
Chương 45: Mùa Đông Màu Vàng _ Chị Đông Trà là người yêu anh?
====>>> Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
[... "Rất vui khi được gặp lại các thính giả của chương trình 'nơi có đôi tim cùng nhịp', chúng mình là Thái Khôi."
"Thạch Tú xin chào tất cả các bạn."
"Thời tiết hôm nay khá là đẹp, khi nhiệt độ trong thành phố vào khoảng 15 độ c, Thái Khôi đã thấy ánh mặt trời đã ghé thăm chúng ta, không còn tình trạng sương mù dày đặc như hôm qua nữa."
"Thời tiết đẹp thế này, sẽ rất có lỗi khi chúng ta ở nhà và trùm chăn vào ngày cuối tuần đó ạ. Thạch Tú xin chúc cho tất cả mọi người, có một cuối tuần thật sự ý nghĩa, vui vẻ. Anh Thái Khôi này, không biết là hiện tại thì tâm trạng của anh như thế nào? Với Thạch Tú, cảm giác đau xót, tiếc nuối luôn hiện hữu trong tim kể từ lúc đọc xong bức thư của một bạn nam viết cho người bạn trai đã khuất của mình vào đêm hôm trước."
"Anh nghĩ, không chỉ mình Thạch Tú có cảm giác đó đâu, có rất nhiều người đã đồng cảm với câu chuyện này. Ngay trong đêm hôm đó, câu chuyện tình yêu của hai chàng trai nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và đồng cảm từ cộng đồng. Mọi người thi nhau gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp và cầu nguyện hai bạn sẽ sớm tìm thấy được nhau ở nơi lạnh lẽo đó. Bản thân anh cũng mong rằng họ hãy cùng nhau đến với thế giới này một lần nữa, và hy vọng đến lúc đó hai chàng trai sẽ nhận được những lời chúc phúc của tất cả mọi người."
"Đêm đó, sau khi kết thúc chương trình Thạch Tú đã không thể ngủ được vì quá đắm chìm trong câu chuyện của hai bạn, hiện tại cũng chưa thể thoát ra khỏi nó được. Theo Thạch Tú tìm hiểu, thì họ đã phải trải qua một chuyện tình rất rất đau thương, khi cả hai đều bị gia đình cấm đoán và ruồng bỏ, thậm chí họ đã phải đấu tranh trước vô vàn những lời phán xét, miệt thị của xã hội. Hai chàng trai còn quá trẻ để đối mặt với thế giới có phần nghiệt ngã này."
"Đúng vậy, anh cũng đã nghe một số người tiết lộ rằng, chủ nhân của bức thư, đã tận mắt chứng kiến người bạn trai của mình kết thúc sự sống, bằng cách lao mình ra giữa đường. Và vì quá đau xót cho người bạn trai của mình mà cậu ấy đã bị tổn thương tâm lý, một thời gian sau thì được chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt và phải điều trị trong bệnh viện tâm thần TW3 suốt 2 năm qua."
"Phải nói rằng, quá là xót xa cho hai chàng trai trẻ, có lẽ họ đã phải chịu quá nhiều những tổn thương từ gia đình và người đời đè lên. Mong rằng, ở thế giới bên kia họ sẽ tìm thấy nhau và lại yêu nhau một lần nữa. Thạch Tú hy vọng, sẽ không còn cặp đôi đồng tính nào phải chịu cảnh đau thương đó nữa, cầu chúc cho tất cả các bạn đủ mạnh mẽ để cầm lấy tay người mình yêu vượt qua áp lực gia đình, và định kiến của xã hội. Thạch Tú luôn muốn các bạn nhớ rằng: đồng tính không phải là bệnh và không cần phải chữa, hãy tự hào về tình yêu của các bạn và cùng chiến đấu bảo vệ nó."
"Đúng thế, thay mặt cho ekip của chương trình Thái Khôi mong, tất cả mọi người đều hạnh phúc với tình yêu của mình, dẫu tình yêu của các bạn có là đồng tính hay dị tính đi chăng nữa, hãy can đảm yêu và bên cạnh người mình yêu. Qua chương trình Thái Khôi xin gửi đến các bạn một thông điệp đó là 'trái tim không mặc định giới tính.'. Đừng quên rằng, bên cạnh các bạn vẫn còn rất rất nhiều người ủng hộ và mong các bạn được hạnh phúc."...]
Ánh nắng vàng nhạt vào ngày giữa đông chiếu thẳng xuống gương mặt chứa đầy suy tư của Thiên An. Ngồi dưới sân trường, cậu cố gắng nuốt miếng bánh mì khô khốc. Nó thật sự khó ăn. Cậu tu một hơi hết gần nửa chai nước, tiện tay ném chiếc bánh mì ăn dở vào thùng rác, rồi quay người đi thẳng về phía tòa nhà khoa công nghệ.
Đã hơn một ngày trôi qua, An Phong không hề xuất hiện, không một tin nhắn hay một cuộc gọi.
Không rõ thứ tình cảm của Thiên An dành cho người này có được gọi là tình yêu không hay chỉ là sự ngộ nhận nhất thời. Việc không được nhìn thấy An Phong suốt hơn một ngày làm cho cậu thấy bứt rứt trong lòng.
Tâm tư không yên, cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ công việc gì. Hiệu suất làm việc của Thiên An giảm sút trầm trọng, từng suy nghĩ, từng hành động thỉnh thoảng bị khựng lại giống như bị lag vậy.
Đôi chân Thiên An lặng lẽ bước, cùng nỗi lòng nặng trĩu những muộn phiền không tên. Ánh mắt cậu vô tình chạm đến những vầng ánh sáng hạnh phúc đang tỏa ra từ những cặp tình nhân. Họ đang ôm nhau, khoác vai nhau, cầm tay nhau, thậm chí là đang trao nhau những nụ hôn. Dẫu là hai chàng trai, hay hai cô gái thì nhìn họ vẫn rất hạnh phúc và đẹp đôi. Cứ như thể việc hai người đồng tính yêu nhau ở đất nước này là rất đỗi bình thường vậy.
'Làm gì có chuyện đó.'
Chẳng nói đâu xa, chính bản thân Thiên An cũng từng là một người có rất nhiều thành kiến về thứ tình yêu mà mình từng cho là 'trái với quy luật'. Thực ra, chỉ mới đây thôi trái tim của Thiên An đang đi chệch với suy nghĩ, vì một người con trai cũng là lúc cậu có góc nhìn khác về tình yêu.
Giả sử, quy luật tình yêu chỉ dành cho các cặp dị tính là đúng, chẳng phải có rất nhiều người không thể hạnh phúc sao? Quy luật đặt ra để tước đi hạnh phúc của con người thì tại sao ta lại phải theo quy luật đó? Cứ ném quách nó đi cho rồi.
Cả một ngày Thiên An cứ ngẩn ngơ ở trên trường, về đến khu chung cư trời cũng đã sập tối. Nhịp độ bước chân của cậu chỉ ngang với tốc độ bò của một chú ốc sên. Cơ thể Thiên An chẳng còn chút sức lực nào như vậy đó.
Dòng suy nghĩ liên quan đến An Phong mãi quẩn quanh trong đầu cậu dường như không có lối thoát. Kể từ lúc anh ấy rời khỏi căn hộ vào ngày hôm qua đến giờ đã hơn một ngày. Những câu hỏi liên quan đến anh ấy không ngừng xuất hiện trong tâm trí Thiên An.
Cậu muốn biết người con trai đó: đang làm gì? Ở đâu? Cùng ai?...
Để rồi lúc này, khi An Phong xuất hiện trước mắt, Thiên An lại chẳng thể để cơ mặt giãn ra thành một nụ cười.
Giữa con phố tấp nập người qua lại như vậy, cậu lại chỉ hướng đôi mắt về một mình người trong tâm trí mình. Trong bộ suit màu đen vô cùng lịch lãm, và đôi giày tây bóng bẩy, anh giống hệt một tổng tài trong bộ ngôn tình xé truyện bước ra. Anh vẫn đeo trên mặt cặp kính cận, còn chiếc khuyên trên đuôi mày và cánh mũi lại hoàn toàn biến mất. Anh thong thả bước đi, một tay xỏ túi quần, còn một tay lại nắm lấy tay người con gái bên cạnh.
Gương mặt cậu dần dần trùng lại khi phải đối diện với cảnh đau lòng đó. Nhìn họ vui vẻ nói chuyện cùng nhau, tim Thiên An phản ứng vô cùng giữ dội.
Dù không đành lòng khi thấy anh đi cùng người con gái khác, nhưng Thiên An lại chẳng thể làm gì. Cậu không thể thản nhiên chạy đến bên và hỏi anh những lời cất giấu trong lòng mình.
Thiên An bắt đầu nghi ngờ mọi cảm xúc chảy trong người mình, tại sao phải buồn phiền khi người này biến mất, tại sao cậu lại khó chịu khi người đó đi cùng ai khác? Là vì bản chất ích kỷ hay thực sự cậu đem lòng thương người ta rồi.
Vì sợ phải chạm mặt, Thiên An dừng chân lại, chỉ có ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bóng lưng to lớn đó. Tâm trí cậu càng lúc càng trở nên phức tạp, mọi thứ lộn xộn hết lên. Việc rung động với một người con trai, vốn đã làm Thiên An khổ tâm rồi. Nào ngờ, người ta lại còn là hoa có chủ, là thanh mai trúc mã, lại còn sống chung một căn hộ.
Có lẽ, Thiên An không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho người con trai trước mặt ngày càng lớn. Lần đầu tiên Thiên An có tình cảm với một ai đó. Trớ trêu thay,ông trời lại nỡ đẩy cậu vào một mối quan hệ phức tạp đến thế.
Thiên An lang thang dưới sân chung cư một lúc, rồi quyết định lên nhà. Cũng đến giờ ăn tối, nhưng cậu lại chẳng biết nên ăn gì. Đầu óc Thiên An cứ như những đám mây xám xịt bao phủ đầy suy tư. Gương mặt cậu buồn bã cúi gằm xuống đất, mặc kệ cho thân xác nặng nhọc lê từng bước chân. Bỗng nhiên, người Thiên An như có một ma lực kéo đi. Cậu hoảng hốt quay người lại...
"Là anh à?"
"Chứ không em nghĩ là ai?"
Cuối cùng, anh ấy cũng chịu tìm Thiên An rồi. Nhưng sao trong lòng cậu vẫn chưa thể yên ổn được nhỉ?
"Anh như này là bắt cóc đấy nhé."
"Đi ăn tối với anh."
"Nhưng em không muốn ăn?"
"Thì kệ em."
"Anh bỏ em ra."
"Không bỏ."
"Bỏ ra, em tự đi được."
An phong tên khốn nhà anh, mất tích cả ngày trời, giờ mới chịu xuất hiện, lại dám chơi trò bắt cóc.
"Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn với anh."
Sau lời cảnh cáo từ anh ấy, Thiên An ngậm ngùi theo sau mà không nói câu nào.
Rốt cuộc An Phong là thế nào chứ? Chẳng phải có người yêu rồi sao? Muốn đi ăn tối cùng Thiên An, định biến cậu thành người thứ ba hả? Anh ấy cứ như một 'trap boy' chính hiệu vậy.
Cả hai cùng xuống hầm gửi xe của khu chung cư. An Phong đưa cậu về phía chiếc xe của mình. Trước mắt Thiên An không phải là chiếc Lamborghini Huracan evo màu vàng, cũng không phải là Porsche 911 GT3 màu xanh dương, đó là một chiếc Rolls Royce Wraith Màu đen.
Tóm lại, cái tên này giàu đến mức nào? Không phải Thiên An đang thầm thương trộm nhớ một tên trai bao đâu nhỉ? Hay anh ấy định đưa cậu đi bán nội tạng? Mà phải bán bao nhiêu người như cậu mới đủ tiền mua chiếc xe này? Thiên An lại không ngừng suy nghĩ quá mức.
"Lên xe đi, anh đưa đi ăn tối."
Bất chợt, Thiên An nhận ra dù đã quen đối tượng này cũng đã lâu, tuy nhiên ngoài cái tên Dương An Phong và hiện giờ là hàng xóm của nhau ra, cậu tuyệt nhiên chẳng biết cái quái gì về cái tên này cả.
"Yên tâm, anh không phải trai bao, cũng không bắt em đi bán nội tạng đâu."
Ủa? Không phải cái này là điều Thiên An đang nghĩ trong đầu à? Chết tiệt! Cái tên này là cái thứ gì vậy, còn dám đọc cả suy nghĩ của cậu.
"Em có nghĩ anh như thế đâu?''
"Ồ vậy sao? Thế em đang nghĩ gì?"
"Chị Đông Trà là người yêu anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro