
Chương 46: Mùa Đông Màu Vàng _Thì em sẽ thích anh hơn.
====>>> Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 3: Thì em sẽ thích anh hơn.
Mẹ kiếp! Sao lại hỏi câu này? Vốn dĩ, Thiên An chỉ định giữ nó trong đầu thôi mà. Vừa dứt câu cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên như vừa được tô thêm lớp phấn má hồng, và muốn kiếm lại một cái hố nào đó để nhảy quách xuống đấy cho rồi. Dĩ nhiên, điều đó là không khả thi, hay cậu là giả ngất nhỉ. Ngượng chín mặt rồi.
"Não em đúng là không bao giờ chịu hoạt động bình thường."
Não Thiên An không hoạt động bình thường á? Công khai ôm ấp nhau rồi sống chung sống nhà, thì muốn cậu nghĩ gì đây?
"Em đang hỏi anh mà."
"Ông trẻ ơi, có ai, có người yêu rồi mà lại đi quan tâm thêm một thằng nhóc như em không?"
Đó là câu trả lời hay là câu chửi xéo thế không biết? Chả nhẽ những gì Thiên An nghĩ là sai sao? Thiếu gì người có người yêu nhưng vẫn quan tâm người khác đấy thôi. Anh ấy nói như kiểu chưa thấy mấy cái thằng 'red flag' bao giờ vậy.
"Thế sao hai người còn ở chung nhà, còn ôm nhau nữa?"
Thiên An ơi là Thiên An, ghen quá mất khôn rồi.
"Cái lúc anh bảo giải thích cho em nghe, thì ảnh ương không chịu nghe. Em lúc nào cũng thích tự mình suy diễn linh tinh."
"Hai người là thanh mai trúc mã còn gì."
"Thiên An."
"Dạ."
"Tóm lại, là tự em suy diễn, hay là lũ bạn anh nhồi nhét gì vào đầu em thế?"
Có được tính là cả hai không nhỉ? Đúng ra thì tất cả là do Thiên An tự suy diễn theo những gì mình nhìn thấy.
"Em không suy diễn, em chỉ nói những gì em nhìn thấy thôi."
"Anh nói rồi, anh và Đông Trà không phải là người yêu của nhau."
"Không phải người yêu thì là gì ạ? Là em gái mưa chứ gì?"
"Doãn Kiều Thiên An, anh nói lại lần nữa. Nghe cho rõ đây, anh và em ấy không phải quan hệ kiểu đó, đừng có sơ hở là đòi làm biên kịch nữa đi. Kịch bản em viết nhạt nhẽo, nhàm chán bỏ mẹ ra."
Lại chửi xéo người ta nữa rồi.
'Em ấy.'
Hai từ 'em ấy' trong câu chửi xéo của An Phong làm cậu khó chịu, có chút không cam lòng nhưng lại chỉ biết ngậm ngùi im miệng. Sao cái tên này không nói hẳn ra rằng mối quan hệ của hai người là gì? Cứ úp úp mở mở như này, bắt Thiên An phải tự mình suy diễn, xong lại to tiếng với cậu.
"Thiên An, em giận rồi à?"
"Không hề."
"Thế sao em không nói gì?"
"Em không thích."
Câu nói trả lời của Thiên An được dịch ra chính xác là: tốt nhất là anh im mồm đi.
Sau gần 20 Phút trên xe, nơi anh ấy đưa Thiên An đến không phải là một nhà hàng. Chiếc Rolls Royce Wraith màu đen đang gầm gừ rồi dần dần dừng hẳn trước một căn biệt thự sang trọng. Đôi mắt liếc qua liếc lại, Thiên An không ngừng thắc mắc đây chính xác là nơi nào? Sao lại đưa Thiên An đến đây ăn tối? Đây là chỗ ăn tối của những người giàu như cái tên sao?
"Đây là..."
"Nhà anh."
"Sao, sao lại đến nhà anh? Bảo là đưa em đi ăn tối cơ mà."
"Thì chúng ta sẽ ăn tối ở nhà anh."
"Tại sao lại phải ăn tối ở nhà anh?"
"Tại sao lại không được ăn tối ở nhà anh?"
"Em đang hỏi anh mà."
"Thì anh cũng trả lời em rồi đó."
"Anh như này là đang lừa đảo đấy nhé."
"Suỵt! Yên lặng nào, vào đây với anh."
An Phong thản nhiên ngắt lời, rồi túm lấy tay cậu, cả hai tiến về phía căn biệt thự.
Cái tên này là con nhà "trâm anh thế phiệt" à? Nhìn đi, nơi ở của An Phong thật khác xa với căn chung cư Thiên An đang sống. Giờ cậu đã hiểu thế nào là sinh ra ở vạch đích.
Bước qua cánh cổng sắt kiên cố, một con đường lát đá rộng rãi dẫn lối đến căn biệt thự với thiết kế theo phong cách tân cổ điển của Pháp, vừa sang trọng lại trang nhã. Không gian được bao phủ bởi những thảm cỏ và hồ nước trong vắt.
'Tên này đưa mình đến đây ăn tối là có ý gì chứ? Không phải có ý đồ gì xấu đấy chứ? Có phải cho mình ăn no rồi sẽ làm gì mình không?'
"Thiên An, em lại đang nghĩ xấu về anh đúng không?"
"Không hề."
Chết tiệt, sao dạo này anh ấy hay đọc trộm suy nghĩ của Thiên An vậy nhỉ?
"Đừng để anh bắt được em nghĩ xấu về anh, anh sẽ cho em biết tay."
"Anh sẽ làm gì em?"
"Làm gì hả? Em cứ thử nghĩ xấu về anh đi rồi biết."
Bước vào trong Thiên An hoàn toàn bị choáng ngợp bởi căn phòng khách. Những món nội thất vô cùng tinh tế, tuy đơn giản nhưng đủ để người ta biết được giá trị cao cấp của nó. Cậu cẩn thận từng bước chân, nếu không may làm xước cái nền nhà đắt đỏ này thì phải bán thân đi để đền mất.
'Nhà thế này không ở lại chui vào khu chung cư tồi tàn nhất thành phố để ở.'
Đi mỏi cả chân Thiên An mới đến được khu nhà ăn, rốt cuộc căn biệt thự này rộng đến mức nào? Chỉ vừa bước chân đến mùi hương hấp dẫn của thức ăn đã ngập tràn trong khứu giác của cậu.
"Thiên An, lại đây nào."
Ánh mắt Thiên An lướt quanh căn bếp, dừng lại trên người đàn ông đang say sưa nấu nướng trong chiếc tạp dề. Trong lúc cậu còn đang khá lúng túng vì không biết chào hỏi sao cho phải thì...
"Chào em, Thiên An."
Khuôn mặt, dáng người, giọng nói của người đó không hề xa lạ với Thiên An. Đó chính là An Hải - bác sĩ điều chính cho Thiên An, nhưng sao anh ta lại ở đây chứ?
"Anh An Hải, sao anh lại...?"
Đôi mắt Thiên An dãn hết cỡ, thể hiện rõ sự sững sờ khi thấy An Hải xuất hiện ở đây. Cậu còn chưa tin vào mắt mình thì An Phong đã kéo ngồi xuống chiếc ghế.
"Ngồi xuống đi đã, rồi anh giải thích cho."
Thiên An ngoan ngoãn yên vị ngồi xuống ghế nhưng mồm vẫn đang há hốc ra vì chưa hết bất ngờ.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ?"
An Hải ân cần cười, đưa tay ra xoa xoa đầu Thiên An. Lần cuối cùng, cậu trực tiếp đến gặp An Hải đó là khoảng ba tháng trước - khoảng thời gian chuẩn bị nhập học. Tình trạng của Thiên An nếu không có vấn đề gì bất thường, chủ yếu trao đổi với bác sĩ qua điện thoại.
"Đúng ạ."
"Hai đứa ngồi chờ anh xíu, đồ ăn sắp xong rồi."
"Vậy anh cứ nấu đi, em dẫn Thiên An đi dạo quanh đây."
"Ừ, hai đứa đi đi. Phong gọi Trà xem có về ăn cùng chúng ta không?"
"Vâng."
Thiên An theo anh ấy tới khu vườn sau nhà, với cái đầu chứa đầy những hoài nghi.
Nơi đây được phủ đầy các loài hoa khác nhau, nhìn giống như đang lạc vào vườn cổ tích vậy. Dù đã sang tháng 12, nhưng những bông cẩm tú cầu trong vườn vẫn không hề kém sắc.
"Thiên An ngồi xuống đây, anh đi lấy nước cho em."
"Thôi không cần đâu ạ, cũng sắp đến bữa ăn rồi."
"Ừ, thế để bụng ăn cơm."
"Anh và anh An Hải là sao?"
"Anh ấy là anh họ của anh."
Là anh em họ. Liệu rằng...?
"Anh không thắc mắc tại sao em lại quen anh An Hải?"
"Nếu anh nói là anh thắc mắc, em có sẵn sàng nói cho anh nghe không?"
Thiên An lảng tránh ánh mắt từ An Phong, không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Nếu bây giờ, anh ấy biết cậu là một bệnh nhân DID thì sao? An Phong sẽ rời bỏ cậu, như cách người ta rời bỏ cậu đúng không? Gương mặt Thiên An thể hiện rõ sự bối rối, làm sao có thể nói cho An Phong nghe rằng cậu chính là một kẻ nhân cách không bình thường được.
"Nếu em chưa sẵn sàng anh có thể đợi."
Mím chặt môi, đôi mắt Thiên An mở to nhìn thẳng vào anh ấy, những dòng suy nghĩ lộn xộn lại bắt đầu có dịp tung hoành. Đắn đó vài giây cậu mới quyết định lên tiếng.
"Vậy em có thể hỏi anh một câu không?"
"Được chứ."
"Chị Đông Trà là thế nào với anh?"
"Đông Trà là hàng xóm nhà anh. Mẹ anh mất sớm. Ba nhiều khi bận ở công ty, không có thời gian chăm sóc cho anh. Nên anh thường xuyên được ba gửi sang bên đó. Cô chú rất tốt với anh, cả anh và anh An Hải đều chơi với Đông Trà từ bé. Đến năm 16 tuổi em ấy theo ba mẹ sang định cư bên Hà Lan. Hôm em nhìn thấy anh ôm em ấy dưới sân chung cư, là em ấy mới về nước."
"Thật."
"Anh có lý do để nói dối em hả?"
"Ai biết được ạ, nhìn mặt anh chẳng có tí uy tín nào cả."
"Không phải là tại em thích nghĩ xấu về người khác à?"
"Không hề, nhưng anh có thích chị Đông Trà không?"
"Anh thật không hiểu là, em ngốc thật hay em giả ngốc nữa?"
"Em không biết nên mới hỏi chứ?"
"Kệ em đấy, anh đi vào ăn cơm đây. Nói chuyện với em thà nói chuyện với đầu gối còn hơn."
Đúng là, tại Thiên An không biết nên mới hỏi mà. Sao An Phong lại bỏ đi? Cơm nước giờ không quan trọng bằng câu trả lời yes or no lúc này.
"Đừng có đi, anh còn chưa trả lời em."
Nhanh chóng đuổi theo, cậu nhất định không thể để anh ấy chạy thoát.
"Trả lời cái con khỉ."
"Anh! Đứng lại đã."
Cố gắng tóm lấy đuôi áo của An Phong, cậu lôi anh lại phía mình.
"Anh quay lại đây. Em với anh cùng chơi trò yes or no."
"Em đi mà chơi một mình, anh không chơi với tên ngốc như em."
"Nhưng em muốn chơi với anh cơ."
Đứng trước đôi mắt mở to tròn, cùng gương mặt phụng phịu của Thiên An, tim An Phong như nhũn ra giống hệt chiếc bánh quy ngâm nước, toàn thân như mất trọng lượng. Khả năng phòng thủ của Dương An Phong bằng 0.
An Phong hận là mình không thể nhào đến và hôn tới tấp người trước mặt mình.
"Thôi được rồi, em hỏi đi."
Và thế là màn Yes/ No questions được bắt đầu.
"Giờ anh chỉ được trả lời yes or no, không được nói thêm bất kì điều gì đâu đấy."
"Em đúng là lắm trò."
"Anh có thích chị Đông Trà không?"
"Thiên An, em..."
"Suỵt! suỵt! Anh không hiểu quy tắc à? Chỉ được trả lời yes or no cơ mà."
An Phong chỉ mới vừa cất lời, ngón tay trỏ của cậu đã nằm trên đôi môi anh rồi.
"Tại sao anh lại phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này của tên ngốc nhà em nhỉ?"
"Thì anh cứ trả lời em đi."
"Nếu anh nói là anh có tình cảm với Đông Trà thì sao...?"
'Thì em sẽ rất buồn đó.'
Đương nhiên là sẽ buồn rồi. Làm sao Thiên An có thể vui khi trái tim của mình đập vì một chàng trai, trong khi trái tim người đó lại đập vì một cô gái khác chứ.
"Và nếu anh nói anh không có tình cảm với em ấy thì sao?"
"Thì em sẽ thích anh hơn."
"Em vừa nói gì cơ?"
Đến Thiên An cũng không biết mình vừa nói cái gì nữa. Đó là những lời mà cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình biết. Sao nó lại biến thành lời nói vào lúc này được nhỉ?
"Em có nói gì đâu."
"Nói lại anh nghe nào."
Mặt Thiên An ngượng chín vì câu nói chết tiệt vừa rồi, còn An Phong vẫn không tha cho cậu. Đôi mắt Thiên An ngập đầy sự ngượng ngùng không biết phải nhìn vào đâu. An Phong cứ như một đứa trẻ bám lấy người cậu nhõng nhẽo.
"Đã bảo em không có nói gì mà."
"Thiên An, Thiên An à nói lại anh nghe đi nào."
"Hai đứa vào ăn cơm thôi."
Vừa hay An Hải lên tiếng đúng lúc để giải vây cho Thiên An. Cơ hội đến rồi, chuồn thôi.
"Em không biết, em không có nói gì hết."
"Thiên An, đứng lại cho anh."
"Chúng ta phải vào ăn cơm thôi, anh An Hải đang đợi."
"Thằng nhóc này, còn không mau đứng lại cho anh."
Thật may Thiên An đã kịp ngồi vào bàn ăn trước khi bị An Phong túm lại và trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro