
Chương 43: Đêm Đen Mùa Đông _Thiên An, anh về với em ngay đây
====>>> Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 4: Thiên An, anh về với em ngay đây
Đúng là alcohol luôn có sức mạnh, đập tan những muộn phiền trong lòng một cách nhanh chóng. Những cảm xúc khó khăn, bỗng nhiên bốc hơi khỏi tâm trí An Phong không còn dấu vết. Bỏ lại những phiền lo dang dở, anh đang tận hưởng những phút giây thư giãn.
Thời gian cứ thế trôi đi, 00 giờ 23 phút cả lũ vẫn say sưa, trong âm nhạc, trong men rượu.
Cuộc gọi đến Em bé 18 tuổi...
Điện thoại của An Phong bất ngờ đổ chuông, là Thiên An gọi đến.
Nửa đêm thằng nhóc gọi có chuyện gì chứ? Chuếnh choáng trong men rượu, An Phong áp bừa chiếc điện thoại lên tai mình.
"Thiên An à, tôi nghe này em."
An Phong đang giữ cho mình tỉnh táo để lắng nghe đầu dây bên kia nói. Thế nhưng, anh lại nhận được sự im lặng tuyệt đối từ Thiên An.
Thông thường thằng nhóc vẫn luôn thích để An Phong là người lên tiếng trước. Dù cho, anh là người chủ động gọi hay là người được nhận cuộc gọi thì cũng chẳng có gì khác cả.
Thế nhưng, lần này An Phong lại bắt được một tia cảm giác gì đó rất khác lạ. Bất giác anh nín thở, chờ đầu dây bên kia lên tiếng. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong đầu, anh biết rằng thời gian vẫn đang trôi, còn Thiên An vẫn cứ im lặng.
"Thiên An, có chuyện gì thế em?"
"Anh ơi."
Giọng nói run rẩy, nấc lên từng hồi của Thiên An vang lên xé tan sự im lặng. Hai chữ "anh ơi" đó lại khiến An Phong ngần như ngộp thở. An Phong đã mong chờ Thiên An gọi mình bằng hai chữ "anh ơi" biết bao nhiêu, nhưng tuyệt nhiên không phải theo cách này.
"Thiên An, em sao thế? Bình tĩnh nói tôi nghe nào."
Thiên An không thể nói nên lời, chỉ có tiếng thút thít từ đầu dây bên kia, khiến tim anh như ngừng đập. Trong giây lát, cảm giác lâng lâng vì rượu trong An Phong biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Cảm xúc cuốn anh như một cơn bão lớn, nhưng anh không để bản thân hoảng loạn vào lúc này.
Không suy nghĩ nhiều, An Phong vội vàng lấy ví tiền trên bàn và rời đi. Do mải nghĩ đến người ở đầu dây bên kia, anh va mạnh đầu gối vào ghế, khiến cơn đau nhói buốt lan khắp cơ thể. Bỏ qua sự đau đớn, An Phong lao ra khỏi quán, bỏ lại những ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn.
"Anh ơi, em sợ lắm."
Câu nói của Thiên An chỉ vẻn vẹn có 5 chữ thôi, nhưng đủ giết chết những cảm xúc tốt đẹp trước đó của An Phong. Vốn dĩ, anh đã chắc chắn rằng Thiên An đã hoàn toàn ổn định rồi, nên mới dám lơ là. Nào ngờ, mọi chuyện lại một lần nữa đi chệch với phán đoán của An Phong.
Lồng ngực An Phong cứ nhói lên từng hồi. Cảm giác đau đó thật lạ, nó không giống với bất kỳ loại cảm giác đau nào hết. Không giống như bị dao cứa vào tay. Cũng chẳng phải cảm giác đau khi bị ăn đòn roi. Càng không giống như bị gãy chân... Mà là đau ở tim. Ừ, đó là cơn đau tim cấp tính.
"Thiên An, anh về với em ngay đây. Đừng sợ."
"Nhưng em chẳng biết mình đang ở đâu cả."
Lặng người trước câu nói từ Thiên An, đầu óc anh trở nên trống rỗng và hoạt động kém hiệu quả. Thiên An đang không ở nhà? Thằng nhóc có thể ở đâu? An Phong cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ hỗn loạn, ép bản thân phải tỉnh táo.
"Thiên An! Nghe anh, nhắm mắt vào hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại và nhìn xung quanh rồi nói cho anh biết, em đang ở đâu."
Chắc chắn Thiên An đang hoảng loạn, trước mắt anh cần phải trấn an đứa trẻ đó đã. Phải biết được thằng nhóc hiện đang ở đâu, An Phong mới có thể đến bên được.
"Em không biết. Anh ơi, ở đây tối lắm, lạnh nữa."
Chuyện quái gì đang xảy ra với đứa trẻ? Rốt cuộc, chỗ Thiên An đang ở là nơi nào? Tối? Lạnh? Chết tiệt! An Phong vẫn chưa thể diễn giải được những điều mình vừa tiếp nhận. Không có bất kỳ dữ liệu nào để anh có thể liên tưởng đến một địa điểm cụ thể cả. Tiếng thở dài nén lại trong lòng, An Phong vẫn đang loay hoay để tìm ra hướng đi cho mình.
"Thiên An đừng lo, anh sẽ đến với em ngay thôi."
"Em sợ lắm."
Thiên An đang sợ, anh cũng đang sợ. Sợ rằng không tìm ra Thiên An, sợ rằng anh sẽ đến muộn. Đầu óc quay cuồng, dáng vẻ sợ hãi, gương mặt méo xệch, như biến An Phong thành kẻ khác. Phải làm gì để tìm ra đứa trẻ của anh bây giờ.
"Thiên An đừng sợ, anh đang ở...."
Cổ họng như nghẹn lại, An Phong bỏ dở câu nói. Tiếng khóc từ Thiên An như giằng xé trái tim anh. Hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa cảm xúc, An Phong hoàn thành nốt câu nói dang dở.
"Bé ngoan, gửi định vị sang cho anh. Em làm được đúng không?"
Một tia hy vọng đang le lói trong tâm trí An Phong. Đúng vậy, chỉ cần Thiên An gửi định vị sang Anh sẽ tìm ra đứa trẻ đó ngay thôi.
"Vâng ạ."
Chỉ trong chốc lát, tiếng tin nhắn vang lên báo hiệu, An Phong đã có được vị trí của thằng nhóc. Anh thở phào nhẹ nhõm, vội vã mở bản đồ lên. Nó là khu nghĩa trang nằm ở ngoại thành cách đây tận 63 km. Phải mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ mới có thể đến được chỗ đó.
Chỉ vừa mới nắm bắt được chút tia cảm giác tốt đẹp, rắc rối lại tìm đến An Phong. Không có một chiếc taxi nào qua đây hết, anh cũng không đặt được xe trên app. Ngày quái quỷ gì thế này?
Cơn mưa phùn lúc đầu chỉ lất phất nay đã chuyển thành nặng hạt, gió bấc cũng thổi mạnh hơn, khiến bầu không khí trở nên u ám và lạnh lẽo.
"Anh ơi, anh đâu rồi."
"Thiên An, anh đây, anh không đi đâu hết."
Đã hơn 5 phút trôi qua An Phong chẳng tìm cho mình một chiếc taxi nào cả. Nồng độ cồn trong máu An Phong lúc này không cho phép anh lái xe, nhưng lại chẳng còn cách nào cả. Vòng xuống khu đỗ xe, chiếc Porsche 911 GT3 màu xanh dương của anh nằm ngay bên ngoài.
Mở cửa xe, An Phong nhanh chóng yên vị trên ghế lái. Bàn tay anh ấn nhẹ lên vô lăng, khởi động động cơ. Chiếc xe lao đi như một mũi tên, lập tức lao đi.
"Thiên An."
"Dạ."
Đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt kết nối, Thiên An vẫn chưa ngừng khóc. Trong màn đêm lạnh lẽo, đứa trẻ đang vật lộn với sự sợ hãi, với cả mưa phùn và gió bấc.
"Đừng sợ, anh sẽ đến với em ngay thôi."
"Anh sẽ không bỏ em lại đây đúng chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, làm sao anh có thể để em lại đấy chứ? Anh nói là anh sẽ đến với em ngay thôi mà."
"Nhưng em sợ lắm."
Chỉ là câu nói "...em sợ lắm." nhưng nó lại được nói ra từ Thiên An, lại như vũ khí có thể cướp đi mạng sống của An Phong.
Màn đêm, gió lạnh, cơn mưa... chúng đại diện cho những cảm xúc trong lòng của An Phong. Dù không thể diễn tả rõ chúng như nào, nhưng nó lại giúp anh nhận ra Thiên An rất quan trọng với mình.
"Thiên An, anh hát cho em nghe nhé."
An Phong dùng giọng hát trầm ấm của mình, để làm dịu đi cơn sợ hãi trong Thiên An. Còn bản thân anh lại chưa thể dịu đi, khi chưa nhìn thấy thằng nhóc.
Bài hát kết thúc, chiếc xe từ từ dừng ngay cổng vào khu nghĩa trang, đến đoạn này thì phải đi bộ vào. Tắt máy, An Phong với lấy chiếc điện thoại rồi bước xuống xe đi thẳng vào trong.
Đây là khu nghĩa trang rộng mênh mông, dù được quy hoạch cẩn thận nhưng lại không có lấy một người bảo vệ canh gác. Cổng cũng không được khóa mà để người dân tự do ra vào.
DID;
"Anh ơi, anh đến chưa ạ?"
"Thiên An, đợi anh. Anh sắp tới rồi."
Giọng nói dịu dàng từ An Phong làm cậu khóc lớn hơn, giọt nước mắt kìm nén suốt 5 năm qua. Thiên An đang khóc khi là chính bản thân mình mà không phải một nhân cách thay thế. Theo từng đợt khóc, tim và phổi co thắt lại, mạch máu não không thể lưu thông vì thiếu oxy, Thiên An bắt đầu những cơn nấc.
Nhiệt độ lúc càng lúc càng giảm sâu, mưa phùn nặng hạt kéo theo những cơn gió bấc. Cái lạnh đang ngấm vào người Thiên An. Một tay vẫn giữ chiếc điện thoại áp vào tai, một tay cậu ôm chặt lấy hai đầu gối để giữ ấm cho cơ thể. Ngoài giọng nói ấm áp từ đâu dây bên kia, thì mọi thứ xung quanh lạnh đến rợn người.
Đột nhiên điện thoại mất tín hiệu, Thiên An không còn nghe thấy giọng nói của người con trai đó nữa. Trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm.
"Anh ơi, anh đâu rồi ạ."
"Anh ơi, đừng bỏ em mà, đừng bỏ em một mình."
"Anh ơi, nói gì đi đừng im lặng như thế mà."
Người con trai đó lại bỏ Thiên An đi rồi. Cứ tưởng, việc bị người ta "vứt bỏ" cậu đã quen, nhưng cảm giác đau đớn lại ghé ngang qua trái tim?
Lòng Thiên An như những cánh hoa mong manh tàn trước gió. Khoảnh khắc, giọng nói An Phong đều đều bên tai, lòng cậu như bông hoa đẹp nhất vào thời kỳ nở rộ. Hoa đẹp cũng đến lúc tàn, những cánh hoa bay lơ lửng trên không trung theo làn gió cuốn, đạp đất một cách đau đớn. Đứa trẻ đáng thương, lại một mình vùng vẫy trong mê cung của sự tuyệt vọng.
"Anh ấy, không đến tìm mày nữa."
"Anh ấy, không cần mày rồi."
"Mày là đồ bỏ đi."
Tiếng gió rít xuyên qua những hàng cây, hòa vào tiếng khóc nấc lên từng hồi từ Thiên An. Khung cảnh nơi đây làm đứa trẻ ấy thấy sợ hãi và ám ảnh. Trong tâm cậu ngay lúc này là một vũng lầy đen tối, càng vùng vẫy lại càng lún sâu, cảm giác cô độc đến tuyệt vọng bám lấy từng tế bào.
C₁₀H₁₂N₂O;
Nơi đây rộng đến hơn 100 ha chia thành nhiều khu khác biệt, giống như một mê cung của những linh hồn.
Mọi chuyện đang có chiều hướng tốt đẹp hơn thì điện thoại của anh báo tín hiệu GPS mất kết nối. Trong lúc tâm trạng có nhiều sự đảo lộn, An Phong không biết nên bắt đầu đi từ đâu.
"Thiên An, em có biết mình đang ở khu nào không?"
"..."
"Thiên An...!"
Chết tiệt! Ngày đen đủi gì vậy? Điện thoại sập nguồn cùng lúc. Ông trời đúng là biết cách trêu đùa.
Cơn mưa phùn dày hạt kéo dài, bùn đất bám chặt lấy đôi giày của An Phong. Lê những bước chân nặng nề, anh khó khăn để di chuyển vì đường đi nhớp nháp lại trơn trượt.
Màu đen đại diện cho nỗi tuyệt vọng của Thiên An. Màu xám xanh đại diện cho sự bất lực tột cùng của An Phong. Một bức tranh với những gam màu u uất, chẳng tìm thấy bất kỳ thứ ánh sáng nào nhen nhóm ở đây, chỉ có lòng An Phong như lửa đốt lúc này.
Ánh sáng thay đổi đột ngột, An Phong mất thăng bằng, ngay sau đó là hai đầu gối tiếp đất một cách đau đớn. Màn đêm phủ một màu đen u uất, đang lột tả nỗi lòng của An Phong. Anh gần như phát điên khi không thể xác định phương hướng và đường đi. Giá như có phép thuật An Phong thề là: sẽ kéo mặt trời lên ngay lúc này và ném quách cái màn đêm chết tiệt này đi.
15 phút, 20 phút, thời gian cứ trôi đi trong sự bất lực đến uất ức của An Phong. Băng qua khu "biệt thự nhà vườn" là phần mộ cao cấp dành cho giới thượng lưu, An Phong men theo dọc đường đất để xuống tới khu mộ đơn.
Đến lúc này, ánh đèn sáng mờ mờ từ chiếc điện thoại của Thiên An chiếu vào mắt anh. Tìm được thằng nhóc rồi. Những bước chân khập khiễng của An Phong sải bước dài hơn, nhanh hơn về phía đứa trẻ.
"Thiên An, anh đến rồi đây."
Giữa màn đêm lạnh buốt, Thiên An co ro người lại, tiếng nức nở xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Cả thân hình nhỏ bé run rẩy theo từng nhịp nấc.
"Anh ơi."
Vẫn cái giọng run rẩy đó, Thiên An ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng húp nhìn anh. Thằng nhóc bắt đầu khóc òa lên để giải tỏa nỗi sợ hãi đeo bám. An Phong vội vàng tiến lại gần và ôm lấy Thiên An.
DID;
Trong vòng tay ấm áp của An Phong, như biến thành một đứa trẻ nhỏ bé. Nhịp tim và hơi thở dồn dập của Thiên An dần dần trở lại bình thường. Chỉ mới đây thôi, cậu còn chìm trong thế giới hoảng loạn. Thế nhưng hiện tại, trước sự vỗ về từ anh ấy, Thiên An như cơn bão tố hóa dịu dàng.
"Anh đây."
"Anh đến rồi ạ."
"Ừ, anh đến với Thiên An rồi."
"Em tưởng anh sẽ không đến."
"Thiên An ngốc, sao em lại nghĩ thế."
C₁₀H₁₂N₂O;
Cả cơ thể Thiên An lạnh ngắt, mặt mũi, chân tay đều tím lại. An Phong cởi chiếc áo khoác, choàng lên người thằng nhóc.
Bàn tay ấm áp từ anh ân cần đặt ngang eo lưng, nhẹ nhàng kéo Thiên An lại gần. An Phong đặt lên trán đối phương nụ hôn dịu dàng, làm xua đi cái lạnh giữa tháng 12. Thằng nhóc từ từ áp mặt vào ngực An Phong, tiếng nấc cũng nhỏ dần. Họ đứng yên đến vài phút, không nói gì. Nhịp tim và hơi thở của cả hai người lúc này, trở thành ngôn ngữ thay thế cho những lời muốn nói sâu thẳm với đối phương.
"Thiên An, anh đây rồi. Anh xin lỗi vì đã đến muộn."
"Em tưởng, anh sẽ không cần em nữa."
"Ngốc, nào lên đây anh đưa về."
An Phong khom người, hai tay chống lên đầu gối, để Thiên An lên lưng mình.
Anh cẩn thận từng bước chân, đưa Thiên An băng qua từng dãy bia mộ trùng trùng, lớp lớp nối liền nhau.
"Sao anh lại đến tìm em?"
"Vì là em, nên anh nhất định sẽ đến tìm. Dù cho đó là ở đâu và vào bất cứ thời gian nào."
Đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trên tấm lưng to lớn của đối phương.
An Phong thả những bước chậm rãi, đi trên con đường đầy bùn đất, vết thương ở hai đầu gối, càng lúc càng đau. Anh cắn răng chịu đựng, cố giữ vững những bước đi của mình.
"Chân anh sao thế ạ?"
"Anh không sao."
"Em nặng lắm ạ?"
"Không hề."
"Anh ơi, chân anh đau ạ."
Những bước chân khập khiễng của An Phong cuối cùng cũng lộ tẩy rồi.
"Anh không đau. Thiên An à, nhắm mắt lại ngủ đi, anh sẽ đưa Thiên An về nhanh thôi."
"Nhưng chân anh..."
"Anh không sao mà, ngủ đi em."
"Vâng ạ."
Thiên An ngoan ngoãn từ từ khép đôi mi lại, chìm vào trong giấc ngủ.
'Mình về nhà thôi.'
Gần 3 giờ sáng An Phong tắt máy dừng xe, ở bãi đỗ của chung cư. Cõng Thiên An trên lưng, anh tiến về phía thang máy.
Trong căn phòng ấm áp, Thiên An ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của mình. Đưa tay lên trán đối phương, anh muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của đứa trẻ. Sau khi xác nhận thằng nhóc không có bất thường gì, An Phong mới yên tâm để rời đi.
"Ngủ ngoan nhé, Thiên An của anh."
Bàn tay anh rời khỏi trán Thiên An, đèn trong phòng vừa được tắt.
"Anh ơi."
Vội ngồi dậy, Thiên An hướng về phía lưng anh. Giọng nói yếu ớt từ thằng nhóc làm bước chân của An Phong dừng lại.
"Thiên An, anh đây."
"Anh đừng đi, em sợ lắm."
Ánh mắt như biết nói của Thiên An làm tim anh xao xuyến. Bước từ từ về phía Thiên An, rồi anh ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy.
"Ừ, anh ở đây với Thiên An. Không đi đâu hết."
Trải qua sự việc như vậy, tâm trí Thiên An vẫn còn chìm trong sự sợ hãi. Chỉ An Phong mới là người mang đến sự yên tâm cho thằng nhóc lúc này. Thiên An không muốn người anh rời đi.
"Nào nằm xuống ngủ đi, anh sẽ ở cạnh Thiên An."
Ngoan ngoãn nghe lời, Thiên An nằm xuống dưới sự dỗ dành từ anh, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi Thiên An mới tìm được cho mình có thể dựa dẫm vào lúc mình tuyệt vọng? Đã bao lâu rồi Thiên An mới cho phép bản thân mình yếu đuối như này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro