính là những suy nghĩ 'khốn kiếp' lúc nãy, chúng làm cho Thiên An không ngừng xấu hổ nên mới thế.
An Phong sẽ không đọc được suy nghĩ của cậu như lúc chiều đâu phải không? Nếu đọc được thì có lẽ Thiên An có chui xuống mười tám tầng địa ngục chốn cũng không rửa sạch nỗi nhục nhã này.
"À, em không sao, hơi nóng chút thôi."
"Trong nhà bây giờ có 18 độ mà, em nóng thế à?"
"Vâng, cơ thể em thỉnh thoảng nóng bất thường."
Người ta bảo nóng là nóng, sao cái tên này cứ thích hỏi nhiều thế nhỉ? Đồ ăn kìa, sao không tập chung vào mà ăn đi Dương An Phong.
"Đồ ăn có vừa miệng không Thiên An."
"Dạ có."
"Thế thì ăn nhiều một chút nhé."
"Vâng."
Bữa ăn diễn ra không gượng gạo, cũng không ồn ã. Nó là bầu không khí ấm cúng, mà lâu lắm rồi Thiên An mới được trải qua, có lẽ là từ ngày Duy An và Dương Dương rời đi.
Mới đó mà đã gần 5 năm trôi qua. Thiên An đã sống như một kẻ cô độc trên thế gian suốt khoảng thời gian dài đó. Đến giờ khi nghĩ lại, cậu cũng không biết mình đã trải qua thời đó như thế nào.
Bữa tối của cả ba kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Những đĩa thức ăn bày ra đầy ắp đều đã yên vị trong bụng. Món tráng miệng đã được mang lên, để kết thúc bữa tối. Ngay sau đó, phải bắt tay vào công việc dọn dẹp nữa. Nhìn đống bát đĩa ngổn ngang trong bồn rửa bát mà Thiên An thấy ngán ngẩm.
'Đúng là lúc ăn hết mình, lúc dọn mới hết hồn.'
"Phong dọn dẹp đi, anh mượn Thiên An một chút."
"Hai người tính nói xấu em hay gì?"
"Có gì để anh phải nói tốt đâu, mà sợ nói xấu."
"Ơ hay."
"Dọn đi ở đấy mà ơ hay, Thiên An lên đây với anh nào."
"Dạ."
Để An Phong lại với một đống bát đĩa và xoong nồi, Thiên An theo chân An Hải lên tầng trên.
Đi đến đâu, mắt cậu lại trợn tròn đến đó, Phải công nhận là thiết kế của ngôi nhà này không chê vào đâu được. Mọi chi tiết trong căn nhà đều được tối giản một cách tinh tế.
An Hải khẽ đẩy cánh cửa, họ cùng bước vào một căn phòng nằm trên tầng hai.
"Em ngồi đi."
Sự e dè hiện rõ qua từng cử chỉ của Thiên An khi ngồi đối diện với An Hải. Lâu lắm rồi cậu mới mặt đối mặt với anh thế này. Vì mỗi lần đến gặp anh, chính là lúc tình trạng của Thiên An đang bất ổn.
"Uống nước đi Thiên An."
"Em cảm ơn."
"Dạo gần đây tình trạng của em thế nào?"
"Em không chắc lắm, nhưng hình như là nó tốt hơn ý ạ."
"Tốt hơn thật sao?"
"Cũng có thể là cảm giác của em thôi ạ."
Gượng gạo nói chuyện, ánh mắt Thiên An không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng lại chẳng biết bám víu vào đâu. Khẽ nuốt nước bọt, cậu đảo quanh đôi con ngươi một vòng quanh căn phòng.
Bỗng dưng, đôi tay Thiên An lại run lên như bị bỏ đói cả tuần. Ly nước trên tay cậu không ngừng chuyển động. Nước trong ly sóng sánh trực muốn trào ra ngoài. Cùng lúc đó, tuyến lệ của Thiên An bỗng dưng được kích hoạt. Đôi mắt cậu ghim chặt vào khung ảnh đang được để ngay ngắn trên kệ sách, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài. Cảm giác ớn lạnh ùa về trong tâm trí Thiên An, tất cả những nang lông trên da dựng lên như nhím xù lông.
'Uông Đình Dương Dương.'
Người con trai trong khung ảnh kia, chính là người Thiên An nhìn thấy trên tấm bia mộ vào đêm hôm đó. Nụ cười sáng như ánh mặt trời, đôi mắt biết cười, cậu tin vào trí nhớ của mình, không thể nhầm được. Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao sao lại xuất hiện ở đây. Thiên An vẫn nhận thức được bàn thân đang hoàn toàn tỉnh táo, đây không phải là ảo ảnh.
Lý do gì mà mỗi lần đối diện với người con trai đó thì mọi cảm xúc trong Thiên An đều bị xáo trộn. Một chút sợ hãi, đau đớn, một chút lưu luyến,... và cả những cảm xúc không tên nữa.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ, đôi mắt Thiên An nhòe đi.
Choang...!
Ly nước trên tay cậu rơi xuống đất, mọi thứ trước mặt bây giờ như có một màng bọc che mờ tất cả.
"Thiên An, giờ hãy thả lỏng người ra và quên đi mọi thứ hiện tại, chỉ tập trung nghe những lời anh nói thôi."
Giọng nói của An Hải đều đều bên tai, tác động vào tâm thần của Thiên An. Bắt đầu, thả lỏng cơ thể cậu ngả người dựa vào thành ghế, đôi mắt dần dần khép lại giống như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
An Hải đưa cậu vào trạng thái ức chế không hoàn toàn của vỏ não. Ý thức của Thiên An lúc này gần như bị che lấp bởi tiềm thức. Rồi đi vào quá trình hồi tưởng về các ký ức đau đớn, hạnh phúc mà cậu cố chôn vùi trong tâm trí.
Trước mắt Thiên An hiện ra một căn phòng ngập tràn ánh sáng, rất ấm cúng, rất quen thuộc. Đúng rồi, nó chính là gian bếp của căn hộ mà cậu đang ở.
Thiên An trong thân hình một cậu nhóc, lười biếng nằm trên chiếc sofa màu cà phê cạnh cửa sổ. Còn người con trai đang đeo tạp dề đứng nấu nướng trong bếp là ai? Cả căn hộ ngập tràn mùi hương của đồ ăn. Bầu không khí nơi đó thật ấm cúng, mà Thiên An không thể tìm thấy được nó nữa.
Ding dong...ding dong!
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Ra mở cửa giúp anh đi, Thiên An."
"Vâng ạ."
Thiên An nhanh nhảu tiến về phía cửa chính. Cánh cửa được mở ra, nụ cười và ánh mắt của người con trai đối diện khiến cậu mê mẩn.
"A Dương Dương về. Anh hai, là Dương Dương về nè."
"Thiên An hôm nay đến trường có vui không?"
"Không vui, Thiên An thích ở nhà với anh hai và Dương Dương hơn. Dương Dương có mua kem vị mint chocolate cho Thiên An không?"
"Đương nhiên là có rồi."
"Thôi hai anh em vào rửa tay rồi ăn cơm đã. Thiên An cất kem đi lát rồi ăn."
"Vâng."
Một bữa ăn thật đầm ấm, ở đó mọi người cùng ăn, cùng nói chuyện, cùng chia sẻ và cùng cười. Đây không chỉ là một bữa cơm đơn thuần mà là còn là nơi trao đổi những 'vitamin hạnh phúc' cho nhau. Nó giống một gia đình hạnh phúc đang quây quần bên nhau sau một ngày dài làm việc. Có ba lớn, ba nhỏ và cậu con trai.
Dù là một gia đình của cặp đôi dị tình hay đồng tính, nơi nào có hạnh phúc nơi nào có sự ấm cúng, có sự sẻ chia, có sự thấu hiểu, có trách nhiệm, có tình yêu,... đều được gọi là gia đình. Không nhất thiết phải có mẹ, phải có ba mới được gọi là một gia đình. Chỉ cần, có mẹ lớn, mẹ nhỏ cũng được, có ba lớn, ba nhỏ cũng không sao.
"Anh hai, anh hai sau này anh hai có cưới Dương Dương không?"
"Có chứ."
"Vậy Dương Dương, có đồng ý lấy anh hai làm chồng không?"
"Anh đồng ý, cả hai chân, hai tay luôn."
"Thế sau này, hai người cưới nhau rồi, thỉnh thoảng Dương Dương cho Thiên An ngủ ké với anh hai được không?"
"Nhất định rồi."
"Dương Dương hứa nhé, ba người chúng ta cứ sống như này được không?"
"Vậy Thiên An định sống với hai anh đến khi nào?"
"Đến khi Thiên An tìm được người mình thích."
"Thiên An, có biết thế nào là thích một người không?"
"Là khi Thiên An biết bạn ấy là nam nhưng vẫn thích. Chỉ cần là bạn ấy, thì là nam hay nữ Thiên An vẫn rất thích. Giống như anh hai và Dương Dương vậy. Nếu Dương Dương là con gái, anh hai vẫn sẽ yêu Dương Dương đúng không?"
"Thiên An giỏi lắm."
An Hải đã đưa đứa trẻ về quãng thời gian vui vẻ ngày đó. Một bữa ăn gia đình đơn giản, nhưng ấm cúng, mà Thiên An không còn cơ hội để tận hưởng nữa. Thì ra trước đây Thiên An đã từng có quãng thời gian hạnh phúc như thế. Nhưng tất cả đều biến mất, giờ đây chỉ còn lại là những mảnh ký ức bị lãng quên, là những tổn thương còn mãi đến sau này.
Bất động trên chiếc ghế, gương mặt có rúm của Thiên An vẫn giữ lại những vệt nước mắt hạnh phúc. Một giấc mơ giúp cậu chữa lành những tổn thương tâm lý. Sau khi tỉnh dậy Thiên An sẽ chẳng thể nhớ được gì. Chỉ biết rằng, sau mỗi lần thôi miên, những cảm xúc tiêu cực của cậu sẽ được giải tỏa, tâm hồn đó sẽ được chữa lành. Tuy nhiên, lần trị liệu này không đơn thuần là cải thiện tình trạng mà nó chính là buổi trị liệu hợp nhất nhân cách của Thiên An.
C₁₀H₁₂N₂O;
"Thằng nhóc không sao chứ anh?"
"Không sao, em ấy chỉ mệt và thiếp đi thôi."
Trong suốt 5 năm qua, quá trình điều trị luôn gặp những khó khăn, do tiềm thức của Thiên An không chịu hợp tác. Trong tất cả các buổi trị liệu, gần như Thiên An đều không để nhân cách chính xuất hiện. Nhưng hôm nay thì chịu xuất hiện rồi.
"Việc điều trị của em ấy thế nào rồi anh?"
"Khá suôn sẻ, nhân cách chính của em ấy đã chịu xuất hiện và chịu nói chuyện rồi. Nhân cách phụ cũng rất hợp tác, nên việc điều trị không gặp vấn đề gì lớn. Hiện tại, nhân cách chính của Thiên An đã quay trở lại, và sẽ thay thế cho những nhân cách phụ. Tuy nhiên, những chuyện trước năm 13 tuổi thì chưa thể nhớ lại được ngay. Còn nữa, quá trình điều trị chưa kết thúc, trong giai đoạn này tuyệt đối không để Thiên An gặp bất kỳ nào về trở ngại tâm lý."
"Vậy là Thiên An 18 tuổi và Thái An đã hoàn toàn biến mất rồi sao?"
"Sao thế không muốn hả?"
"Em cũng không biết nữa, chỉ là em vừa muốn Thiên An có thể trở lại cuộc sống bình thường như mọi người, nhưng vừa không muốn mất đi Thiên An và Thái An."
"Thôi nào, hợp nhất tính cách sẽ tốt cho em ấy, Thiên An và Thái An vẫn tiếp tục sống trong cơ thể của Thiên An mà sẽ không biến mất, vẫn là người em yêu. Bây giờ, Thiên An mới chính là thằng nhóc em gặp cách đây 9 năm, đó mới là con người thật của em ấy."
"Giá như em nhận ra sớm hơn."
"Nghĩ nhiều thế làm gì, đưa em ấy về phòng ngủ đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro